hương 9 – Tim Đập Mạnh
Buổi sáng thứ hai chính là lễ chào mừng tân sinh viên, tất cả sinh
viên của trường đều phải tập hợp ở sân thể dục, tham gia lễ chào
mừng tân sinh viên. Mà mấy người trong ký túc xá của Mộc Cẩn
Chi vừa xuất hiện đã bị một đoàn con gái trong lớp vây quanh, chỉ
vì tuy rằng nam sinh trong lớp các cô rất ít, nhưng ai cũng khiến
người khác phải chú ý đến! Quả thực làm cho mấy lớp khác của
khoa tiếng Trung ao ước không thôi!
Vì tôn trọng và khiêm nhường trước những cách nghĩ nữ tính, Mộc
Cẩn Chi không có cách nào đối với nhóm nữ sinh phóng khoáng
này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thích nữ sinh như
vậy, trên thực tế, so sánh với những cô gái giống hoặc làm ra vẻ
giống như Lâm Đại Ngọc, cậu càng thích những cô gái nhanh nhẹn
vui tươi này hơn, nhưng dù cậu có yêu thích đến đâu cũng không
thể chịu nổi nữ sinh của cả một lớp làm ra đủ loại lời nói trêu đùa
thậm chí là cả hành vi ra tay ăn đậu hủ. Cho nên lúc lễ chào mừng
tân sinh viên chính thức bắt đầu, cậu thật sự phải thở phào một
hơi.
“Tớ nói này Lý Côn, sao cậu có thể duy trì bình tĩnh khi có cả đám
nữ sinh vây quanh vậy? Còn nữa, cậu làm thế nào để mấy cô ấy
không dám làm phiền cậu?” Nhân lúc tất cả mọi người đều yên
tĩnh lại, Mộc Cẩn Chi quay sang nhỏ giọng hỏi Lý Côn đứng cạnh
cậu.
Liếc Mộc Cẩn Chi một cái, Lý Côn lại cười khẩy nói một câu hài
hước: “Đó là sự khác biệt giữa công và thụ.”
“Á, cậu!” Hoàn toàn không ngờ lại nghe thấy Lý Côn nói như vậy,
Mộc Cẩn Chi không khỏi ngây người. Cậu cứ tưởng Lý Côn là người
đứng đắn đến mức tưởng như không thể đứng đắn hơn được nữa,
hóa ra Lý Côn thực sự rất phúc hắc!
Hơi cong khóe môi, Lý Côn không để ý đến Mộc Cẩn Chi với vẻ mặt
như bị hủy mất ba phần, duỗi tay vỗ vào eo Quan Minh, cảnh cáo
Quan Minh đừng có đứng quá gần với nữ sinh khác.
Lắc đầu, Mộc Cẩn Chi không khỏi cười thầm mình cũng có lúc nhìn
lầm người, mà lúc này hiệu trưởng và giáo viên đại diện đã hoàn
thành xong bài phát biểu, đến lượt sinh viên đại diện lên nói. Người
bước lên bục chính là một tân sinh viên của khoa triết học. Quan
Minh còn bát quái nói người kia chính là trạng nguyên cấp tỉnh về
khoa học tự nhiên của một tỉnh nào đó, nhưng không biết tại sao
lại chọn khoa triết học của Bắc Đại, quả đúng là tự ngược cộng
thêm lãng phí nhân tài về khoa học tự nhiên.
Đại diện cho tân sinh viên nói xong là đến lượt đại biểu cấp cao
niên lên phát biểu. Qua người chủ trì giới thiệu, đại biểu cấp cao
niên kia chính là hội trưởng hội sinh viên, cũng tức là Mục Long
Tường.
Hôm nay Mục Long Tường mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu
trắng thêm cà-vạt màu lam, trông có vẻ vô cùng đẹp trai và tài
giỏi, khiến cho mấy cô tân sinh viên khẽ thảo luận với nhau hội
trưởng thật đẹp trai linh tinh. Đến lúc hắn lên tiếng, giọng nói trầm
thấp lại từ tính, ngay lập tức khiến cho phần lớn nữ sinh bị mê
hoặc.
“Không nhìn ra anh trai quán bar học trưởng này lại nhân khuông
nhân dạng nhỉ!” Quan Minh dùng khuỷu tay đẩy Mộc Cẩn Chi, dáng
vẻ rất bát quái hỏi: “Tớ thấy anh ta có ý với cậu, khả năng tiềm
tàng đó!”
Mộc Cẩn Chi không để ý tới Quan Minh, mà là ngẩng đầu chăm chú
quan sát Mục Long Tường đang nói trên bục, sau đó cậu lắc đầu,
nói: “Khôn khéo có thừa, khí thế không đủ!”
“Hả?” Quan Minh không hiểu, chỉ là có chút kinh ngạc. “Ngay cả
anh ta cậu cũng không vừa ý? Cẩn Chi à Cẩn Chi, ánh mắt cao quá
khó tìm bạn trai lắm!”
“Im miệng!” Lý Côn thấy Quan Minh cái gì cũng dám nói ra, không
khỏi lập tức cắt ngang lời cậu. Dù sao cái chuyện đồng tính luyến
ái này, mọi người biết trong lòng là được rồi, nếu ở nơi công cộng
bị những người có tâm nghe thấy vẫn là không tốt.
Mục Long Tường hoàn thành xong bài diễn thuyết rất nhanh liền
xuống bục, sau đó Mộc Cẩn Chi nhận được một tin nhắn từ Mục
Long Tường: Trưa nay cùng ăn cơm?
Không rảnh!____ Mộc Cẩn Chi đã hiểu rõ hơn về loại người cố chấp
như Muc Long Tường, cho nên lần này cậu không phớt lờ tin nhắn
của Mục Long Tường, mà là trả lời ngay, bất quá vẫn từ chối ngắn
gọn dứt khoát như trước.
Ngẫm nghĩ, Mộc Cẩn Chi lại gửi thêm cho Mục Long Tường một tin
nhắn: Mục Long Tường, tôi không biết anh muốn làm gì. Có lẽ anh
cảm thấy tôi thích đàn ông rất thú vị, khiến anh có hứng thú,
nhưng tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, cho dù đàn ông trên đời
này chết hết, tôi thích phụ nữ hay cô đơn cả đời, tôi cũng sẽ không
thích anh, cho nên anh đừng tiếp tục lãng phí thời gian chơi trò
đuổi bắt với tôi. Tôi không có hứng thú cũng không có thời gian
chơi cùng anh, trò chơi của anh đã quấy rầy đến cuộc sống bình
thường của tôi. Tôi rất ghét điều đó!
Nhận được tin nhắn của Mộc Cẩn Chi, Mục Long Tường tức giận.
Hắn nhìn về phía Mộc Cẩn Chi ở phía xa cho dù là đang đứng
trong đám đông vẫn rất chói mắt, trong lòng có chút khó hiểu. Nói
ra thì hắn không nên khiến người ta chán ghét mới phải, nhưng
hình như Mộc Cẩn Chi ngay từ lần gặp đầu tiên đã cực kỳ ghét hắn,
cực kỳ bài xích hắn, đó là vì sao? Rõ ràng đối với những người
khác thì vẻ mặt rất ôn hòa, còn đến hắn thì lạnh mặt lại, chẳng lẽ
trên mặt hắn có viết mấy chữ “Tôi rất khiến người ta chán ghét” ư?
Không nghĩ ra sẽ không thèm nghĩ nữa, Mục Long Tường cảm thấy
nếu Mộc Cẩn Chi đã nói đến mức đó, tuy rằng hắn có chút không
cam lòng như trước, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn tiếp
tục dây dưa với Mộc Cẩn Chi, hơn nữa vốn chỉ là hứng thú nhất
thời, tiếp cận thất bại thì thôi, không sao hết. Cho nên hắn lập tức
gửi một tin nhắn cuối cùng cho Mộc Cẩn Chi: Như cậu mong muốn.
Chỉ là dáng vẻ xinh đẹp một chút, đã thật sự nghĩ mình là đóa sen
trắng cao quý chắc? Mục Long Tường thầm cười lạnh, quay ra đi
tìm tình nhân hiện nay của hắn, chưa được một lát đã vứt chuyện
về Mộc Cẩn Chi ra sau đầu.
Chờ lễ chào mừng tân sinh viên kết thúc, Mộc Cẩn Chi được cho
biết cậu được chọn làm lớp trưởng, điều này làm cậu không khỏi
kinh ngạc hỏi lại: “Lớp trưởng? Đùa cái gì đấy, lúc ấy tớ không có
mặt!”
Quan Minh cười khà khà: “Là tớ đề cử cậu đó! Cậu thử nghĩ xem,
nếu để con gái làm lớp trưởng chẳng phải chúng ta không còn
ngày tháng tốt đẹp sao? Đương nhiên phải để nhân viên nội bộ
làm lớp trưởng mới là tốt nhất!”
“Vậy sao cậu không làm? Hoặc là đề cử Lý Côn?” Mộc Cẩn Chi vô
cùng không muốn làm lớp trưởng gì hết, đối với việc Quan Minh tự
chủ trương đúng là khó tiếp nhận, cậu không thích có bất kỳ người
nào can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu.
“Ai ya! Không phải là vì tớ thích chơi trò chơi sao! Còn Lý Côn…”
Quan Minh thấy ánh mắt Mộc Cẩn Chi càng lúc càng nguy hiểm,
giọng nói thanh minh cũng nhỏ dần: “Á… Thực ra cậu ấy đã bị tớ
đề cử làm bí thư đoàn… Các cậu là một CP xứng đôi, làm việc sẽ
không phiền mà… Cẩn Chi… Cẩn Chi… Cẩn Chi ~~~”
Quan Minh thấy giải thích cũng vô dụng, liền ôm cánh tay Mộc Cẩn
Chi bắt đầu làm nũng, cho đến lúc Mộc Cẩn Chi không chịu nổi mới
thở dài nói: “Bỏ đi bỏ đi, lười nói với tên nhị hóa cậu, cứ vậy đi!
Bất quá…” Đột nhiên ánh mắt Mộc Cẩn Chi trở nên cực kỳ sắc bén.
Cậu nhìn chằm chằm vào Quan Minh, ngữ khí lạnh lùng nghiêm
túc: “Sau này chưa được tớ cho phép, không được thay tớ quyết
định bất cứ cái gì. Đây là lần đầu tiên thì thôi, còn có lần sau, xem
tớ chỉnh cậu thế nào!”
Bị Mộc Cẩn Chi nhìn với ánh mắt như vậy phải rùng mình một cái,
Quan Minh thấy Mộc Cẩn Chi đi rồi, nhưng nhất thời không biết nên
làm gì bây giờ, bởi vì cậu chưa bao giờ biết Mộc Cẩn Chi vẫn luôn
ôn hòa vậy mà cũng có ánh mắt đáng sợ đến thế!
“Tôi đã nói cậu đừng đề cử Mộc Cẩn Chi, cậu còn không tin? Giờ
thì hay rồi, chọc cho người ta mất hứng, xem cậu sau này còn dám
không nghe lời tôi không!” Lý Côn đưa tay vỗ vào sau ót Quan
Minh, một tay giữ gáy Quan Minh kéo Quan Minh rời khỏi sân thể
dục.
Lúc này Mộc Cẩn Chi đang trên đường đi đến thư viện, bỗng cậu
nhận được một cuộc gọi xa lạ. Cậu vừa mới bắt máy, một giọng
nam vô cùng ôn nhu trầm thấp truyền đến. Đối phương hỏi: “Xin
chào. Xin hỏi là Mộc Cẩn Chi của khoa tiếng Trung phải không?”
“Vâng, là tôi. Ngài là?” Mộc Cẩn Chi nhíu mày, không biết đối
phương là ai.
“Là thế này. Tôi là giáo viên phụ đạo mới tới của khoa tiếng Trung
các cậu, vừa mới biết lớp trưởng lớp các cậu là cậu, muốn mời cậu
đến văn phòng của tôi một lát, có một số việc cần cậu nhắn lại cho
cả lớp.”
Giọng nói của đối phương thật sự rất ôn nhu, là kiểu ôn nhu như có
một cơn gió xuân thổi vào lòng, làm Mộc Cẩn Chi bất giác nở nụ
cười: “Thầy khách khí quá, văn phòng của thầy ở đâu? Em đến chỗ
thầy ngay.”
Đến khi Mộc Cẩn Chi tìm được văn phòng của giáo viên phụ đạo
gọi điện cho cậu, không khỏi ngẩn người, thật sự thầy phụ đạo này
cũng đẹp trai quá, hơn nữa vừa nhìn đã biết là con lai, một đôi mắt
xanh da trời đẹp đến nỗi thật sự có thể hút mất linh hồn người
khác, nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại không tạo cảm
giác quá mức mạnh mẽ như người phương Tây, ngược lại bộ dáng
tuấn mỹ khôn cùng, vẻ ôn nhuận trong mắt cũng khiến anh thoạt
trông có một loại phong vận của mỹ nam tử cổ điển của Trung
Quốc, tuyệt đối là sự kết hợp tất cả những ưu điểm của mỹ nam
Trung Quốc và phương Tây.
Một người đàn ông như vậy mà lại là giáo viên phụ đạo trong
trường đại học? Trông thế nào cũng thấy không giống… Xác định
không phải đại minh tinh đến đóng phim đấy chứ?
Có lẽ thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mộc Cẩn Chi rất buồn cười,
người đàn ông lập tức đứng lên đi đến bên cạnh Mộc Cẩn Chi, cười
nói: “Mộc… Cẩn Chi.”
Đột nhiên trái tim chấn động. Mộc Cẩn Chi không biết tại sao khi
cậu nghe thấy người đàn ông này gọi “Cẩn Chi”, cả người cậu như
bị điện giật, thân thể tê dại đi một nửa. Cảm giác đến linh hồn cũng
phải chấn động này thật là làm cho người ta rung động, cũng
không thể trách cậu không kịp phản ứng trong một thoáng, chỉ có
thể ngây ngốc nhìn vào ánh mắt thâm thúy của đối phương.
“Cẩn Chi?” Người đàn ông lại gọi một lần, thậm chí lúc này còn
vươn tay vỗ vai Mộc Cẩn Chi, cuối cùng cũng làm Mộc Cẩn Chi
khôi phục ý thức.
“A! Xin lỗi, thưa thầy, vừa rồi có chút thất thần, em là Mộc Cẩn
Chi!” Vội vàng thu hồi cảm giác kỳ quặc này lại, nhưng ngay cả
ngẩng đầu Mộc Cẩn Chi cũng không dám, chỉ vì giọng nói và ánh
mắt của người đàn ông này như có ma lực, thật đáng sợ.
“Sao nào? Bộ dáng tôi rất xấu không thể nhìn được sao? Sao Cẩn
Chi không nhìn tôi một cái? Vậy thì không được rồi, sau này
chuyện của lớp vẫn còn cần em thường xuyên đến văn phòng của
tôi mà!” Người đàn ông mang theo ý cười nói xong, khiến Mộc Cẩn
Chi đỏ mặt khó hiểu.
“Không phải, em…” Chưa từng phải luống cuống tay chân như vậy,
Mộc Cẩn Chi cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhưng câu
không thể khống chế được hành vi của mình, như thể tế bào trên
khắp thân thể cậu đều sục sôi hưng phấn lên, khiến cậu không thể
nào bình tĩnh được.
“Được rồi, đừng căng thẳng.” Người đàn ông vươn tay, tự giới thiệu
rất nghiêm túc: “Tôi là Mục Duy, Mục của mục như thanh phong,
Duy của thụ tâm bàng duy nhất. Sau này tôi là giáo viên phụ đạo
khoa tiếng Trung của khóa các em. Đúng rồi, tôi còn có thể thỉnh
thoảng làm giáo viên khách mời của các em trong một vài tiết của
khóa trình nghiên cứu Hán ngữ cổ, cho nên sau này mong được chỉ
giáo nhiều hơn.”
Khi Mộc Cẩn Chi đặt tay mình trong lòng bàn tay Mục Duy, cảm
nhận được nhiệt độ ấm áp của bàn tay Mục Duy, trái tim cậu lại
đập thình thịch không theo quy luật. Từng nhịp từng nhịp một như
đang kháng nghị với cậu, như đang nhắn nhủ một cảm xúc nào đó
không nói nên lời với cậu, khiến cậu thực sự không thể nói chuyện
với Mục Duy cho thật tự nhiên, chỉ có thể cố nhớ kỹ một vài chuyện
Mục Duy sắp xếp, sau đó liền chạy trối chết, ngay cả tạm biệt
cũng quên nói với Mục Duy.
Đây là bị sao vậy? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có loại chuyện
nhất kiến chung tình? Làm sao có thể? Có quá buồn cười không?
Mộc Cẩn Chi vuốt ve trái tim đang đập điên cuồng không ngừng,
dường như bên tai vẫn còn vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu
của Mục Duy, bất tri bất giác mặc lại đỏ lên.
A a a a! Điên rồi!
Mộc Cẩn Chi vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, hoàn toàn
không biết thế này là thế nào. Đối với Mục Long Hiên cậu còn chưa
từng luống cuống đến thế này, nhưng trái tim đang đập mạnh của
cậu thật sự không thể lừa ai được, nỗi rung động như thể toàn bộ
tế bào trên người đang sục sôi lại càng không thể lừa ai được, Mục
Duy, Mục Duy, Mục Duy… Mộc Cẩn Chi cười khổ, giờ mới phát hiện,
Mục Duy cũng mang họ Mục.
Mà lúc này, Mộc Cẩn Chi cũng không biết vừa rồi Muc Duy vẫn
cười rất ôn nhu, nhưng giờ trên mặt không còn vẻ ôn hòa nữa. Chỉ
trong một cái chớp mắt, khí thế của anh trở nên lăng liệt, bá đạo
hẳn lên. Anh cầm tư liệu nhập học của Mộc Cẩn Chi, nhìn tấm ảnh
đăng ký của Mộc Cẩn Chi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
Mộc Cẩn Chi, khóe miệng từ từ dần dần cong lên, sự ôn nhu trong
mắt gần như có thể tràn ra bên ngoài. Sau đó chỉ nghe thấy anh
gọi một tiếng cực nhẹ, cực khẽ: “Cẩn Chi…”
*
Tác giả có lời muốn nói: Khà khà, khà khà ~ Dường như tôi có thể
nhìn thấy các bạn yêu quý trừng mắt ngẩn tò te. Oa ha ha, ở kiếp
này tôi muốn viết một tiểu thụ thật dụ hoặc, sau đó sẽ để bạn nhỏ
tiểu thụ chủ động theo đuổi bạn nhỏ tiểu công!!!
__Hết chương 9__
Chú thích:
Về nhân vật Lâm Đại Ngọc được nhắc tới ở trên thì chắc ai cũng
biết rồi ha. Lâm Đại Ngọc là vai nữ chính trong tác phẩm Hồng
Lâu Mộng – một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc – của tác giả
Tào Tuyết Cần, là điển hình cho những cô gái xinh đẹp, nhu mì, dịu
dàng, thục nữ, yểu điệu, nhu nhược, tóm lại là mẫu con gái chuẩn
mực trong xã hội phong kiến xưa.