Chương 24 – Xuất Quỹ
Về đến ký túc xá, Trần Phóng dạy dỗ cho mấy người Mộc Cẩn Chi
một trận ra trò vì không có chủ nghĩa nhân đạo, để một mình hắn
phải phòng không gối chiếc trong ký túc xá, cho đến khi nhận
được lời hứa mỗi người mời đi ăn một bữa mới coi như tạm thời
tha cho ba người đã bỏ rơi hắn này.
Thấy đã hơi muộn, Mộc Cẩn Chi muốn đi tắm, nhưng cậu nghĩ đến
những dấu vết vẫn chưa biến mất trên người, cuối cùng quyết định
đến ký túc xá dành cho nhân viên trong trường của Mục Duy để
tắm, dù sao chìa khóa của Mục Duy vẫn ở chỗ cậu, lần trước tắm
xong đồ dùng tắm rửa và quần áo thay ra vẫn chưa lấy về, tới đó
cũng rất tiện.
Biết Mộc Cẩn Chi muốn đến tắm ở ký túc xá cho nhân viên trong
trường, Quan Minh cũng bám đuôi theo sau, vì trên người cậu ta
cũng có rất nhiều… những dấu vết không thể để ai biết.
Buổi tối tắt đèn rồi, Trần Phóng đang nằm trên giường đột nhiên
ngồi dậy, lên tiếng: “Các anh em, chúng ta mở hội ngọa đàm đi!”
“Chủ đề là gì?” Quan Minh là người đầu tiên hưởng ứng, cũng lật
mình nằm úp sấp trên giường hỏi.
“Nói về tình sử của mỗi người!” Trần Phóng đưa ra đề xuất một
cách kích động, nói liến thoắng. “Bắt đầu từ tớ. Anh trai đây vẫn
còn trong trắng lắm, chỉ chơi đùa lúc học cấp hai, thấy đám bạn
đều nói chuyện bạn trai bạn gái nên cũng theo đuổi hoa khôi lớp
bên cạnh, kết quả khi lên cấp ba bạn hoa khôi nói muốn cố gắng
học tập rồi quẳng tớ đi, đến giờ vẫn còn là xử nam độc thân này!
Các cậu thì sao? Trông mấy đứa các cậu đều mang dáng vẻ như
kẻ thù chung của đàn ông, nhất định tình sử nói mãi không hết
nhỉ?”
“À… Tình sử hả…” Quan Minh xấu hổ liếc sang Lý Côn, thấy Lý Côn
cũng nhìn cậu xuyên qua bóng tối, trong lòng không khỏi thấy ấm
áp, nằm úp sấp trên giường vừa nghiêng đầu nhìn Lý Côn vừa từ
tốn nói: “Tớ chẳng có tình sử gì, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu đương
đúng một lần, là thanh mai trúc mã của tớ. Chúng tớ cùng nhau lớn
lên, cùng nhau đánh đấm, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau bắt
nạt con gái nhà hàng xóm, sau đó không hiểu sao mà lăn cùng
nhau.”
“Khụ khụ…” Bỗng nhiên chỉ nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Trần
Phóng, kinh ngạc nói: “Lăn cùng nhau? Các cậu đã đột phá tường
thành rồi hả? Cũng hăng hái quá đi! Kháo, mau nói tỉ mỉ cho anh
nghe chút, mùi vị thế nào?”
“Á…” Mặt Quan Minh đỏ lên, giờ mới phát hiện mình nói ra lời
không thể cứu vãn được, lập tức nói sang chuyện khác. “Cái gì mà
mùi vị thế nào? Không hiểu! Mau lên, tớ nói xong rồi, đến lượt Mộc
Cẩn Chi! Cẩn Chi, nhanh, đến cậu đấy!”
“Tớ?” Mộc Cẩn Chi trở mình, giương mắt nhìn Quan Minh ngủ ở
giường đối diện với mình, sau cùng cũng tốt bụng một lần, giải vây
giúp Quan Minh, nhàn nhạt nói: “Tớ không có hứng thú với con
gái, càng không có “tính” thú với phái nữ.” Cố ý nhấn mạnh từ
“tính”, để ba người kia đều hiểu rõ ý cậu, ngay lập tức tất cả mọi
người đều trầm mặc.
Quan Minh và Lý Côn không ngờ Mộc Cẩn Chi lại thẳng thắn như
vậy, còn Trần Phóng thì sững sờ. Hắn là thanh niên trí thức thời
đại mới, không phải không biết đến đồng tính luyến ái, nhưng đây
là lần đầu tiên hắn gặp người như thế, còn là anh em tốt ở chung
ký túc xá với hắn! Vì thế, hắn không bình tĩnh được: “Ý, ý gì vậy?”
Hơi nheo mắt lại, Mộc Cẩn Chi khoan thai ngáp một cái, hờ hững
hỏi ngược lại: “Không phải cậu đã đoán được sao?”
“Cậu… Cậu là cái kia?” Lúc này, giọng nói của Trần Phóng thấp
hẳn xuống, kinh hãi xong thì trở nên cẩn thận dè dặt, sợ mình đoán
sai, hoặc là làm tổn hại đến mặt mũi của Mộc Cẩn Chi.
“Cái kia là cái gì? Cậu nói đồng tính luyến ái sao?” Mộc Cẩn Chi
mở to mắt, đặt hai tay ra sau gáy, ánh mắt an tĩnh nhìn trần nhà,
nhẹ nhàng nói: “Phải đó, tớ thích đàn ông, sinh ra đã vậy.”
“Á…” Nhất thời, trong phòng không ai nói gì, Trần Phóng hơi xấu
hổ xoa gáy, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào được một câu: “Vậy,
vậy thì sao, tớ không kỳ thị. Thích, thích, thích đàn ông cũng, cũng
đâu có sao, không phải người xưa cũng có đoạn tụ phân đào sao?
Đúng không? Ha ha! Quan Minh, Lý Côn, các cậu nói xem!”
Vốn dĩ Trần Phóng sợ Mộc Cẩn Chi xấu hổ mới kéo cả Quan Minh
và Lý Côn vào để cùng bày tỏ thái độ, nhưng hắn không ngờ, hắn
vừa hỏi xong, lại dẫn dắt cho một quả bom dữ dội hơn, chỉ nghe
thấy Quan Minh hỏi nhỏ: “Trần Phóng, cậu thật sự không để ý
sao?”
“Vớ vẩn! Chẳng lẽ cậu để ý? Mộc Cẩn Chi là bạn cùng phòng của
chúng ta, là anh em tốt của chúng ta, nếu cậu dám kỳ thị, đại ca ký
túc xá này sẽ là người đầu tiên đánh chết cậu!” Trần Phóng luôn
luôn có tính cách hào sảng của người Đông Bắc, lập tức kích động
nện mạnh xuống giường, suýt nữa thì lao ra túm áo Quan Minh.
“Không, không phải!” Quan Minh căng thẳng, thốt ra toàn bộ lời
nói trong đầu. “Sao tớ có thể kỳ thị Mộc Cẩn Chi chứ? Chính tớ
cũng vậy mà!”
“Gì… Gì cơ?” Nếu vừa rồi là địa lôi, thì lời Quan Minh hiện giờ chính
là ngư lôi, Trần Phóng lắp bắp hỏi lại. “Cậu, cậu, cậu vừa có ý, ý
gì?”
“Á…” Quan Minh cũng biết mình kích động, nhưng nếu đã nói ra
miệng, cậu không cần phải giếu giếm tiếp nữa, cho nên trả lời lại
rất nghiêm túc. “Đúng đó, cậu không nghe sai, tớ cũng là đồng
tính luyến ái, tớ cũng thích đàn ông, giống như Mộc Cẩn Chi.”
Nuốt nước miếng, Trần Phóng quay sang nhìn Lý Côn từ đầu đến
giờ vẫn chưa nói một lời, đột nhiên cảm thấy không dám hỏi Lý
Côn, sau đó bất chợt hắn nhớ ra Quan Minh và Lý Côn chính là trúc
mã cùng nhau lớn lên, vừa rồi Quan Minh nói người kia của cậu ta
là thanh mai trúc mã, ban đầu theo phản xạ hắn hiểu đó là “thanh
mai”, chứ không ngờ thật ra người kia của Quan Minh là “trúc mã”.
Trúc mã tốt nhất của Quan Minh, đó không phải là Lý Côn sao?
Trần Phóng thật sự có cảm giác có một quả thiên lôi đánh trúng
đầu mình, mà có lẽ do tầm mắt hắn nhìn Lý Côn quá nóng bỏng,
lúc này, Lý Côn ngẩng đầu, cười một điệu cười ác ý thành tiếng,
một tên mặt than mà lại cười ác ý, thành, tiếng?
Ngay vào lúc Trần Phóng cảm thấy bất thường, chợt nghe thấy Lý
Côn lạnh nhạt nói: “Cậu nghĩ không sai, tôi chính là “thanh mai
trúc mã” Quan Minh vừa nói.”
Ầm! Trần Phóng bị đánh bại, hắn nằm rạp xuống giường, hoàn
toàn không còn biết nói gì, sau cùng vẫn là Quan Minh tốt bụng hỏi
thăm một câu: “Lão đại, cậu vẫn ổn chứ?”
“Đợi đã, đợi đã. Đừng có nói chuyện với tớ vội, để tớ tiêu hóa một
chút, tiêu hóa một chút.” Trần Phóng giơ tay bóp trán, quay người
đối mặt với bức tường trắng, một mình thiên nhân giao chiến suốt
một hồi lâu, cuối cùng mới đột ngột ngồi dậy kích động nói: “Tôi
kháo! Có phải mấy đứa các cậu đã biết chuyện của nhau từ trước
không?”
“Đúng vậy…” Tất nhiên Mộc Cẩn Chi và Lý Côn không trả lời, vào
những lúc thế này chỉ có Quan Minh là tốt bụng an ủi Trần Phóng:
“Chúng tớ vừa vào học không bao lâu đã biết.”
“Kháo! Các cậu cũng không đủ chí cốt quá đi! Chỉ giấu một mình
tôi? Nếu không phải hôm nay tôi chủ động hỏi tình sử của các cậu,
hoặc Mộc Cẩn Chi không nói thẳng, các cậu còn định giấu tôi đến
khi nào? Rốt cuộc các cậu có coi tôi là anh em không? Mấy tên
đần này! Đám các cậu mỗi người một bữa cơm không đủ, ít nhất
cũng phải mỗi người ba bữa, còn phải dọn dẹp nhà vệ sinh ký túc
xá, đun nước nóng cho tôi một tháng!” Lúc này trọng điểm chú ý
của Trần Phóng đã hoàn toàn dời sang chuyện khác, bởi vì hắn là
người rất trọng bạn bè tình nghĩa, tuyệt đối không thể chấp nhận
khi các anh em gạt hắn ra ngoài! Không phải chỉ là đồng tính
luyến ái thôi sao? Có gì đặc biệt chứ, lúc trước anh đây chưa gặp,
không phải giờ đã gặp rồi sao? Còn một lần gặp là cả ba người!
Hoàn toàn không ngờ Trần Phóng sẽ có phản ứng này, đến cả Mộc
Cẩn Chi cũng phì cười, cậu nhìn Trần Phóng đang tức giận, trêu
hắn: “Cậu đã không để ý, vậy nếu tớ thích cậu, cậu cũng không để
ý sao?”
“Phụt…” Trần Phóng lập tức lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu nói gì?”
“Ha ha ha ha!” Quan Minh thấy dáng vẻ Trần Phóng, là người đầu
tiên cười phá lên, thậm chí còn đập giường liên hồi, ôm bụng quay
cuồng lăn lộn trên giường, thật sự biểu cảm hiện tại của Trần
Phóng rất khôi hài!
“Kháo! Lại còn trêu ông đây? Hôm nay ông đây không trừng trị
mấy con yêu tinh các cậu, ông đây không làm lão đại nữa!” Nói
xong, Trần Phóng nhảy xuống giường, đầu tiên là tấn công Quan
Minh với hàng phòng ngự yếu nhất, trèo lên giường Quan Minh nện
cho Quan Minh mấy đấm, đương nhiên chỉ là mấy đấm đùa giỡn
giữa anh em với nhau, chứ không phải đánh đấm thật sự.
Chỉnh Quan Minh xong, ức hϊếp Quan Minh đến nỗi kêu la khóc
lóc, Trần Phóng xông thẳng đến chỗ Mộc Cẩn Chi vừa rồi cố ý trêu
hắn, ngờ đâu Mộc Cẩn Chi chống một tay lên, nhảy một cái nhẹ
nhàng từ trên giường xuống đất, khiến cho Trần Phóng bổ nhào
lên giường chỉ chộp được không khí. Sau đó nghe thấy Quan Minh
kêu mấy tiếng “lão đại”, Trần Phóng quay đầu lại thấy Quan Minh
cố ý làm ra động tác lan hoa chỉ “xinh đẹp”, lại còn ngoắc tay với
hắn, ngữ khí yểu điệu gọi: “Lão đại, người ta cũng thích anh mà!”
“Kháo! Kháo! Kháo!” Trần Phóng lập tức nổi da gà, mắng mấy câu
liên tiếp, lại chuyển hướng về phía Quan Minh, không quan tâm
Mộc Cẩn Chi nữa, thật sự là thằng nhãi Quan Minh này rất thiếu
đòn!
Tối nay, trong ký túc xá của Mộc Cẩn Chi thường xuyên có tiếng
kêu xin tha của Quan Minh truyền ra, cùng với đó là cả tiếng gào
giận dữ của Trần Phóng, ầm ĩ đến nỗi người của mấy phòng gần
đó phải đến đập cửa, mới coi như hoàn toàn yên tĩnh lại. Bất quá,
trải qua một trận ồn ào như vậy, Trần Phóng cũng đã triệt để tiếp
nhận hiện thực tàn khốc mấy đứa bạn cùng phòng là gay thượng
hạng, sau đó trước khi ngủ còn tự an ủi mình: “Là gay cũng tốt,
sau này các em gái trong lớp ngoài lớp đều là của mình! Ha, chỉ
cần nghĩ vậy thôi, cuộc đời vẫn rất tốt đẹp mà!”
Sau đó, dần dần, Mộc Cẩn Chi cảm thấy mấy người còn lại đều đã
ngủ say, cậu thì không buồn ngủ, trong lòng vẫn còn chút hưng
phấn, bởi vì đến tận giờ, cậu mới chính thức cảm thấy mình đã
dung nhập vào cuộc sống đại học, dung nhập vào cuộc sống đại
học tràn đầy tuổi xuân với tinh thần phấn chấn, không có gì phải
sợ hãi.
Lấy điện thoại ra, Mộc Cẩn Chi hơi do dự, không biết Mục Duy đã
ngủ chưa, nhưng cậu ngẫm nghĩ một lát, vẫn không nhịn được mà
rúc trong chăn gửi tin nhắn cho Mục Duy, hỏi: Tối nay chơi mạt
chược thắng hay thua?
Nắm chặt điện thoại di động trong tay, không đến một phút sau, tin
trả lời của Mục Duy đã tới: Sao muộn thế này vẫn chưa ngủ? Mau
ngủ đi, mai phải đi học, nếu không tôi nghiêm trị em.
Không ngủ được, có chút hưng phấn. Em hỏi thầy thắng hay thua?
____ Mộc Cẩn Chi trở mình tiếp tục tán gẫu với Mục Duy.
Chơi mạt chược cùng mấy lãnh đạo, sao tôi có thể để mình thắng?
Nhưng vì phải mất tiền, nên thua cũng phải có kỹ xảo. Không nói
nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, tôi vẫn đang tiếp tục chiến đấu, có lẽ
phải suốt đêm. ____ Tin nhắn này của Mục Duy đến hơi chậm, xem
ra quả thật không rảnh tay để cầm di động.
Ừm, buổi tối tốt lành. ____ Biết Mục Duy còn đang chơi mạt chược,
Mộc Cẩn Chi cũng hơi đau lòng, nhưng cậu biết đây là một phần
trong sự nghiệp của đàn ông, cậu không thể can dự vào, cho nên
cậu chỉ gửi tin nhắn chúc buổi tối tốt lành rồi tắt máy đi ngủ,
chuẩn bị vào hôm nào đó sẽ bồi thường một chút cho Mục Duy vì
đã làm việc vất vả.
“Mục tiên sinh đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Trông cười thế kia,
mắt híp chặt vào nhau.” Một quan chức tai to mặt lớn đánh mạt
chược cùng Mục Duy nhìn Mục Duy một cái, ngữ khí cực kỳ ái
muội.
“Ha ha, muộn thế này còn chưa về nhà, tất nhiên sẽ có người hỏi.
Không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục.” Mục Duy bâng quơ
chuyển đề tài, còn vị quan chức kia thấy Mục Duy không muốn nói
nhiều, cũng thức thời không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng thì
nhớ kỹ chuyện này, định sau này sẽ cho người tìm hiểu rõ, có thể
nắm bắt thêm nội tình về Mục Duy. Dù sao những người như họ
đều tính kế đến tính kế đi, lợi ích là hàng đầu, biết rõ đối phương
mới dám yên tâm.
*
Tác giả có lời muốn nói: Mở rộng hậu trường của tác giả, thấy cả
đêm góp nhặt được hơn năm, sáu trăm, đầu chảy mồ hôi lạnh…
__Hết chương 24__