Chuong 31

Chương 31 – Tâm Sự

Hiệu suất của Mộc Thải Vi rất cao, sau khi ăn trưa xong thì đến nhà Mục Duy, hơn nữa còn thu dọn hành lý xong xuôi cho Ngao Yên và Ngao Nhiên, sau đó dẫn đôi long phượng thai đến khách sạn, khiến cho Mộc Cẩn Chi cũng phải đi theo, cuối cùng căn biệt thự vốn đang náo nhiệt vui vẻ trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Mục Duy. Dù Mục Duy phải nhẫn nhịn khó chịu song trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn đích thân đưa cả nhà Mộc Cẩn Chi đến khách sạn mà Mộc Thải Vi đã đặt chỗ từ trước, bởi vì anh biết, đến mùng bảy Mộc Thải Vi và Ngao Yên Ngao Nhiên sẽ rời Bắc Kinh về Quảng Châu, Mộc Cẩn Chi chỉ phải rời xa anh một đêm thôi, cho nên anh vẫn vui vẻ thể hiện sự hào phóng của mình nhiều hơn nữa trước mặt Mộc Thải Vi.

Mộc Thải Vi đã từng tới thành phố Bắc Kinh vô số lần, tất nhiên không hề có cảm giác mới mẻ, cũng không muốn ra ngoài đi dạo, vả lại bà vừa mới trải qua biến cố gia đình, chẳng có tâm tư để ra ngoài chơi, lần này đến Bắc Kinh chỉ vì muốn đón Ngao Yên và Ngao Nhiên về, thuận tiện xem thử Mộc Cẩn Chi có sống tốt không, ai ngờ vừa mới đến đã nhìn thấy một mối họa ngầm động trời, đương nhiên, bà là người phụ nữ hiểu lý lẽ, trước khi chưa tìm hiểu rõ tình hình sẽ không nóng vội bảo Mộc Cẩn Chi cách xa Mục Duy, dù sao thì đã tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, Mục Duy đều cư xử rất tốt với mấy người con của bà, phần ân tình này vẫn nên hoàn trả trước đã.

Vì thế, buổi tối Mộc Thải Vi mời Mục Duy ăn một bữa trong nhà ăn của khách sạn mình đang ở, quyết định dù là bất cứ vấn đề gì cũng đều giải quyết trên bàn rượu. Sau đó, bà phô bày ra phong phạm của một người làm ăn trên bàn rượu, suýt nữa đã khiến cho Mục Duy, vốn dĩ tửu lượng không hề kém, phải gục đổ xuống bàn. Cũng đến lúc này, Mục Duy mới hiểu ra khí thế rào rạt đó của Mộc Thải Vi, đây căn bản không phải là tiệc rượu báp đáp ân tình, mà là Hồng Môn Yến!

Mẫu thân của Hoàng hậu đại nhân mời rượu, có thể không uống không? Đáp án là không thể!

Cho nên Mục Duy đành phải cố gắng chịu đựng, rượu ngũ lương cứ hết ly này đến ly khác chảy xuống bụng, gần như thiêu đốt cổ họng anh, dạ dày cũng có vẻ khó chịu. Mà cũng phải nói Mộc Thải Vi uống rượu rất giỏi, uống mà sắc mặt không hề thay đổi, khí thế phóng khoáng, quả thực là “Phụ nữ vốn có ba phần tửu lượng” mà!

Thế nhưng, sự thật lại là, Mộc Thải Vi không hề uống rượu giỏi như thế, chỉ là bà biết cách nói chuyện, lại còn biết đánh Thái cực, Mục Duy uống một ly thì bà chỉ nhấp một ngụm nhỏ, lúc không thể tránh được thì bà nghiêng tay đi, rượu đổ, Mục Duy cũng chỉ còn biết cười cho qua. Hơn nữa Mộc Thải Vi ra sức mời rượu, Mục Duy dám không uống à? Nhưng khi Mục Duy mời rượu Mộc Thải Vi, bà lại chỉ nhấp một hớp nhỏ, Mục Duy có dám nói gì không? Đáp án tất nhiên là không dám, dù sao nếu Mục Duy mà lại đi so đo với Mộc Thải Vi vấn đề uống bao nhiêu, vậy thì tất cả phong độ đàn ông đều mất sạch, cho nên uống rượu cùng Mộc Thải Vi, người cuối cung thua cuộc chắc chắn là Mục Duy rồi.

Một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc cũng khiến Mục Duy đổ gục. Nhìn thấy vậy, Mộc Thải Vi mới cười giả mô giả dạng, nói với Mộc Cẩn Chi: “Thầy Mục say rồi, con mau gọi điện cho tài xế của cậu ta đến đón thầy Mục về đi.”

Liếc sang Mục Duy đã say mèm nằm gục xuống bàn không hề có một chút hình tượng nào, Mộc Cẩn Chi thầm thở dài một hơi, gọi điện cho tài xế của Mục Duy, bảo người tam au chóng đến đón người, nếu không cậu cũng không biết Mộc Thải Vi sẽ còn chỉnh Mục Duy như thế nào nữa. Đến lúc này, Mộc Cẩn Chi sao có thể không hiểu ý tứ của Mộc Thải Vi, e rằng Mộc Thải Vi đã nhìn ra manh mối giữa cậu và Mục Duy, chỉ là có lẽ cách nghĩ của Mộc Thải Vi có phần lệch đi, tưởng rằng Mục Duy ức hϊếp cậu, có chủ ý lệch lạc với cậu, chứ không ngờ rằng cậu và Mục Duy có quan hệ yêu đương rất bình thường.

Aizz, xem ra phải nói chuyện rõ ràng với mẹ rồi. Mộc Cẩn Chi đỡ Mục Duy ra ngoài cùng với tài xế của Mục Duy xong, trong lòng không khỏi thở dài một câu như vậy.

Nhìn theo tài xế của Mục Duy đưa Mục Duy đi, Mộc Cẩn Chi đứng tại chỗ một lát mới chậm rãi đi về phòng, đi chưa được mấy bước cậu đã thấy Ngao Yên và Ngao Nhiên đang đứng chờ thang máy ở đại sảnh, vì thế cậu đến gần hỏi: “Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ đi trả tiền rồi, bảo em và em trai về phòng trước.” Ngao Yên ngẩng đầu cười với Mộc Cẩn Chi, tâm tình rất tốt, còn Ngao Nhiên thì vẫn mang dáng vẻ thần du thiên ngoại y như cũ, song lúc này cậu ta lại đột ngột ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩn Chi đầy nghiêm túc, sau đó nói một câu: “Thật ra Mục Duy cũng không tệ lắm.”

Phì!

Mộc Cẩn Chi không nhịn được mà phì cười, để một đứa trẻ mới mười mấy tuổi nói như vậy với cậu, dù thế nào cũng thấy buồn cười, vì thế cậu giơ tay xoa đầu Ngao Nhiên, đẩy Ngao Nhiên vào thang máy vừa mới mở cửa, cười nói: “Lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, anh và mẹ ra ngoài nói chuyện một chút.”

“Vâng, tạm biệt anh.” Ngao Yên ấn nút thang máy, vẫy tay với Mộc Cẩn Chi, cùng Ngao Nhiên về phòng.

Tiễn Ngao Yên Ngao Nhiên đi xong, Mộc Cẩn Chi quay đi tìm Mộc Thải Vi, nhưng lại thấy Mộc Thải Vi đã lấy được hóa đơn xong, đang đứng phía sau cách cậu không xa. Hai mẹ con giống như tâm hữu linh tê nhìn nhau cười, sau đó Mộc Thải Vi nói: “Đi cùng mẹ sang quán café bên cạnh ngồi một lúc đi.”

“Được.” Mộc Cẩn Chi gật đầu, đi đến ôm vai Mộc Thải Vi, chợt phát hiện ra lúc Mộc Thải Vi cười đã có nếp nhăn nổi rõ nơi khóe mắt, điều này khiến cậu không khỏi cảm thán, cảm thán năm tháng không buông tha cho bất cứ ai, tuổi xuân hay vẻ đẹp nào đứng trước thời gian cũng đều trở nên mong manh yếu ớt.

Chờ khi hai người đã ngồi xuống trong quán café yên tĩnh, Mộc Cẩn Chi gọi một ly cacao nóng, Mộc Thải Vi thì gọi một ly capuchino, sau đó Mộc Thải Vi vào thẳng chủ đề hỏi luôn: “Con và Mục Duy rốt cuộc là thế nào? Có phải cậu ta ức hϊếp con không? Nói với mẹ, mẹ ra mặt giúp con.”

Lúc này, “thầy Mục” trong miệng Mộc Thải Vi chỉ trong nháy mắt đã biến thành Mục Duy, cho nên có thể thấy được, bà thật sự có vẻ rất không hài lòng về Mục Duy.

Cười bất đắc dĩ, Mộc Cẩn Chi thở dài, nói: “Mẹ, con là con trai, ai có thể ức hϊếp con được? Quan hệ của con và anh ấy không tầm thường, nhưng cũng không phải như mẹ nghĩ, nếu phải nói thật, còn là do con chủ động theo đuổi anh ấy nữa.”

Để có thể làm Mộc Thải Vi dễ tiếp nhận hơn một chút, Mộc Cẩn Chi vẫn hơi bóp méo sự thật một chút, che giấu một vài chuyện cực kỳ quan trọng, dù sao cũng có những vấn đề cậu không tiện nói, nhưng cậu lại không muốn giữa mẹ mình và người yêu của mình có gì ngăn cách.

Hơi nhíu mày lại, Mộc Thải Vi căng thẳng trong lòng, hỏi ra miệng: “Con, con thích… thích…”

“Đúng vậy, con thích đàn ông, mẹ à.” Thấy Mộc Thải Vi mãi mà không hỏi ra được, Mộc Cẩn Chi bèn chủ động nói ra, cậu không muốn lừa dối mẹ mình, cũng không cho rằng thích đàn ông là điều gì xấu xa, nếu có thể, cậu hy vọng Mộc Thải Vi có thể chậm rãi tiếp nhận sự thật này, cậu không muốn vì tính hướng của mình mà làm tổn thương Mộc Thải Vi, lại càng không muốn sau này đến một lúc nào đó bị Mộc Thải Vi sắp xếp đi xem mặt nữ giới.

Mộc Thải Vi im lặng, im lặng rất lâu, cho đến khi đồ uống của hai người được mang lên, bà mới vừa khuấy ly capuchino vừa nói nhẹ nhàng: “Thật ra năm xưa khi mới biết có con, mẹ đã từng có ý định phá thai trong đầu.”

Nói tới đây, Mộc Thải Vi ngẩng lên nhìn Mộc Cẩn Chi, thấy được ánh mắt bình thản của cậu, để lộ ra một ma lực khiến người ta an lòng, vì thế bà hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại chuyện năm đó: “Con là kết quả của mẹ với người bạn trai đầu tiên, khi đó mẹ rất yêu anh ta, yêu đến mức sẵn sàng vì anh ta mà đánh cược tất cả. Nhưng anh ta trời sinh là một nghệ thuật gia, một người lưu lạc, căn bản sẽ không dừng chân lại vì một người phụ nữ, chờ đến khi mẹ biết được sự tồn tại của con, anh ta đã sớm chạy đến Pháp tìm kiếm giấc mộng của anh ta rồi.”

Kể đến đây, Mộc Thải Vi cười tự giễu, uống một hớp capuchino: “Cho nên mẹ mới nói đàn ông đều không đáng tin đâu… Khi đó mẹ mới hai mươi mốt tuổi, lại còn có thai trước khi kết hôn, thật sự sợ hãi vô cùng, càng không dám nói với ba, chỉ có thể tự đến bệnh viện chuẩn bị phá thai. Nhưng bảo bối à, con biết không? Khi bác sĩ lanh lùng nói với mẹ phải phá thai như thế nào là tốt nhất, bỗng dưng mẹ cảm thấy mình thật tàn nhẫn, sao mình có thể nhẫn tâm vứt bỏ một sinh mệnh nhỏ bé như thế? Mẹ không nỡ, thật sự không nỡ. Cho nên dù rất sợ hãi, mẹ vẫn kiên trì sinh con ra. Có lẽ sẽ có người cảm thấy mẹ sinh con ra mới là không có trách nhiệm, bởi vì mẹ không thể cho con một gia đình đầy đủ, nhưng mẹ thực sự không thể làm ra chuyện phá thai được, sai lầm của mẹ, không nên để con phải gánh chịu.”

Vươn tay ra cầm lấy tay Mộc Thải Vi, Mộc Cẩn Chi có thể cảm nhận được tâm tình khi đó của Mộc Thải Vi, mà lúc này cậu không cần thiết phải nói gì hết, chỉ cần lắng nghe là đủ.

Rút tay về, Mộc Thải Vi thở dài một hơi, rồi mới nói: “Mẹ nói chuyện này với con, không phải là đột nhiên nhớ lại, mẹ chỉ muốn nói cho con biết, đứng trước mặt hiện thực, tình yêu luôn yếu đuối không chịu nổi một kích.”

“Mẹ, mẹ quá bi quan rồi. Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng thế gian này vẫn có chân tình mà.” Mộc Cẩn Chi hiểu được ý của Mộc Thải Vi, nhưng giữa cậu và Mục Duy đã từng trải qua khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết, giữa không gian và thời gian, cậu tin chắc tình yêu đó vĩnh viễn không thay đổi.

Lắc đầu, Mộc Thải Vi khuyên nhủ: “Bây giờ con còn nhỏ, còn chưa đầy mười tám tuổi, có lẽ con chỉ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài lịch lãm khôi hài cũng như chín chắn xuất chúng của Mục Duy, mới có thể nhất thời say đắm. Không nói đâu xa, năm nay cậu ta đã hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi, qua mấy năm nữa người nhà cậu ta nhất định sẽ thúc giục chuyện kết hôn, đến lúc đó con phải làm sao? Hoặc giả sử cứ coi như cậu ta có thể kháng cự không kết hôn, cậu ta thật lòng yêu con, nhưng cái thật lòng đó có thể duy trì được bao lâu đây?”

Mộc Thải Vi nói tới đây, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói: “Mẹ cũng từng có tuổi trẻ, mẹ biết yêu đến điên cuồng là cảm giác gì, nhưng tình yêu thật lòng chung quy cũng không vượt qua được hiện thực đâu. Cẩn Chi à.” Không gọi Mộc Cẩn Chi là “bảo bối” nữa, bà thật sự rất nghiêm túc, cũng rất lo lắng.

Cầm tay Mộc Thải Vi, Mộc Cẩn Chi cũng nói rất chân thành: “Con biết cả, mẹ à. Con cũng hiểu những gì mẹ nói, nhưng xin mẹ tin con được không? Con sẽ không để bất kỳ ai làm con tổn thương đâu.”

“Con không hiểu, Cẩn Chi. Con không hiểu áp lực từ gia đình, dư luận và kỳ thị của xã hội, còn cả tình cảm dần phai nhạt theo thời gian cũng như vẻ suy tàn của dung nhan.” Mộc Thải Vi cầm lại tay Mộc Cẩn Chi, nói tiếp. “Giữa nam và nữ có một tờ giấy đăng ký kết hôn mà còn không thể đảm bảo sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, huống chi con và cậu ta đều là đàn ông không có bất cứ thứ gì đảm bảo? Mẹ không phải bậc gia trưởng phong kiến không thông thoáng đánh vỡ uyên ương, nhưng mẹ sợ sau này con sẽ bị tổn thương! Cẩn Chi, con là bảo bối trân quý nhất của mẹ, mẹ không muốn thấy con bị lừa gạt.”

Gật đầu liên tục, Mộc Cẩn Chi sao có thể không hiểu nỗi lo lắng của Mộc Thải Vi, nhưng cậu không thể nào chỉ vì vậy mà buông bỏ tình cảm giữa cậu và Mục Duy, cho nên cậu vẫn kiên định nói: “Mẹ, tin tưởng con lần này, được không? Con tin Mục Duy, cũng tin vào ánh mắt của mình. Hơn nữa con còn chưa đầy mười tám tuổi, cho dù con có thua cuộc, lui một bước mà nói, mười năm sau con mới chỉ hai mươi tám tuổi, vẫn có thể bắt đầu một lần nữa, con tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Con sẽ làm mình sống thật hạnh phúc vui vẻ, vì mẹ đã cho con một sinh mệnh mới, con sẽ không lãng phí nó, con sẽ chỉ trân trọng nó thôi.”

Trong ánh mắt kiên định của Mộc Cẩn Chi để lộ ra niềm tin vào tình yêu, sự hướng tới đối với sinh mệnh, còn cả tự tin với tương lai, cậu như vậy khiến Mộc Thải Vi cảm thấy con trai mình thật sự trưởng thành rồi, nhưng bà không thể dễ dàng yên tâm được, chỉ có thể thở dài nói: “Chờ thêm mấy năm nữa rồi nói…”

Biết Mộc Thải Vi nói vậy chính là tạm thời không phản đối cậu và Mục Duy quen nhau, vì thế Mộc Cẩn Chi nở nụ cười, cười vô cùng ấm áp, bởi vì chỉ khi tình cảm được người nhà ủng hộ mới có thể hạnh phúc.

“Cám ơn mẹ.”

“Đừng cám ơn mẹ, mẹ vẫn chưa đồng ý.”

Cười càng ôn nhu hơn, Mộc Cẩn Chi tự tin nói: “Mẹ sẽ đồng ý, con nhất định sẽ từ từ điều giáo anh ấy, cho đến khi anh ấy có thể làm mẹ hài lòng mới thôi.”

Ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩn Chi, Mộc Thải Vi cũng phải bật cười theo, thậm chí còn nửa thật nửa giả nói: “Nếu đến chết cũng không hài lòng thì sao?”

“À… Vậy đó là do con quá thất trách rồi. Tóm lại, con sẽ cố gắng.” Mộc Cẩn Chi cong môi lên cười, ánh mắt nheo lại thoạt trông cực kỳ phúc hắc, mà cậu nheo mắt kiểu này, sợ rằng sẽ có người phải chịu khổ rồi, mà người đó thì hiện đang nằm rạp xuống giường, ôm cái gối ngủ say sưa, miệng vẫn còn gọi “Cẩn Chi… Cẩn Chi… Cẩn Chi…”, hoàn toàn không còn phong thái đàn ông chín chắn như bình thường.

*