Phiên ngoại 2

Phiên Ngoại 2 – Thuật Phòng The

Mục Cẩn Chi của năm mười sáu tuổi, để học được điệu múa Nghê

Thường, đã khổ luyện mấy tháng mới có thể thành công. Vì muốn

có một bài múa hoàn mỹ, cậu gắng sức luyện tập cho eo và chân

thật mềm dẻo, dù là cúi gập eo xuống hay là đá ngang chân lên,

cậu đều muốn mình làm đến mức tốt nhất. Cho nên sau khi cậu

mặc vũ y đỏ thẫm cực kỳ lộng lẫy múa điệu Nghê Thường cho Mục

Long Hiên xem, hiệu quả cũng khiến người ta kinh ngạc. Mục Long

Hiên đã bị mê hoặc ngay tức khắc đến nỗi hóa thân thành hổ

thành sói, đưa Mục Cẩn Chi lên long sàng. Về việc này, trước khi

múa Mục Cẩn Chi chưa từng nghĩ sẽ vì nó mà thất thân, sau khi

múa mới hối hận thì đã muộn.

Vì là lần đầu tiên, Mục Long Hiên không làm nhiều tiền hí, cũng

không mở rộng tốt giúp Mục Cẩn Chi, giống như cố gắng muốn

Mục Cẩn Chi nhớ rõ lần đau đớn này, lại giống như không biết cách

làm chuyện giao hoan cùng nam tử. Hắn đưa mình vào trong thân

thể Mục Cẩn Chi, không có một chút dịu dàng thương yêu, như thể

đang cưỡng chiếm, vừa thô bạo vừa mạnh mẽ. Khi đó, Mục Cẩn

Chi chỉ có một cảm giác: rất đau, đau đến nỗi sắp chết mất.

Chỉ là sau khi chết, lại giống như được sống lại, chỉ vì đôi bàn tay

do cầm kiếm quanh năm nên có những vết chai rất dày của Mục

Long Hiên có sức mê hoặc nóng rực đến vậy. Khi đôi tay đó dạo

chơi khắp những chỗ mẫn cảm trên người Mục Cẩn Chi, đặc biệt là

lúc những vuốt ve, những nụ hôn tha thiết nồng nhiệt trải khắp

hình xăm hoa thược dược sau eo cậu, thân thể trẻ trung và ngây

thơ của Mục Cẩn Chi chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, nhận được

vui sướиɠ trong thống khổ, lại nhận được triền miên khắc cốt ghi

xương trong vui sướиɠ đó.

Lần đầu tiên có chút thô bạo, tất nhiên đã khiến cho Mục Cẩn Chi

bị thương không nhẹ. Trên vũ y đỏ thẫm của cậu, trên long sàng

được trải ga giường màu vàng kim, đều có màu đỏ tươi của máu,

thoạt trông làm người ta đau lòng. Cho đến tận lúc phóng xuất,

Mục Long Hiên thở hổn hển nằm trên người Mục Cẩn Chi để bình

ổn dư vị của tìиɧ ɖu͙©, lúc này mới chậm rãi tìm được lý trí của

mình. Nhưng khi hắn ngẩng đầu muốn hôn môi Mục Cẩn Chi, bỗng

nhiên phát hiện ra Mục Cẩn Chi đau đến nỗi đôi môi trắng bệch,

gần như đã ngất đi.

“Cẩn Chi… Cẩn Chi?” Mục Long Hiên hoảng sợ trong lòng, vội vàng

dùng chăn gấm quấn thân thể run rẩy vì đau đớn của Mục Cẩn Chi

lại, đau lòng đến nỗi hàng lông mày nhắn tít. Hắn không ngờ nam

tử tiếp nhận hoan du lại đau đến thế, đương nhiên thật ra lúc này

hắn cũng không biết làm chuyện kia thế nào cùng nam nhân, cứ

tưởng cũng giống như nữ tử, đau đớn một chút là hết, cho nên giờ

nhìn thấy Mục Cẩn Chi chảy máu không ngừng thật sự hắn đã bị

dọa.

“Đau…” Mục Cẩn Chi cảm thấy đến nước mắt cũng phải chảy ra,

nhưng cậu vẫn có kìm nén, chỉ vào lúc không thể chịu nổi mới lẩm

bẩm kêu lên như vậy. Chỉ cần một chữ đó thôi cũng khiến Mục

Long Hiên đau lòng như bị kim đâm vậy.

“Người đâu, truyền thái y, thái y!” Mục Long Hiên hôn tay Mục Cẩn

Chi, quát lên một câu như vậy, cơn giận dữ cũng kéo đến ngay sau

đó. Cũng không biết là giận dữ cái gì, hơn nửa là giận dữ vì chính

hắn làm Mục Cẩn Chi bị thương, làm hại Mục Cẩn Chi mang sắc

mặt tái nhợt, đau mà không thể nói thành lời.

Vốn đang là ban ngày, Mục Long Hiên vừa cho triệu đến, thái y đã

nhanh chóng xách hòm thuốc tới. Lão thái y hơn sáu mươi tuổi bị

sắc mặt âm trầm của Mục Long Hiên dọa sợ tới mức chân run lẩy

bẩy, suýt nữa thì sức lực để quỳ xuống hành lễ cũng không còn.

Cũng may lúc này Mục Long Hiên không quan tâm lão thái y thất

lễ, khoát tay ra hiệu cho lão thái y nhanh chóng đến xem Mục Cẩn

Chi.

“Không biết tại sao đột nhiên Cẩn Chi công tử lại run rẩy không

ngừng? Còn cả sắc mặt tái nhợt, chảy mồ hôi lạnh? Là đột nhiên

như vậy, hay lúc trước có bệnh trạng gì?” Lão thái y không dám

tùy tiện bắt mạch, nên mới hỏi Mục Long Hiên rốt cuộc là có

chuyện gì xảy ra.

Vừa nghe câu hỏi xong, sắc mặt Mục Long Hiên càng kém hơn,

nhưng hắn vẫn ngồi xuống giường bên cạnh Mục Cẩn Chi, nói:

“Trẫm và hắn làm lễ chu công.”

Nghe xong, chân lão thái y càng run hơn, bất quá ông ta không

dám để Mục Long Hiên nhìn thấy, chỉ định vươn tay vén chăn gấm

trên người Mục Cẩn Chi ra, còn muốn lật thân thể Mục Cẩn Chi lại

để xem phía sau, nhưng Mục Long Hiên làm sao có thể để người

khác nhìn thấy thân thể trần trụi lúc này của Mục Cẩn Chi, cho nên

ngay lập tức hắn tức giận giữ chăn của Mục Cẩn Chi lại, lớn tiếng

quát: “To gan!”

Lão thái y sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất nói

ngắt quãng: “Công tử bị thương ở phía sau, cựu thần phải xem vết

thương như thế nào mới chữa được, cựu thần hành y tuyệt không

có ý khinh nhờn bất kính, mong Hoàng thượng hiểu rõ!”

Sắc mặt cực kỳ khó chịu, Mục Long Hiên ngẫm nghĩ, giơ tay ra

hiệu cho thái giám cung nữ trong tẩm cung lui ra ngoài, lúc này

mới cẩn thận kéo chăn lên, lật thân thể Mục Cẩn Chi lại ôm vào

lòng, sau đó hắn che những chỗ khác của Mục Cẩn Chi cho thật

kín đáo chặt chẽ, chỉ để lộ ra nơi Mục Cẩn Chi bị chảy máu, sau

cùng mới không kiên nhẫn nói: “Còn quỳ làm gì? Mau đến đây,

không thấy Cẩn Chi đau không nói được gì à?”

Không có cách nào để nói lý lẽ với Hoàng đế, tất nhiên lão thái y

hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông ta không dám chậm chạp một

khắc, lập tức đứng dậy, xách hòm thuốc đến gần giường, bắt đầu

xử lý vết thương ở phía sau cho Mục Cẩn Chi.

Khó khăn lắm mới rửa sạch chỗ bị thương, còn dùng cả thuốc trị

thương tốt nhất, lão thái y còn kê thêm đơn thuốc giúp giảm nhiệt

an thần, sai người bốc thuốc sắc thuốc theo đơn, lúc bấy giờ trái

tim treo lơ lửng trên cao mới trở về chỗ cũ.

Mãi cho đến lúc thấy Mục Cẩn Chi yên ổn ngủ tiếp, sắc mặt cũng

hồng hào hơn, Mục Long Hiên mới buông bàn tay Mục Cẩn Chi mà

trước đó hắn vẫn nắm chặt không rời, cũng gọi lão thái y ra ngoài

cửa tẩm cung.

“Sau này lần nào cũng như vậy?” Mục Long Hiên gắt gỏng trong

lòng đến mức muốn gϊếŧ người, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế,

bình tĩnh hỏi lão thái y.

“Chuyện này…” Lão thái y lau mồ hôi lạnh không có thật trên trán,

chậm rãi nói: “Nam tử không thể so sánh với nữ tử. Việc nam tử ở

trên giường, cần làm nhiều chuẩn bị trước đó, mới có thể không bị

thương.”

Nhíu mày, Mục Long Hiên vẫn không hài lòng: “Vậy Cẩn Chi chỉ

thấy đau thôi sao? Ta phải làm gì để hắn cũng thấy hưởng thụ?”

Lão thái y ho khan liên tục vì câu hỏi đi thẳng vào vấn đề của Mục

Long Hiên, khụ khụ đến nỗi suýt nữa thì phổi cũng nổ tung, cuối

cùng dưới ánh mắt cực kỳ sốt ruột của Mục Long Hiên, ông ta mới

run rẩy giải thích: “Cũng không phải không thể. Chuyện nam

phong từ xưa đã có, đầu tiên đối với Hoàng đế, hưng thịnh ở thời

Đại Hán, đến nay đã có hơn một nghìn năm lịch sử…”

Lão thái y đang định nói tràng giang đại hải, Mục Long Hiên lại

không có đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, lập tức cắt ngang lời lão thái

y, ra lệnh: “Nói trọng điểm!”

“Á… Vâng!” Lão thái y gật đầu, vội vàng nói ngay. “Chuyện nam

phong, quan trọng nhất một chữ, đó là dưỡng. Nội dưỡng ngoại

dưỡng, hai người đều phải có. Quan trọng nhất của nội dưỡng là

điều dưỡng thân thể, còn ngoại dưỡng chủ yếu là về… Khụ khụ…

về… khụ…”

“Về cái gì?” Mục Long Hiên cảm thấy không thể kiên nhẫn nổi khi

lão thái y chỉ nói được một nửa mà bắt đầu ho khan.

Sợ làm Mục Long Hiên tức giận, lão thái y vội vàng nói: “Về phía

hậu đình, cần phải dùng thuốc để làm chỗ đó thoải mái.”

“Ồ? Nghe có vẻ thú vị.” Mục Long Hiên hơi nhướng mi, hỏi: “Cụ thể

phải dưỡng như thế nào?”

“Nội dưỡng có được nhắc đến trong “Hoàng đế nội kinh”, về phần

ngoại dưỡng, thứ cho cựu thần không biết nhiều lắm, chỉ có một bộ

dược thế và một phương thuốc để dưỡng ngọc thế. Cụ thể phải làm

thế nào, xin Hoàng thượng giao cho thái giám nội vụ chuyên quản

lý phương diện này, hoặc là đến thanh lâu sở quán trong dân gian

tìm một tú bà điều giáo nam quan, họ rất am hiểu chuyện này. Còn

chuyện điều dưỡng cho Cẩn Chi công tử thế nào… Khụ… Những

người đó, còn hiểu hơn cựu thần!” Lão thái y cảm thấy hôm nay cái

mặt già của mình đều mất sạch, nhưng đối mặt với Mục Long Hiên,

ông ta vẫn không thể không nói ra những điều bản thân biết.

Trầm mặc suy nghĩ, Mục Long Hiên mới lên tiếng: “Ngươi về viết

phương thuốc kia giao cho thái giám tổng quản. Những chuyện

khác, ngươi ngậm chặt miệng cho trẫm. Nếu để trẫm biết có tin đồn

gì lộ ra ngoài, phá hỏng thanh danh của Cẩn Chi, cẩn thận cái đầu

của ngươi!”

“Vâng, cựu thần không dám, lời Hoàng thượng nói cựu thần sẽ ghi

nhớ trong lòng, không dám nói bừa.” Rốt cuộc lão thái y cũng thở

phào một hơi, cho đến khi Mục Long Hiên phất tay bảo ông ta lui

xuống, mới vội vàng hành lễ cáo lui, sợ Mục Long Hiên lại thấy

hứng thú hỏi tiếp những chuyện khác.

Cũng từ đó về sau, Mục Cẩn Chi bắt đầu bước trên con đường học

tập thuật phòng the dài đằng đẵng, chỉ là trong lúc đó cần phải

đυ.ng chạm vào các bộ phận trên thân thể Mục Cẩn Chi, đương

nhiên Mục Long Hiên sẽ không để người khác làm, tất cả đều do

chính tay hắn hoàn thành.

Lúc ban đầu, phía sau của Mục Cẩn Chi chỉ có thể chứa được dược

thế hay ngọc thế loại nhỏ nhất bằng ngón tay út, càng về sau,

dược thế và ngọc thế dần tăng độ lớn, tính co dãn mềm dẻo ở chỗ

đó của cậu cũng ngày một tốt hơn, lúc mở rộng tuyệt đối có thể

làm đến mức tiếp nhận được nam tử. Tiếp nhận Mục Long Hiên,

cũng không còn là việc khó khăn thống khổ nữa, ngược lại, dưới

tác dụng của cả nội dưỡng và ngoại dưỡng, da dẻ Mục Cẩn Chi

càng ngày càng tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, chuyện

giường chiếu, dần dần, cậu cũng có nhiều vui thích hơn là thống

khổ, thậm chí có lúc cậu còn có được vui thích nhiều hơn cả Mục

Long Hiên.

Đối với chuyện học tập thuật phòng the, thật ra Mục Cẩn Chi cũng

không bài xích nhiều lắm, bởi vì tuy rằng Mục Long Hiên cho cậu

dùng những thứ này, nhưng sẽ không để cậu cảm thấy mình bị

khinh bạc hay làm nhục. Mục Long Hiên đã nói với cậu ngay từ

đầu, đây là chuyện bình thường nhất giữa tình nhân với nhau, hơn

nữa Mục Long Hiên còn làm rất nghiêm túc, lúc nào cũng chú

trọng đến thân thể cậu, mỗi lần dùng dược thế hay ngọc thế, Mục

Long Hiên còn vừa ôn nhu dịu dàng hỏi cảm giác của cậu, vừa nói

những lời nhu tình mật ngữ trên giường, sẽ không để cậu cảm thấy

xấu hổ.

Đương nhiên, lúc đầu Mục Cẩn Chi vẫn cảm thấy lúng túng xấu hổ,

qua một thời gian cũng hiểu được ý của Mục Long Hiên. Mục Long

Hiên sợ làm cậu đau, cũng sợ thân thể cậu không thoải mái, điều

này dần dần làm hao mòn một chút cảm xúc kỳ quặc trong lòng

cậu. Lại nói, từ ngày có những phụ trợ đó, thật sự cậu cũng có

được vui thích để hưởng thụ hoan ái, không cần thiết phải bài xích

chuyện này. Dù sao cậu cũng yêu Mục Long Hiên, cậu còn hiểu rõ,

Mục Long Hiên yêu cậu còn hơn sinh mạng, cho nên không có gì

mà không buông bỏ được, không có gì phải cố gắng trốn tránh.

Vì thế, chuyện sinh hoạt giường chiếu của Mục Long Hiên càng hài

hoài hoàn mỹ hơn. Đối với chuyện khai phá thân thể Mục Cẩn Chi,

hắn cũng dần dần tìm ra được những thú vị khác, chỉ hận không

thể ngày nào cũng được triền miên trên giường, lần lượt thử tất cả

những kỳ tư diệu tưởng trong đầu mình.

Nếu hỏi Mục Long Hiên đó là những “kỳ tư diệu tưởng” gì, hắn sẽ

nheo đôi mắt phượng hẹp dài của mình lại, thản nhiên nói: “Không

nói được, không nói được. Phải làm mới có thể biết.”

*

Tác giả có lời muốn nói: Viết nhiều như vậy, kết quả mới viết được

một nửa… Trong đầu vẫn còn một nửa chưa viết ra, lần sau sẽ viết

tiếp… Ngày mai tiếp tục sửa lại.

PS: Không phải thêm thắt vớ vẩn đâu, chỉ là có chữ viết sai… Cám

ơn bạn trẻ Tiểu Ngốc JJ đã giúp bắt sâu.

Mục Long Hiên: Nghe nói quả nho này có vị chua chua ngọt ngọt,

mùa hè ướp lạnh càng không tồi. Cẩn Chi, ngươi muốn nếm thử

không?

Mục Cẩn Chi: … Không cần đâu.

Mục Long Hiên: Nếu bên trên không nếm, dùng bên dưới để nếm thì

sao?

__Hết phiên ngoại 2__

Chú thích:

-“Hoàng đế nội kinh”: Nội kinh là sách thuốc, “Hoàng đế nội kinh”

là sách thuốc dành cho Hoàng đế. Không ngờ nó cũng nhắc đến

chuyện nam-nam nhỉ. Các bạn có thể đọc ở đây, thử tìm xem cái

đoạn nam-nam là ở đâu nhá. Mình tìm mãi mà chưa thấy. Link

-Dược thế, ngọc thế: Thế là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống đực (nguyên

văn trong QT đó). Dược thế là “cái đó” được làm bằng thuốc, ngọc

thế là “cái đó” được làm bằng ngọc. Ài ài, thật là tình thú mà.