Chương 12: Ai ngờ ở thế giới này, gà trống có thể đẻ trứng

Còn nữa, hắn còn có thể giúp nam giới làm giải phẫu, cùng loại với thụ tinh ống nghiệm, nhưng thụ tinh ống nghiệm là dẫn phôi, đưa phôi đã thụ tinh xong vào tử ©υиɠ, nhưng còn đây là dẫn tinh vào tử ©υиɠ, bởi vì thông đạo của nam tương đối hẹp, cho nên tiểu nòng nọc không dễ bơi vào.

Trong phòng khám của Trương Bằng có không ít người có bụng hơi hơi phồng lên ngồi chờ, nam có mà nữ cũng có, xem ra chuyện làm ăn của phòng khám cũng không tồi.

Úc Nam tò mò nhìn về phía một người đàn ông bụng to theo bản năng, nhưng người đó mang thân sắc bình thường, không khác gì người bình thường, xem ra ở thế giới này, việc đàn ông mang thai mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Trương Bằng thoa một lớp gel lên bụng của y, sau đó bắt đầu di chuyển máy lên bụng y, rồi vừa xem vừa chặc lưỡi.

Úc Nam nằm ở trên giường bệnh, đầu óc còn có chút loạn: “Tôi là con trai mà, không phải nhầm đúng không.”

Trương Bằng: “Như thế nào, còn muốn tôi kiểm tra tuyến tiền liệt giúp cậu một chút luôn à?”

Úc Nam: “Vậy chuyện đứa nhỏ là sao, sao có thể có được?”

Trương Bằng liếc mắt nhìn y, “Trước đó, chẳng phải tôi đã kiểm tra cho cậu rồi sao, cậu rất may mắn đấy, trời sinh đã có tử ©υиɠ, có thể rụng trứng lại có thể thụ tinh, không cần phải lắp đặt tử ©υиɠ nhân tạo.”

Úc Nam chấn kinh rồi, thật không biết vì sao thế giới này lại điên rồ như thế, “Cái thứ này của đàn ông vừa có thể phát triển trong cơ thể, lại vừa có thể lắp tử ©υиɠ nhân tạo được sao?”

Trương Bằng: “Đương nhiên rồi, nếu không thì cậu nói xem, những phu phu muốn có con nhưng lại không thể mang thai phải làm sao bây giờ? Nói tóm lại, cũng đâu thể đi lừa một người con gái khác sinh một đứa hay là tìm người mang thai hộ được đúng không, trời cao đối xử với cậu không tệ đâu, tự bản thân cậu đã phát triển một cái rồi.”

Úc Nam: “…”

Trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này cũng thật tiên tiến, chẳng lẽ y đã xuyên đến mấy trăm năm sau rồi sao?

Nhân loại đã xảy ra đột biến gien gì đó rồi sao?

Nếu y có thể xuyên trở về thế giới cũ, y nhất định phải mang theo cả kỹ thuật này về, nói không chừng y còn có thể giành được giải Nobel sinh vật học đấy.

Trương Bằng: “Nhưng mà cũng có nam nhân không thể sinh được, bởi vì phải có ống dẫn trứng thì mới được, ví dụ như tôi này, một thẳng nam chân chính, hoàn toàn không có ống dẫn trứng, cũng chẳng có tử ©υиɠ, nhưng còn cậu, trời cao ưu ái cậu, cậu có một cái tử ©υиɠ, đã vậy còn có ống dẫn trứng, còn rất thô, chắc chắn sẽ không bị tắc nghẽn.”

Úc Nam: “…”

Có đánh chết y cũng không ngờ đến, ba chữ “Còn rất thô” lại có một ngày được sử dụng để ca ngợi một vị trí khác ngoại trừ cái nơi đó của đàn ông.

Sau một hồi được Trương Bằng phổ cập kiến thức khoa học, Úc Nam hiểu, y chính là một cực phẩm, một người được trời cao ưu ái có thể mang thai tự nhiên, người có thể mang thai tự nhiên như y cũng không nhiều, ở cái thời đại mà các cặp đôi đồng tính có thể tự do kết hôn, y chính là bảo bối trong vòng gay.

Mặc dù diện mạo của y không thay đổi, nhưng cấu trúc cơ thể lại thay đổi, có thể sinh con.

Hơn nữa, ở cái thế giới này, đàn ông có thể sinh con chính là một chuyện rất được người khác tôn trọng.

Úc Nam nằm ở trên giường bệnh cảm khái: “Thì ra đàn ông cũng có thể sinh con.”

Trương Bằng: “Đương nhiên rồi, nam nữ bình đẳng mà.”

“…”

Úc Nam lại có một nhận thức mới về bình đẳng giới, nhưng mà dường như như vậy mới thật sự là nam nữ bình đẳng, nam nữ đều có thể sinh, chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng y không tin tên đàn ông kia lại có thể trâu bò như vậy, có thể một phát ăn ngay, nhìn đẹp trai, nhưng tiểu nòng nọc không nhất định sẽ bơi mau.

Huống hồ gì, suốt một tuần này y luôn tăng ca làm thêm giờ, cực kì bất lợi đối với việc trứng đã thụ tinh bám vào thành tử ©υиɠ, cho nên không dễ để mang thai như vậy.

Nếu dễ mang thai như vậy, làm gì có nhiều trường hợp vô sinh đến thế.

Trương Bằng gõ bàn phím, bên trong máy tính truyền đến âm thanh thình thịch.

Loại âm thanh này, Úc Nam rất quen thuộc, đây chính là tiếng tim thai.

Úc Nam có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, sau đó ánh mắt của y theo dây điện đi xuống, nhìn thấy đầu siêu âm.

Lúc này, đầu siêu âm đang di chuyển trên bụng của y.

Tiếng tim thai này phát ra từ trong bụng của y.

Trương Bằng thu dọn dụng cụ, trong khi in phiếu siêu âm, hắn đưa ra kết luận: “Ừ, cậu có rồi, tim thai 150, trước mắt, đứa bé rất khỏe mạnh.”

“Hử?”

Người nọ không chỉ đẹp, mà tiểu nòng nọc cũng bơi mau như vậy sao??

“Sớm như vậy mà đã nghe thấy tim thai rồi sao?”

“Thì cũng đã một thời gian rồi mà.”

“...”

Quá khó tin rồi

Trương Bằng đưa tờ siêu âm vừa được in ra cho y, “Đến văn phòng đợi tôi một chút, tôi kê cho cậu chút thuốc an thai.”

Úc Nam nhận lấy tờ giấy, cảm thấy có chút đau đầu, so với chân không đạp trên mây còn khó tin hơn.

Trương Bằng: “Tuần vừa rồi cậu bận chuyện gì sao, sao không tới đây xem một chút.”

Úc Nam không dám nói rằng vì để bảo toàn công việc, cho nên mình đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, y chỉ nói: “Làm việc kiếm tiền thôi.”

Trương Bằng cười một cái, “Có đứa nhỏ này rồi, cậu còn đi làm cái gì nữa a? Phú quý cả đời, đến lúc đó, nhớ đừng có quên người anh em của cậu đấy a.”

Úc Nam có chút khó hiểu, chẳng lẽ thế giới này cho phép buôn bán con à? Pháp luật đâu?

Y hỏi: “Là sao? Đàn ông sinh con, có thể bán được giá tốt gì à?”

Trương Bằng mang vẻ mặt vô ngữ nhìn y, ý vị thâm trường nói: “Cậu cũng không nghĩ xem, đây là đứa nhỏ của ai.”

Úc Nam cũng không biết đây là con của ai, nhưng buổi tối hôm đó cũng coi là lưỡng tình tương duyệt (cả hai cùng tình nguyên), y cũng đâu thể la liễm yêu cầu người khác chịu trách nhiệm đâu, dù sao thì tối hôm đó, y cũng rất chủ động…

Chuyện này nên giải quyết như thế nào đây.

Y thật sự mang thai.

Úc Nam đột nhiên nhớ đến, thời gian trước, chồng của một thai phụ nɠɵạı ŧìиɧ ngay thời gian trước khi thai phụ chuẩn bị vào phòng sinh, cô ấy chỉ thẳng vào mũi chồng mình mà mắng: “Tra nam! Sau này khoa học kỹ thuật phát triển, mấy tên tra nam như anh đều sẽ mang thai.”

Lúc ấy Úc Nam đang có mối quan hệ ái muội với tám tên đàn ông cùng một lúc, cho nên khi nghe câu này, y không nhịn được mà cảm thấy chột dạ, thì ra đây là một câu nguyền rủa.

Ai, ai mà ngờ ở cái thế giới này, gà trống cũng có thể đẻ trứng cơ chứ.