Chương 27 – Thẳng Thắn Thành Thật
Giải quyết cho nhau một lần xong, tất nhiên phải tẩy rửa cho sạch.
Mộc Cẩn Chi đi tắm lại trước, sửa sang lại xong mới về giường.
Mục Duy thì nằm thêm một lát mới đứng dậy vào phòng tắm, đến
lúc anh trở ra, Mộc Cẩn Chi đã ngủ mất.
Tắt đèn lớn rồi nằm lên giường, Mục Duy chỉnh đèn ngủ về mức tối
nhất, ánh đèn vàng nhạt có chút mờ ảo, anh đến gần hôn vào phần
má ấm áp của Mộc Cẩn Chi, trong lòng có chút khó bình tĩnh. Vì
anh lẳng lặng nhìn Mộc Cẩn Chi lúc này còn chưa đầy mười tám
tuổi, trong thoáng chốc như thấy được Mục Cẩn Chi dần dần biến
đổi theo năm tháng ở kiếp trước.
Mục Cẩn Chi của năm mười tám tuổi là hào hoa phong nhã nhất,
chỉ một cái ngoái đầu nhìn chính là khuynh quốc khuynh thành,
đẹp đến mức không gì sánh nổi. Mục Cẩn Chi của năm hai mươi
tám tuổi tựa như ngọc ngà, phong thái quân tử đoan chính nhẹ
nhàng phong nhã. Mục Cẩn Chi của năm ba mươi tám tuổi quân
lâm thiên hạ, dáng hình tiêu sái khí độ bất phàm. Mục Cẩn Chi của
năm bốn mươi sáu tuổi bị gϊếŧ chết, trải qua thử thách của thời
gian, đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ, khí chất càng lắng đọng
hơn, mất đi vẻ rực rỡ lộng lẫy, thay vào đó là bình thản nội liễm.
Nhưng bất kể Mục Cẩn Chi như thế nào, đều khiến anh yêu say
đắm, chỉ hận không thể hòa tan Mục Cẩn Chi thành máu thịt trong
tim, lúc nào cũng phòng thủ bảo vệ, không cho kẻ khác có cơ hội
mơ ước, cũng không để cho cậu lưu lạc đến nơi anh không tìm
thấy.
Nhớ lại những chuyện cũ, trong một chốc lát Mục Duy cũng thấy
khó có thể kìm nén, dần dần, trên mặt anh xuất hiện biểu tình thuộc
về Mục Long Hiên, bá đạo, chấp nhất mà cũng si tình. Anh nhẹ
nhàng vuốt ve gò má Mộc Cẩn Chi, nhưng dòng suy nghĩ lại dần
mơ màng, thì thào tự nói: “Cẩn Chi, ta đã nói rồi, cái gì ta cũng có
thể cho em, chỉ có tự do, không thể cho em được, em còn nhớ
không? Hiện tại em lại ở trong ngực ta, Hoàng hậu của ta, Cẩn Chi
của ta.”
Mà Mục Duy không thể ngờ, ngay vào lúc anh vừa dứt lời, đột
nhiên Mộc Cẩn Chi mở mắt, hóa ra khi mới bị Mục Duy sờ mặt, Mộc
Cẩn Chi đã tỉnh lại.
Mộc Cẩn Chi trở mình đối diện với Mục Duy, nhìn chằm chằm vào
Mục Duy đang hơi kinh ngạc, thậm chí cơ thể còn cứng lại, trầm
mặc nhìn một lúc, mới hỏi khẽ: “Thầy vừa gọi em là gì?”
Lúc này vẻ mặt Mục Duy khá bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trào
dâng sóng lớn. Đúng là anh đã sơ ý, cũng thả lỏng cảnh giác quá
mức, tưởng Mộc Cẩn Chi đã ngủ say để rồi nói ra những lời sâu
trong nội tâm, trong lòng anh hơi hoảng hốt. Bởi vì đến giờ anh
vẫn chưa xác định Mộc Cẩn Chi có trách móc anh không, nhưng
chuyện đã như vậy, anh cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh, chỉ vì
trốn tránh là điều vô ích, chỉ có thể dùng sự thẳng thắn thành thật
để đổi lấy sự khoan dung tha thứ của Mộc Cẩn Chi: “Xin lỗi, Cẩn
Chi. Tôi là Mục Long Hiên, tôi lừa em.”
Vẫn chỉ lẳng lặng nhìn Mục Duy, Mộc Cẩn Chi không nói một câu,
trong đầu lại lần lượt xuất hiện nhiều hình ảnh, từ lần đầu tiên nhìn
thấy Mục Duy cho đến tận bây giờ. Xâu chuỗi những chuyện đã
xảy ra trong một tháng này lại, khiến cho tất cả các chi tiết càng
rõ ràng hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn bên trong Mục Duy đã
phải rung động; mỗi lần Mục Duy cố ý vô tình câu dẫn; sự hưng
phấn của bảo kiếm Long Ngâm; còn cả thanh “Long Ngâm” làm
cậu nghi hoặc khi đến nhà Quan Minh nhìn thấy.
“Thanh kiếm Long Ngâm đang ở nhà Quan Minh là giả, đúng
không?” Mộc Cẩn Chi hỏi Mục Duy rất rõ ràng, rất bình tĩnh, không
hề kích động hay phẫn nộ như Mục Duy nghĩ.
“Phải, tôi đã nhờ cao thủ lấy thanh kiếm thật đi, thanh kiếm hiện
tại trong nhà Quan Minh là đồ giả tôi cho người lén trả lại.” Mục
Duy ngồi dậy, Mộc Cẩn Chi cũng nương theo đó mà ngồi trên
giường. Hai người đối mặt nhau, không khí hơi im lặng, cũng dần
dần trở nên dồn nén.
“Cẩn Chi… Tôi…” Mục Duy còn chưa nói ra, Mộc Cẩn Chi đã vươn
tay ngăn cản Mục Duy định nói. Cậu bình tĩnh nhìn Mục Duy, hỏi
tiếp: “Anh từng nói vì tôi nên anh đến Bắc Đại làm giáo viên phụ
đạo, lúc đó tôi tưởng anh nói đùa, giờ xem ra đó cũng không phải
nói đùa, vậy khi nào anh tìm thấy tôi, nhận ra tôi?”
Hơi rũ mắt xuống, Mục Duy lại ngẩng lên nghiêm túc nhìn Mộc Cẩn
Chi, không dám giấu diếm một chữ: “Lần đó ở quán bar, lúc em
chơi đàn dương cầm, tôi đã ở đó.” Nói tới đây, đột nhiên Mục Duy
bật cười, như đang nhớ lại tình cảnh khi ấy. “Em không thay đổi
chút nào, tôi liếc nhìn một cái đã nhận ra em.”
“Không được cười.” Mộc Cẩn Chi lạnh mặt nhìn Mục Duy, bất ngờ
ra lệnh.
Nét cười bên khóe môi Mục Duy cứng lại, lập tức thu hồi nụ cười,
thay bằng biểu cảm nghiêm túc. Mộc Cẩn Chi lại hỏi tiếp: “Trước
đó thì sao? Anh tới đây thế nào?”
Thấy có vẻ Mộc Cẩn Chi không có dấu hiệu tức giận, trong lòng
Mục Duy thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại thở dài một tiếng, mới từ
từ nói: “Sau khi tôi chết, linh hồn không tiêu tán, cũng không đầu
thai, vẫn luôn trúc tực bên linh cữu của em trong huyệt mộ. Lúc
Mục quốc diệt vong, tôi mới ra khỏi huyệt mộ, sau cũng không biết
trôi giạt bao lâu, bị thiên lôi đánh trúng nên xuyên vào thân thể
này, lúc tới đây thì ở cùng mẹ tôi ở nước Anh, khi đó mới năm, sáu
tuổi.”
“Sau đó? Sao anh đến Trung Quốc?” Mộc Cẩn Chi hơi kinh ngạc vì
cách thức Mục Duy đến hiện đại khác với cậu, lúc nghe thấy Mục
Duy túc trực bên linh cữu cho cậu, có chút cảm động, dù sao cậu
cũng có thể tưởng tượng được nhất định Mục Duy đã rất tịch mịch,
rất cô độc, thậm chí có thể là rất tuyệt vọng.
“Sau đó còn có thể thế nào. Lúc đó tôi mới chỉ là trẻ con, lại ở
nước Anh hoàn toàn xa lạ. Tôi không hiểu một câu tiếng Anh, tất
nhiên chỉ có thể giả làm người câm, may mắn chủ nhân cũ của
thân thể này có khuynh hướng tự bế, không ai phát hiện ra điều bất
thường. Tiếp đó tôi tự tìm tòi học tiếng Anh, học lễ nghi quý tộc, từ
từ nhận biết mẹ và người nhà của thân thể này.”
Mục Duy nói tới đây, vốn định cười tiếp, nhưng thấy sắc mặt Mộc
Cẩn Chi vẫn bình thản như nước, không dám cười thành tiếng, chỉ
có thể nói tiếp: “Tôi tốt nghiệp trường Eton, đến Oxford học đại học
xong, lại học lên nghiên cứu sinh, lúc đó tôi đã hai mươi ba tuổi,
rồi về nước trải nghiệm thêm mấy năm thì trở thành tôi mà em
thấy hiện tại. Vốn định từ từ tìm em, không ngờ lại may mắn như
thế khi em cũng đến Bắc Kinh, còn gặp nhau ở quán bar. Trước
đây mời em làm đại diện võng du, thật ra cũng là vì tư tâm muốn
xem em mặc bộ quần áo tôi thiết kế riêng cho em. Tôi thật sự rất
nhớ em, Cẩn Chi!”
Nói đến đây, trong đôi mắt xanh da trời của Mục Duy tràn ngập nỗi
nhớ nhung và thâm tình, rất mê người mà cũng rất thâm thúy gợi
cảm, nhưng Mộc Cẩn Chi không hề dao động dù chỉ một chút, chỉ
lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm nhiều! Không còn gì giấu diếm?”
Mộc Cẩn Chi vừa hỏi xong đã thấy Mục Duy gật đầu, rồi bất thình
lình tung một nắm đấm ra, đấm mạnh vào cằm Mục Duy, sau đó
nhân lúc Mục Duy chưa kịp phản ứng lại, cậu lại trở tay tát một
cái, để lại một dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt Mục Duy.
Đánh Mục Duy xong, Mộc Cẩn Chi lại vươn hai tay giữ chặt gáy
Mục Duy để hôn, hai chân cậu cũng quấn chặt eo Mục Duy, khiến
Mục Duy chỉ có thể chống một tay trên giường, một tay ôm eo Mộc
Cẩn Chi chống đỡ thân thể hai người, không để cả hai rơi xuống
đất. Hôn môi kiểu này làm Mục Duy rất vất vả, nhưng anh không
dám nói ra nửa chữ “Không”, đành phải chờ Mộc Cẩn Chi phát tiết
xong.
Hôn xong rồi, Mộc Cẩn Chi và Mục Duy đều thở hổn hển. Mộc Cẩn
Chi để trán mình dính sát vào trán Mục Duy, hạ thấp giọng nói một
cách cực kỳ nguy hiểm: “Còn dám lừa tôi một chữ, tôi thiến anh,
anh tin không?”
Mộc Cẩn Chi nói xong, mông đã ngồi mạnh lên chỗ kia của Mục
Duy. Lần này dùng lực quá lớn, hơn nữa còn bao gồm toàn bộ sức
nặng của Mộc Cẩn Chi, cho nên tiểu mục duy vừa nãy có chút phản
ứng vì nụ hôn kia ngay lập tức phải sụp xuống.
“Cẩn Chi…” Đau khổ nhăn nhó mặt mày, Mục Duy muốn dịch thân
thể Mộc Cẩn Chi hướng lên phía trên một chút, nhưng Mộc Cẩn Chi
vốn đã ngồi bằng sức lực lớn nhất, sao có thể dễ dàng tha cho
Mục Duy, vì thế, cậu lại duỗi tay bóp mạnh tiểu mục duy, lạnh lùng
hỏi: “Tôi hỏi anh tin không?”
“Tin! Tin! Hoàng hậu đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi còn không
được sao? Tiểu hoàng thượng sắp bị em bóp chết mất!” Mục Duy
biết Mộc Cẩn Chi đánh anh một trận xong sẽ không tức giận nữa,
kỳ thật trong lòng vẫn rất vui vẻ, cho nên hiện tại bất kể Mộc Cẩn
Chi nói gì anh cũng phải phụ họa theo. Bởi vì đối với anh, dù Mộc
Cẩn Chi có làm gì anh, chỉ cần Mộc Cẩn Chi không bất chấp tất cả
để rời khỏi anh, thế nào cũng chấp nhận được.
“Yên tâm, không bóp chết nó được, cùng lắm là bóp héo.” Mộc Cẩn
Chi lại hung dữ bóp tiểu mục duy mạnh thêm, cho đến khi Mục Duy
chảy đầy mồ hôi lạnh, mới từ từ buông ra. Sau đó cậu lùi ra sau,
đứng thẳng người trên giường, không e dè khi để thân thể trần trụi,
giơ một chân đá Mục Duy xuống giường, không quan tâm Mục Duy
đang không mặc quần áo.
“Lăn sang chỗ khác ngủ!” Mộc Cẩn Chi nói xong câu đó, rồi tao
nhã nằm xuống giường. Còn Mục Duy thì đang thảm hại nằm rạp
dưới sàn nhà, thật sự là thảm hại không chịu được.
Chỉ thấy Mục Duy ngồi dưới đất không nói gì, tiểu mục duy vẫn còn
đau muốn chết, nhưng anh lại không thể sờ tiểu mục duy ngay
trước mặt Mộc Cẩn Chi, chỉ có thể cười đau khổ, cố gắng đứng
dậy, cầm áo tắm ở bên giường mặc lại đàng hoàng, giờ mới nhìn
sang Mộc Cẩn Chi đã đắp chăn chuẩn bị ngủ.
“Cẩn Chi…” Mục Duy dè dặt bước một bước về phía giường, thấy
Mộc Cẩn Chi không để ý đến anh lại bước thêm bước nữa, ai ngờ
khi anh sắp lên được giường, Mộc Cẩn Chi đạp chăn ra đá một
chân sang, anh cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận cú
đạp kia, lần thứ hai ngã xuống đất.
“Vi thần nói, lăn, sang, chỗ, khác, ngủ! Hoàng thượng, người không
hiểu à?” Mộc Cẩn Chi dùng chăn quấn kín cơ thể trần trụi của
mình, nhảy xuống giường, một chân giẫm nhẹ lên tiểu mục duy
nằm giữa hai chân Mục Duy. Cậu đứng trên cao nhìn xuống Mục
Duy nằm rạp dưới đất, lạnh lùng nói: “Nếu không lăn, cái chân này
của thần sẽ giẫm mạnh lên tiểu hoàng thượng, Hoàng thượng thật
sự không quan tâm sao?”
Biết rõ Mộc Cẩn Chi của hiện tại không giống với Mục Cẩn Chi của
kiếp trước, Mộc Cẩn Chi tuyệt đối nói được làm được, nên Mục Duy
không còn dám trêu Mộc Cẩn Chi nữa, cũng không giả vờ đáng
thương nữa, vội vàng đứng dậy, ỉu xìu lấy một cái chăn trong tủ
quần áo, chạy ra ghế sô pha trong phòng nằm xuống.
Im lặng nằm trên ghế quấn chăn thật chặt, cũng phải đến tận lúc
quay lưng về phía Mộc Cẩn Chi, Mục Duy mới dám duỗi tay an ủi
một chút cho tiểu hoàng thượng vừa bị thương nặng.
Aizzz, sao giờ Cẩn Chi bạo lực quá vậy, cuộc sống sau này phải
thế nào đây? Chẳng đau lòng cho tiểu hoàng đế của trẫm gì cả!
Nhưng mà may mắn may mắn, Cẩn Chi không giống trong tưởng
tượng, không nói một câu đã quyết tuyệt rời đi, cho nên tiểu hoàng
đế, mày bị thương là rất đáng giá, tin chắc sau này tiểu hoàng hậu
sẽ bồi thường cho mày, bây giờ mày chịu ủy khuất một chút, nhẫn
nhịn hơn đi!
Cũng vì Mục Duy quay lưng về đây, nên anh cũng không thấy được
ánh mắt phức tạp của Mộc Cẩn Chi ngay sau đó. Lúc này, dáng vẻ
kiêu ngạo vừa rồi của Mộc Cẩn Chi nhanh chóng biến mất, cậu
quấn chăn nằm trên giường, cũng quay lưng về phía Mục Duy, nỗi
rung động trong lòng dần dần mãnh liệt.
Mục Duy chính là Mục Long Hiên, Mục Long Hiên chính là Mục
Duy. Hóa ra dây dưa vướng mắc đến tận cùng, người mà cậu lựa
chọn, vẫn là người ban đầu.
Quả nhiên mà, Mục Long Hiên đã hạ lời nguyền trên người cậu,
khiến cậu căn bản không thể tiếp nhận người khác. Nhưng một
việc trả một việc, nếu Mục Duy dám lừa cậu, vẫn còn nhiều thời
gian, nhất định cậu phải đòi lại từng thứ một trên người Mục Duy!
Còn vào lúc này, dường như Mục Duy cảm nhận được một luồng
gió lạnh thổi sau lưng, khiến anh theo bản năng càng che chở tiểu
hoàng đế cẩn thận hơn!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu hoàng đế: Á á á! Đau chết mất! Đau chết mất! Muốn được an
ủi! Muốn được đi vào!
Tiểu hoàng hậu: Kẹp chết anh! Kẹp chết anh! Kẹp chết anh! Dám
lừa tôi!
Tiểu hoàng đế: Á á á! Kẹp thật tiêu hồn!
Che mặt, tiết tháo của tôi hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn rồi!
PS: Tôi mới nhờ nghệ nhân trang trí vẽ tranh minh họa để minh
họa cho cuốn sách sẽ xuất bản khi kết thúc, yêu cầu của tôi là loại
tranh hương diễm ấy… Hoàng thượng xăm hình cho tiểu thụ cạnh
bể tắm! Rơi lệ, chỉ nghĩ thôi đã chảy máu mũi giàn giụa mà!
__Hết chương 27__