Chương 16 – Cùng Đi Chơi
Ánh mắt của Mục Duy thâm thúy mà mê người, nhưng không có ai
biết lúc này trong nội tâm anh đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ lẳng
lặng, lẳng lặng nhìn Mộc Cẩn Chi, sau đó rất tự nhiên lùi ra một
chút, chớp chớp mắt, cười xấu xa rồi nói: “Sao nào? Mắt bên này
có muốn không? Cẩn Chi không thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu!
Ha ha!”
Trêu Mộc Cẩn Chi xong, Mục Duy thoải mái lùi hẳn ra, không hề có
một chút xấu hổ, dường như hoàn toàn không coi nụ hôn ái muội
bất ngờ của Mộc Cẩn Chi là chuyện gì to tát, tự nhiên đến nỗi ngay
cả Mộc Cẩn Chi cũng bắt đầu hoài nghi chuyện hôn vào mắt người
khác chỉ là một chuyện rất bình thường… Được rồi, không bình
thường chính là Mục Duy chứ không phải cậu, nhưng lúc này Mộc
Cẩn Chi cũng không muốn hỏi gì nhiều, bởi vì cậu cảm thấy thời cơ
vẫn chưa chín muồi, cậu cũng không định thổ lộ ngay bây giờ,
phát triển thêm một bước nữa với Mục Duy. Chuyện vừa rồi chỉ là
ngoài ý muốn, cậu vẫn muốn dùng thân phận bạn bè để tiếp xúc
cùng Mục Duy nhiều hơn nữa, để hiểu biết thật sâu sắc. Chờ đến
lúc cậu hoàn toàn xác định được tâm ý, sẽ triển khai theo đuổi
trực tiếp rõ ràng hơn.
Mục Duy đưa Mộc Cẩn Chi tới một nhà hàng theo kiểu Quảng
Đông, khiến cho một người luôn nhớ tới bữa ăn sáng kiểu Quảng
Đông như Mộc Cẩn Chi rốt cuộc cũng được tháo giải nỗi mong nhớ,
dốc sức thỏa mãn ao ước ăn uống một lần.
Lục trà tiên hà giáo, giải hoàng thiêu mạch, tiên tạc thạch ban,
long dương hà giáo hoàng, liên ngẫu tô, mộc chất mộc qua tô…
Mỗi một món muốn ăn Mộc Cẩn Chi đều gọi một đĩa, còn để trà
nghệ sư pha một bình trà Phổ Nhĩ, ngay lập tức hương trà tỏa ra
bốn phía, thấm vào hơi thở của người. Chờ mấy món ăn đầu tiên
được mang lên, Mộc Cẩn Chi không nhịn được phải nếm một chiếc
lục trà tiên hà giáo trước, cắn một miếng mà trong miệng mềm
mại, hương vị rất tuyệt, lại uống một hớp nước trà, ngay lập tức
cậu không khỏi vui sướиɠ nheo mắt lại, hưởng thụ niềm thích thú
khi món ăn chậm rãi đi vào đường ruột theo nước trà, thật sự là
cảm thụ giống y như thần tiên!
Thấy Mộc Cẩn Chi ăn vui vẻ như thế, Mục Duy cũng từ tốn thưởng
thức. Kỳ thực anh cũng được xem như là một nửa mỹ thực gia, ăn
cái gì cũng có thói quen chậm rãi nếm, cho nên động tác của anh
rất lịch sự mà cũng rất tao nhã, thoạt trông khiến người ta cảnh
đẹp ý vui.
“Thầy à, thầy có cần thiết phải ăn cái gì cũng… làm dáng như vậy
không…” Thực ra kiếp trước Mộc Cẩn Chi ăn uống cũng giống như
Mục Duy vậy, nhưng kiếp này cậu đã dần dần từ bỏ động tác ăn
cơm thong thả tao nhã đi, chạm vào đồ ăn ngon nào cậu sẽ cắn
một miếng lớn, không quan tâm hình tượng, nhưng giờ thấy dáng
vẻ ăn cơm nhã nhặn đến vậy của Mục Duy, cậu cũng không khỏi
kéo chậm động tác lại.
“Ăn cái gì cũng phải từ từ nếm, từ từ nhai, từ từ nuốt mới có thể
thưởng thức trọn vẹn mỗi một loại hương vị của mỹ thực. Đây là
chấp nhất của một người yêu thích mỹ thực đối với mỹ thực.” Đạo
lý mà Mục Duy nói rõ ràng vô cùng hợp tình hợp lý, cũng khiến
Mộc Cẩn Chi không tiện phản bác, dù sao đây cũng là thói quen
bất đồng của từng người, cậu không cần thiết phải can thiệp
nhiều.
“Đúng rồi, vừa nãy võng du thầy nói trên xe là gì thế? Có thể nói rõ
hơn không?” Mộc Cẩn Chi uống một hớp trà, hỏi.
“Võng du mà công ty chúng tôi làm, lấy yêu tiên ma làm bối cảnh,
ở đó sẽ có các loại nhân vật, nhưng chủ yếu có ba loại lớn, yêu
tinh, tiên nhân và ma. Yêu vương, tiên đế và ma vương đều cần
một người đại diện. Đóng vai yêu tinh là một nữ minh tinh chúng
tôi mời đến, ma vương tạm thời giữ bí mật, tôi muốn mời em làm
đại diện cho tiên đế.” Mục Duy giải thích rõ ràng một lần, hỏi lại:
“Sao nào, có hứng thú không? Chuyện thù lao em không cần lo
lắng, nhất định sẽ không để em chịu thiệt.”
“Sao lại tìm em? Rất nhiều nam minh tinh mặc cổ trang rất đẹp
mà! Em chưa từng đóng quảng cáo, sao có thể diễn chuyên nghiệp
bằng những người trong ngành được?” Vấn đề tự mình biết mình
Mộc Cẩn Chi vẫn hiểu rõ, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
“Không phải tôi không tìm, chỉ là một vài nam minh tinh nổi tiếng
hiện nay hoặc rất “man”, hoặc rất ẻo lả, không thích hợp với nhân
vật tiên đế. Nhân vật tiên đế phải có khí thế mạnh, có thể có phong
phạm quân lâm thiên hạ, nhưng thân hình cũng phải thon dài như
ngọc, mang cảm giác như một quý công tử nho nhã. Hơn nữa đây
là tiên đế, cho nên phải có loại tiên khí mờ ảo. Thật ra hững nữ
minh tinh có khí chất mờ ảo như vậy có không ít, giống như Tiểu
Long Nữ cũng có thể, nhưng nếu là nam minh tinh thì thật sự rất ít.
Khi nam minh tinh mặc quần áo trắng hoặc là rất tiêu sái, hoặc là
rất lạnh lùng, hoặc là sát khí quá nặng, cho nên vẫn chưa quyết
định được nhân vật này, nhưng tôi nghĩ nhất định em mặc trang
phục của tiên đế sẽ rất thích hợp.” Mục Duy vẫn chưa nói hết lời
còn giấu trong lòng, vì thật ra bộ trang phục của tiên đế là do
chính tay anh thiết kế vào lúc nhớ mong Mục Cẩn Chi, cho nên trên
đời này chỉ có Mục Cẩn Chi, cũng chính là Mộc Cẩn Chi của hiện
tại mới có thể mặc được.
Không biết phải nói gì, Mộc Cẩn Chi nghe đến “khí chất mờ ảo”,
không khỏi nổi da gà theo bản năng, trầm mặc một chút mới nói:
“… Làm sao thầy biết nhất định em sẽ có cảm giác mờ ảo này?
Thật sự em cảm thấy em không có, thầy nên tìm người khác đi!
Hình dung từ của thầy thật đáng sợ.”
“Được rồi, vậy coi như tôi nói sai, tôi đổi từ khác, chính là cảm
giác trong lạnh lùng lại không mất ôn nhu.” Mục Duy ngẫm nghĩ,
nói tiếp. “Giống như lúc em không cười vậy, người khác sẽ cảm
thấy em thanh cao không thể đến gần được, nhưng kỳ thật khí chất
của em rất ôn hòa, chứ không phải người quá mức thanh lãnh, mà
tôi thì muốn tìm một tiên đế như vậy.”
“Vẫn là thôi đi…” Mộc Cẩn Chi thấy thật rối rắm, thật sự cậu không
biết mình lại giống như lời Mục Duy nói. Cậu cảm thấy cậu chỉ là
một người bình thường, có chỗ nào là phiêu diêu dục tiên, nói đến
nỗi cậu luống cuống. Nếu là kiếp trước của cậu thì còn có thể có
một chút, dù sao thì ngày nào cũng là cầm kỳ thi họa, thơ từ ca
phú, thái giám cung nữ cũng không dám nói chuyện với cậu, khí
chất của cậu không thanh lãnh mới là lạ. Nhưng kiếp này, cậu cảm
thấy mình đã tiếp đất làm phàm nhân từ lâu, bảo cậu sắm vai kiểu
người lãnh diễm cao quý nữa, cậu cảm thấy chính mình sẽ bị mình
kéo xuống.
“Em đừng từ chối vội. Không thì thế này vậy, chiều thứ năm em
không có tiết học, tôi đưa em đi thử vai, thế nào? Nếu em mặc
trang phục kia vẫn thấy không được, vậy thì thôi, tôi sẽ không ép
em. Coi như em giúp tôi một việc, có thể chứ, Cẩn Chi?” Mục Duy
nói đến câu cuối cùng, hai mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Mộc Cẩn
Chi, thâm thúy mà cũng chấp nhất, nhìn chằm chằm đến nỗi Mộc
Cẩn Chi không thể nói ra một chữ cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng
ý.
“Thật tốt quá, cám ơn em, Cẩn Chi. Em thật sự đã giúp tôi một việc
lớn.” Mục Duy thở phào một hơi, cười với Mộc Cẩn Chi đến nỗi cực
kỳ yêu nghiệt, cực kỳ làm dáng, cực kỳ gợi cảm, cho đến khi làm
Mộc Cẩn Chi say đắm đến mức đầu óc rối mù mới lên tiếng: “Để
cám ơn em, chờ đến lúc được nghỉ mùng một tháng mười, tôi mời
em đi Thái Lan chơi, thế nào?”
“Thái Lan?” Hai mắt Mộc Cẩn Chi sáng lên, rất mong chờ, bởi vì
trước đây cậu chưa từng đến đó.
“Ừ, tôi muốn đi, ngày mùng một tháng mười nhất định chỗ nào
trong nước cũng rất đông người, không bằng xuất ngoại đi chơi.
Mấy năm nay ngành du lịch ở Thái Lan không tồi, Bangkok, đảo
Pattaya, đảo Phuket, còn cả Chiang Mai, có hiện đại hóa, có phong
cảnh bờ biển, có văn hóa chùa chiền Phật giáo, còn có chợ cuối
tuần, cũng không tồi. Mỗi thứ đều có một nét đặc sắc riêng, đáng
để đi một lần.” Rõ ràng Mục Duy đã từng đi rồi, lời nói rất có sức
thuyết phục.
“Được đó được đó!” Vừa nghe đến đi chơi, Mộc Cẩn Chi đã có hứng
thú. Bất quá trước kia cậu đều một mình đeo balo đi chơi khắp nơi,
còn đi cùng người khác thế này, đây là lần đầu tiên, nhưng chính vì
đối tượng là Mục Duy, cậu vẫn rất mong chờ. “Vậy hộ chiếu của
em thì phải làm sao? Bây giờ mới làm liệu có kịp không?”
“Em yên tâm, nếu tôi đã đưa em đi chơi, tất nhiên tôi sẽ giúp em
chuẩn bị hết mọi thứ. Em thu dọn hành lý xong, chỉ cần mang
người và hành lý đi là được rồi.” Mục Duy mỉm cười, thần sắc
trong ánh mắt cực kỳ mê người, cũng khiến người khác động lòng.
Anh thấy Mộc Cẩn Chi không ăn nữa, liền hỏi: “Ăn xong chưa? Ăn
xong, chúng ta thanh toán tiền, sau đó đến viện bảo tàng quốc
gia.”
Gật đầu, Mộc Cẩn Chi định nói để cậu trả tiền, Mục Duy đã lấy lý
do cậu còn là sinh viên chưa kiếm ra tiền để cự tuyệt, còn nói
thêm: “Nếu em làm đại diện cho võng du của tôi, kiếm được tiền
rồi, lại mời tôi ăn cũng không muộn.”
Không biết nói gì, chỉ nhìn Mục Duy, Mộc Cẩn Chi nghĩ trong lòng,
Mục Duy này thật đúng là thời thời khắc khắc cũng không quên du
thuyết cậu đồng ý chuyện làm đại diện võng du, đúng là một ông
chủ chuyên nghiệp.
Người trong viện bảo tàng quốc gia khá đông, nhưng cũng không
làm trở ngại đến tâm tình hưng phấn của Mộc Cẩn Chi, bởi vì quả
đúng như Mục Duy nói, cậu đã được thấy rất nhiều đồ vật quý giá
mà bình thường chỉ có thể xem trong sách.
Những đồ vật này được phân loại dựa theo triều đại, từ thời xã hội
nô ɭệ của nhà Hạ – Thương – Chu cho đến tận thời kỳ dân quốc,
vật phẩm trân quý nhất của từng thời đại đều được trưng bày, thật
sự khiến người ta không kịp xem, không kịp nhận ra. Mộc Cẩn Chi
không khỏi cảm thán: Chuyến đi này đúng là không tệ!
Dạo chơi ở viện bảo tàng quốc gia đến tận hơn bốn giờ chiều, Mộc
Cẩn Chi mới dần dần cảm thấy mệt và đói. Cậu và Mục Duy đều
không ăn trưa, chỉ mua chút đồ ăn vặt và nước uống để giải quyết.
Lúc trước xem triển lãm cũng rất hưng phấn, không cảm thấy đói,
lúc này mới chơi xong, thân thể mệt mỏi và dạ dày đói khát đều
biểu hiện rõ ràng, vì thế hai người ra khỏi viện bảo tàng, tìm một
nhà hàng ở gần đó, xử lý vấn đề dạ dày.
“Vừa rồi có đồ liệm của vua chúa thời Hán, thật sự rất tinh xảo.
Còn cả cuồng thảo của Trương Húc nữa, viết thật đẹp! Của Hoài Tố
cũng vậy, có cảm giác tiêu sái hào hiệp.” Mộc Cẩn Chi vừa ăn cơm
vừa không nhịn được phải cảm thán, sau đó thậm chí cậu còn
nghĩ, không biết bên trong mộ của cậu có thể cũng có mấy đồ liệm
như thế không. Nhưng cậu cũng nghĩ lại, cũng không thấy hứng
thú lắm, dù sao cậu cũng đâu thể chạy tới mộ của mình để xác
minh chuyện này chứ, hơn nữa theo như cậu biết, mộ của mình đã
bị trộm, không thì Long Ngâm cũng không rơi vào tay của ba Quan
Minh.
Được rồi, biết mộ của mình bị trộm, thật sự đúng là một loại cảm
giác thần kỳ mà mới mẻ.
“Ha ha, nếu em thích, hôm nào đó lại đi xem cùng em. Cơ hội thế
này không nhiều lắm, đáng để xem thêm mấy lần.” Mục Duy cười,
đề nghị.
“Vậy cũng không cần, mấy thứ đó đã xem rồi, đi xem lần thứ hai
sẽ không còn cảm giác mới mẻ, em cũng đâu phải người ham thích
đồ cổ đâu. Lần sau chúng ta có thể đến viện bảo tàng khác, ví dụ
như viện bảo tàng quân sự, khẳng định rất thú vị.” Nói tới đây, hai
mắt Mộc Cẩn Chi lại sáng bừng lên. Đối với những thứ chưa từng
nhìn thấy bao giờ, cậu rất có hứng thú, nhưng chỉ cần xem một
lần, cậu sẽ không còn tâm tư quá cố chấp không buông hay muốn
có được nó.
“Được, tất cả đều nghe theo em.” Giọng nói của Mục Duy vẫn ôn
nhu trầm thấp như vậy, sự chuyên chú trong ánh mắt khiến Mộc
Cẩn Chi rung động, làm cậu cảm thấy, có lẽ không còn bao lâu
nữa, cậu sẽ tiến hành bước theo đuổi tiếp theo – thổ lộ! Thật sự
Mục Duy thế này rất mê người, lực hấp dẫn quá lớn.
Ăn xong lại đi quanh công viên Nguyên Đại Đô một lát, Mục Duy
mới đưa Mộc Cẩn Chi về trường học. Lúc Mộc Cẩn Chi về, Lý Côn
và Quan Mình cũng từ nhà quay lại trường. Quan Minh vừa nhìn
thấy Mộc Cẩn Chi đã nháy mắt ái muội mấy cái, nói: “Tớ thấy cậu
và thầy phụ đạo về cùng nhau nha!”
Nhẹ nhàng nhướng mi, Mộc Cẩn Chi nhàn nhạt nói: “Đúng vậy,
không phải cậu cũng cùng Lý Côn về nhà rồi lại quay về trường à,
có gì đáng để hỏi nhiều sao?” Nói xong, Mộc Cẩn Chi cũng không
quan tâm đến dáng vẻ Quan Minh bị nghẹn lời, thu dọn đồ dùng cá
nhân định đến nhà tắm tắm rửa.
“Ấy! Chờ tớ một chút, tớ và cậu đi cùng!” Quan Minh thấy Mộc Cẩn
Chi ra ngoài, vội vàng thu dọn đồ đạc đuổi theo Mộc Cẩn Chi, cùng
đến nhà tắm. Lý Côn nhìn lướt qua vẻ mặt không hiểu gì của Trần
Phóng, quay người tiếp tục ôn tập cho bài học của học vị thứ hai
mà hắn định học.
*
Tác giả có lời muốn nói: Bắt được một con sâu… Trong lòng tôi
nghĩ đến vi-sa, vậy mà đánh chữ lại thành hộ chiếu… Cám ơn bạn
trẻ “Khúc tùy hứng dưới trăng” O(∩_∩)O
__Hết chương 16__
Chú thích:
*Những món ăn mà Cẩn Chi đã gọi:
-Lục trà hà tiên giáo: Đây là món mà mình ấn tượng nhất, có thể
hiểu nôm na là sủi cảo nhân tôm được gói bằng lá trà.