Chương 13 – Múa Kiếm
Dạ tiệc dành cho tân sinh viên do hội sinh viên tổ chức được bắt
đầu tuyên truyền từ rất sớm, gần như khiến cho toàn bộ người
trong trường chú ý. Từ năm, sáu giờ chiều, trên sân thể dục đã
được xếp đầy ghế ngồi. Mà lúc này, trong phòng hậu trường lâm
thời phụ trách dạ tiệc cho tân sinh đã có rất nhiều người tối nay có
tiết mục biểu diễn, có người đang trang điểm lại, có những nhóm
tốp năm tốp ba đang đợi lên sân khấu, người dẫn chương trình còn
đang luyện tập lại lần cuối cùng.
Bảy giờ, dạ tiệc tân sinh viên được mở màn, hậu trường lâm thời
cũng hoạt động nhanh hơn. Mục Long Tường trấn thủ ở đây, vừa
xem vừa thúc giục tiết mục tiếp theo chuẩn bị, khẩn trương lên sân
khấu biểu diễn, cũng sắp xếp cho tiết mục sau đó, tuy rằng cũng
có cãi nhau, nhưng tất cả đều rất có trật tự.
Mục Long Tường nhìn xung quanh mấy vòng không thấy Mộc Cẩn
Chi đâu, không khỏi nhíu mày, hỏi bộ trưởng văn nghệ Văn Hân:
“Mộc Cẩn Chi đâu? Bây giờ đã sắp bảy giờ bốn mươi, tiết mục của
cậu ta được xếp lúc tám giờ, sao vẫn chưa thấy đến?”
Văn Hân hơi sửng sốt, cũng nhìn khắp nơi, không thấy người đâu
cô cũng kinh ngạc, bởi vì cho đến giờ Mộc Cẩn Chi vẫn luôn tuân
theo quy củ, lúc tập diễn cũng sẽ đến trước ít nhất ba mươi phút,
chưa bao giờ tới muộn. Trong lòng có chút lo lắng, cô vội vàng gọi
điện thoại cho Mộc Cẩn Chi: “Alô, Cẩn Chi à, em đang ở đâu vậy?
Còn hai tiết mục nữa sẽ đến lượt em lên sân khấu, mau đến đi!”
Mục Long Tường ở một bên nghe thấy Văn Hân gọi Mộc Cẩn Chi là
“Cẩn Chi”, nhớ lại Mộc Cẩn Chi từng lạnh lùng nói nghiêm túc với
hắn không được gọi cậu là “Cẩn Chi”, chỉ có thể gọi là “Mộc Cẩn
Chi”, trong lòng tức giận như có lửa đốt, khiến cho biểu tình trên
mặt hắn càng thêm âm trầm. Văn Hân sợ tới mức vội tránh qua
một bên, nhỏ giọng giục Mộc Cẩn Chi: “Cẩn Chi à, hình như hội
trưởng tức giận, em mau đến đây đi!”
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi ở trên đường có chút chuyện, cũng
muộn rồi, em đến ngay lập tức! Bây giờ đang ở trong WC thay
quần áo, một phút nữa là xong! Em cúp máy trước!” Mộc Cẩn Chi
nói xong liền cúp điện thoại luôn. Văn Hân lập tức giải thích với
Mục Long Tường: “Cẩn Chi đang thay quần áo trong WC, sẽ đến
ngay lập tức!”
“Ừ.” Lãnh đạm lên tiếng, sắc mặt Mục Long Tường vẫn khó nhìn
như trước, bởi vì hắn thấy tự tôn của mình lại bị khıêυ khí©h
nghiêm trọng. Hắn thật sự không thể hiểu nổi Mộc Cẩn Chi có thể
để bất kỳ người nào đến gần, nhưng lại ghét bỏ bài xích những
hành vi của hắn đến vậy.
Nhưng mà, lúc Mộc Cẩn Chi đã mặc xong quần áo cổ trang lộng
lẫy bước vào phòng, ngay lập tức Mục Long Tường đã quên mất
tất cả những điều không vui và phẫn nộ vừa rồi, chỉ còn lại vẻ kinh
diễm khi nhìn thấy Mộc Cẩn Chi mặc cổ trang.
Chỉ thấy Mộc Cẩn Chi đội một bộ tóc giả đen dài, có những chỗ
xoăn xoăn thoạt trông rất giống Lý Tầm Hoan trong “Tiểu Lý phi
đao”, rồi lại có chút giống như Cố Tích Triều trong “Nghịch Thủy
Hàn”, phong lưu tiêu sái không chịu gò bó, trên tay cậu còn có bảo
kiếm Long Ngâm, trang sức cậu giắt bên hông dưới đai lưng vừa
tao nhã vừa cao quý, hơn nữa cậu còn trang điểm cho vùng quanh
mắt và hàng lông mi, khiến cho mắt cậu càng thêm đen láy, mi
cong hơn, có cảm giác tăng mấy phần sắc bén.
“Trời ơi trời ơi trời ơi! Cẩn Chi, mau để chị chụp ảnh!” Đột nhiên
Văn Hân hét lên, hoàn toàn không có vẻ chín chắn và thận trọng
của một học tỷ năm hai.
Mộc Cẩn Chi cười, ngay lập tức làm phai nhạt khí thế quá mức sắc
bén trên người, trở nên ôn nhuận hơn nhiều, giống như bậc quân tử
bước ra từ trong sách cổ: “Học tỷ, trông được chứ?”
“Đâu chỉ là được!” Văn Hân vốn cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến
nơi, nụ cười của Mộc Cẩn Chi lại càng làm cô muốn ngất xỉu. Đến
giờ cô mới hiểu được, hóa ra nam sắc thật sự cũng có thể khuynh
thành, không diêm dúa mị hoặc giống nữ khí, mà là tao nhã, tuấn
mỹ, cao quý và phong lưu đến tột cùng, còn có một loại phong
phạm cổ điển mà chỉ Mộc Cẩn Chi mới có.
“Vừa rồi sao đến muộn?” Chỉ nghe thấy Mục Long Tường lên tiếng
hỏi không thân thiện gì, cắt ngang động tác Văn Hân đang không
ngừng chụp ảnh Mộc Cẩn Chi.
Ngẩng đầu nhìn về phía Mục Long Tường, Mộc Cẩn Chi thành thật
nhận lỗi: “Xin lỗi, là tôi không đúng, nhưng quả thật tôi gặp phải
vài chuyện.”
Hơi nhíu mày, Mục Long Tường vẫn không vui như trước: “Tôi
không thích nghe viện cớ và lý do.”
Không muốn biết tại sao hôm nay Mục Long Tường lại tức giận
đến vậy, Mộc Cẩn Chi thở dài một tiếng trong lòng, vươn tay vén
áo ngoài bằng lụa đen rộng thùng thình trên người mình lên, để lộ
một đôi chân trần của cậu.
Kinh ngạc nhìn chân Mộc Cẩn Chi không đi giày, đột nhiên Mục
Long Tường không biết tại sao, chỉ cảm thấy đôi chân trắng ngần
như ngọc của Mộc Cẩn Chi đẹp đến nỗi làm chói mắt hắn, mang
theo vẻ mê hoặc tràn ngập, khiến hắn không nói được từ nào, chỉ
có thể nhìn chằm chằm vào chân Mộc Cẩn Chi không rời mắt. Còn
Văn Hân thì kêu lên: “Cẩn Chi, sao em không đi giày? Giày của em
đâu?”
Bất đắc dĩ nhìn sang Văn Hân, lúc này Mộc Cẩn Chi mới nói: “Đây
chính là nguyên nhân em bị muộn. Vừa rồi đi trên đường em va
vào một người, sau đó thì rất đúng lúc, giày em cầm trong tay bị
rơi vào vũng nước bẩn, vốn muốn giặt sạch, nhưng mãi mà không
sạch được, cuối cùng không biết làm sao đành phải đi chân đất,
nên mới đến muộn.”
Nghe giải thích xong, Mục Long Tường đang định hỏi gì đó, đã có
người thúc giục tiết mục gọi: “Mộc Cẩn Chi chuẩn bị! Mộc Cẩn Chi,
Mộc Cẩn Chi!”
“Tôi ở đây!” Mộc Cẩn Chi đáp lại, xỏ đôi giày đá bóng của mình rồi
đi tới, sau đó cậu đi theo người vừa gọi mình đi về phía sân khấu ở
sân thể dục. Cậu không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy
Mục Long Tường cũng đi theo phía xa xa, chứ không đợi ở hậu
trường.
Lúc này đã là đúng tám giờ, sau khi người dẫn chương trình giới
thiệu về “Sương hoa nùng”, ánh sáng trên sân khấu lập tức tối
sầm, sau đó các nhân viên hậu cần nhanh chóng dịch chuyển một
giá gỗ chạm trổ được vải trắng bao quanh đến chính giữa sân
khấu, Mộc Cẩn Chi cũng lên cùng. Chỉ thấy cậu đứng đằng sau
tấm vải trắng, quay lưng về phía tấm vải, tạo thành tư thế đặt
kiếm sau lưng, lẳng lặng chờ đợi.
Khi ánh đèn trên sân khấu sáng lên, từ bên dưới sân khấu chỉ có
thể nhìn thấy một vòng tròn àu vàng nhạt in trên tấm vải trắng,
phản chiếu một bóng lưng thon dài, cũng rất nhanh sau đó, tiếng
nhạc vang lên, là một khúc đàn tranh “Sương hoa nùng” do Mộc
Cẩn Chi tự đàn tự ghi thu âm.
Những động tác múa ban đầu phối hợp với tiếng đàn, vô cùng
chậm, cho nên xuyên qua tấm vải trắng, mỗi người đều chỉ có thể
nhìn thấy một bóng lưng tuyệt đẹp nhưng mờ ảo. Mỗi một động tác
cúi lưng, xoay tròn, nhấc chân đều cho thấy người múa có dáng
hình cực kỳ ưu nhã, lúc tiếng đàn nhanh hơn, trở nên mãnh liệt hơn
hẳn, vũ đạo của người múa cũng theo đó mà mạnh mẽ dần. Đúng
lúc này, mọi người nghe thấy tiếng trường kiếm được vung lên.
Đường kiếm cắt vào tấm vải trắng, Mộc Cẩn Chi cũng di chuyển
thân thể, thân hình cậu biến hóa rất nhanh, thanh kiếm trong tay
cậu cũng giống như vật sống, theo từng động tác của cậu hoặc có
vũ đạo tuyệt đẹp hoặc có đường kiếm sắc bén, vũ động linh hoạt,
trong lúc đó còn có cả tiếng thanh kiếm phá không vù vù, khiến
cho mỗi một người đều nhìn không rời mắt.
Khi đường kiếm chém vào tấm vải hầu như không còn nguyên vẹn,
thân hình Mộc Cẩn Chi nhảy lên, đi ra từ trong giá gỗ chạm trổ. Cái
nhảy này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hai chân trắng ngần
như ngọc của cậu, mà khi cậu rơi xuống đất trong tư thế quỳ một
gối, áo ngoài bằng lụa màu đen của cậu cũng chậm rãi hạ xuống,
mang theo một loại duy mỹ tao nhã.
Tiếng đàn tạm dừng, động tác của Mộc Cẩn Chi cũng tạm thời
ngừng lại. Lúc này thay đổi bằng tiếng tiêu, Mộc Cẩn Chi vũ động
lần thứ hai, lúc này thanh kiếm của cậu lướt ngang qua khuôn mặt,
làm tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu trong
khoảnh khắc đó, giống những pha quay chậm được diễn trong
phim cổ trang, đẹp đến không chân thực.
Một bước chân đá vào không trung, đột nhiên Mộc Cẩn Chi duỗi
tay kéo đai lưng bên hông, làm cho áo ngoài màu đen của cậu lập
tức mở ra bốn phía vì không còn trói buộc, áσ ɭóŧ trong màu đỏ
thẫm trông càng đẹp hơn. Sau đó cậu ném kiếm sang để cầm bằng
tay trái, quấn đai lưng vào cổ tay phải, đến lúc xoay người đưa
lưng về phía khán giả lại nhanh chóng buộc đai lưng vào chuôi
kiếm.
Cổ tay xoay tròn, trong nháy mắt, đai lưng mềm mại như kết đọng
một lực đạo dẻo dai, để thanh kiếm Long Ngâm vùng vẫy thoải
mái. Lúc này, áo ngoài bằng lụa đen của Mộc Cẩn Chi dễ dàng rơi
xuống khuỷu tay, vạt áo trải dài trên mặt đất, khiến cho mỗi động
tác múa của cậu đều thêm tiêu sái phong lưu, giống như Đông
Phương Bất Bại ngạo thị thiên hạ.
Khi Mộc Cẩn Chi dừng lại ở động tác tay cầm thanh kiếm cúi người
xuống, tiếng tiêu cũng im bặt. Mọi người dưới sân khấu chỉ cảm
thấy một cơn gió mát thổi tới, áo ngoài màu đen của Mộc Cẩn Chi
tung bay phần phật. Thanh kiếm trong tay cậu đứng thẳng chống
ngược xuống mặt đất, thoạt trông có cảm giác như hiệp khách
giang hồ không chịu gò bó sau khi say rượu, còn có chút bi tráng
khó hiểu, làm cho người xem không khỏi thở dài một tiếng trong
lòng, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang thở dài cái gì.
Đột nhiên ánh đèn sáng bừng lên, Mộc Cẩn Chi cũng tiêu sái đứng
thẳng người dậy. Cổ tay cậu vẫn có đai lưng quấn vào như trước,
thanh kiếm vẫn được cầm trong tay như trước, sau đó cậu mỉm
cười ôm quyền lễ với khán giả, xem như lời cảm ơn. Nhưng kỳ thật
tiết mục vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy có mấy người kéo một khổ
giấy Tuyên Thành dài, mang cả bút lông và nghiên mực lên sân
khấu. Mộc Cẩn Chi đổi sang tay trái cầm kiếm, tay phải cầm bút
lông chấm mực, viết một đoạn thơ bằng thể chữ tiểu triện trên giấy
Tuyên Thành trắng vô cùng sống động:
Hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc,
Kiểu như quần đế tham long tường.
Lai như lôi đình thu chấn nộ,
Bãi như giang hải ngưng thanh quan.
Dưới cùng là lạc khoản cũng viết bằng thể chữ tiểu triện với ba
chữ “Mộc Cẩn Chi”.
Đến giờ, tiết mục mới thật sự kết thúc. Khán giả dưới sân khấu vỗ
tay như sấm dậy, tất cả đều thán phục với một Mộc Cẩn Chi chói
mắt rực rỡ trên sân khấu.
Quan Minh nhìn cảnh tượng vừa rồi không khỏi trừng lớn hai mắt,
cực kỳ khâm phục nói: “Không nhìn ra, Cẩn Chi còn biết viết chữ
tiểu triện kìa! Còn cái gì mà cậu ấy không biết không? Đột nhiên tớ
cảm thấy thảo thư hành thư cũng chẳng là gì hết!”
Trong mắt Lý Côn cũng có vài phần tán thưởng, nhưng cho tới giờ
hắn không phải kiểu người khen ngợi ngoài miệng, cho nên cũng
chỉ tán thưởng trong lòng. Còn Trần Phóng thì khoa trương hơn
nhiều, vừa đứng dậy vừa vỗ tay, vẻ hưng phấn thế kia chỉ thiếu
không hét to “Mộc Cẩn Chi, tớ yêu cậu”.
Vốn là biểu diễn xong sẽ xuống sân khấu, nhưng đột nhiên người
dẫn chương trình lại đi lên ngăn cản Mộc Cẩn Chi, bắt đầu trêu đùa
đủ kiểu. Bất quá đối mặt với người dẫn chương trình đang làm khó
dễ này, Mộc Cẩn Chi vẫn mỉm cười như cũ, ung dung bình tĩnh,
khiến cho danh hiệu giai công tử ôn nhuận trong khoa tiếng Trung
của cậu, kể từ đó hoàn toàn lan truyền ra ngoài.
Lúc này, Mục Duy đứng dưới sân khấu vẫn nhìn Mộc Cẩn Chi, ánh
mắt dân sâu xa. Anh không ngờ Mộc Cẩn Chi lại nhảy bài múa này,
anh càng không ngờ mình còn có thể có cơ hội nhìn thấy thanh
kiếm Long Ngâm một lần nữa. Vừa rồi khi nhìn thấy động tác cúi
xuống cuối cùng của Mộc Cẩn Chi, anh không khỏi có chút ngẩn
ngơ, bởi vì anh vẫn còn nhớ rõ ràng, vốn dĩ động tác cuối cùng là
anh giữ lấy eo Mục Cẩn Chi, để Mục Cẩn Chi nghiêng người ra sau
ngả xuống, sau đó cũng sẽ thuận thế đặt Mục Cẩn Chi trong vườn
đào với những cánh hoa đào bay lả tả, hưởng thụ một lần triền
miên trong khu vườn sắc đào.
Cẩn Chi, em chưa từng quên tôi, đúng không? Em đang nhớ tôi,
đúng không? Cho nên em mới chọn bài múa kiếm chỉ thuộc về hai
chúng ta.
*
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai nghỉ ngơi một ngày… Ngày kia
mới viết thêm.
__Hết chương 13__
Chú thích:
*Đoạn thơ mà Cẩn Chi viết trích từ bài thơ “Quan Công Tôn đại
nương đệ tử vũ kiếm khí hành” của thi thánh Đỗ Phủ. Các bạn có
thể tham khảo ở đây.
*Kiểu chữ mà Cẩn Chi viết: tiểu triện – là một kiểu chữ Hán. Cùng
một chữ nhưng chữ Hán có năm kiểu viết chính: triện thư (gồm đại
triện và tiểu triện), lệ thư, khải thư, hành thư, thảo thư. Tiểu Minh
cũng có nhắc đến hai kiểu chữ Hán cuối cùng đó.
-Đại triện: 1
-Tiểu triện: 2
-Lệ thư: 3
-Khải thư: 4
-Hành thư: 5
-Thảo thư: 6