Chương 12

Chương 12 – Long Ngâm

Xem nghi thức kéo cờ xong cũng mới chỉ có năm giờ sáng, Mộc

Cẩn Chi cảm thấy có chút đói bụng, cũng hơi buồn ngủ, hơn nữa

đây là lần đầu tiên cậu thức đêm và chịu lạnh như vậy, đầu không

khỏi hơi váng vất. Trong lúc Mục Duy lái xe đưa cậu về trường

học, cậu liền mơ màng ngủ mất, đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa,

mặt trời tỏa nắng rực rỡ.

“Em dậy rồi?” Mộc Cẩn Chi mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở

hàng ghế đằng sau xe, trên người cậu là chiếc áo gió của Mục Duy,

điều hòa trong xe cũng được mở đến nhiệt độ thích hợp, làm cậu

thấy rất ấm áp, rất thoải mái. Nhưng khi cậu nghĩ đến chuyện có

thể là Mục Duy bế cậu đến hàng ghế phía sau, không khỏi có chút

đỏ mặt.

Ngồi dậy từ trên ghế, Mộc Cẩn Chi nhìn thấy Mục Duy đưa một túi

đồ ăn KFC tới.

Hơi sửng sốt, Mộc Cẩn Chi cười vươn tay nhận lấy. Khi cậu cảm

thấy bữa sáng vẫn còn nóng, rõ ràng Mục Duy vừa mới mua không

bao lâu, không khỏi mỉm cười, nói cám ơn: “Cám ơn, thầy ăn rồi à?

Muốn ăn thêm chút nữa không? Thầy mua nhiều thế này em ăn

cũng không hết.”

“Không cần, tôi ăn rồi. Vừa nãy nhìn em ngủ rất ngon tôi đã ăn vài

thứ, lại nghĩ em sắp dậy nên mua một chút về giúp em, nhưng em

cũng dậy rất đúng lúc.” Mục Duy ôn nhu cong môi lên, nói tiếp:

“Mau ăn lúc còn nóng, ăn xong thì về ký túc xá ngủ một lát, hôm

nay không đi học nữa, tôi giúp em xin nghỉ với giáo viên, nếu

không buổi biểu diễn tối nay sẽ không có tinh thần.”

“Ừm.” Mộc Cẩn Chi cảm động trong lòng, gật đầu với Mục Duy rồi

mở hộp cháo thịt gà với nấm hương ra, chậm rãi ăn. Cậu ăn rất

chăm chú, nên không chú ý tới ánh mắt ôn nhu của Mục Duy khi

nhìn cậu, còn cả vẻ vô cùng mong chờ đối với buổi biểu diễn tối

nay.

Ăn sáng xong, Mộc Cẩn Chi trở về ký túc xá, muốn tắm rửa một

chút, nhưng phải đến hơn hai giờ chiều nhà tắm mới mở cửa, vì thế

cậu chỉ có thể đợi. Lại nghĩ đến chuyện tối nay biểu diễn múa

kiếm, cậu vội vàng gọi điện thoại đến cửa hàng giúp cậu chế tác

trang phục: “Chào ông, tôi là Mộc Cẩn Chi, hôm thứ ba đã đến cửa

hàng nhờ làm giúp trang phục cổ trang, chúng ta đã nói trước hai

giờ chiều nay sẽ đến lấy quần áo. Bây giờ tôi có thời gian, có thể

đến lấy luôn không?”

Cửa hàng mà Mộc Cẩn Chi tìm đến đã chuyên chế tác Hán phục từ

rất lâu đời ở Bắc Kinh, cửa hàng may trang phục kinh kịch, tay

nghề thì không cần phải nói, đều rất thuần thục, tất nhiên danh

tiếng cũng rất tốt. Tuy rằng lúc trước thời gian cậu yêu cầu chế

tác trang phục rất ngắn, nhưng bởi vì cậu trả tiền công gấp đôi, đối

phương cũng đã đáp ứng, cho nên cửa hàng bên kia lập tức trả lời:

“Đã làm xong rồi, chỉ còn thiếu đai lưng, sẽ chờ cậu đến thử quần

áo mới xem xét, xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không.”

Vốn Mộc Cẩn Chi định tắm xong mới đi lấy quần áo, lúc này xem

ra không đợi kịp, vì thế cậu ngẫm nghĩ, mới nói: “Vậy được rồi, tôi

sẽ tới ngay.”

Mộc Cẩn Chi đi rửa mặt, đánh răng, sửa soạn lại một chút rồi

chuẩn bị ra ngoài, nhưng có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, suốt một đêm

không tắm rửa khiến cậu cảm thấy cả người rất khó chịu, còn có

một loại cảm giác vừa ra đường sẽ bị người ta phát hiện cậu không

tắm vậy. Lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, còn chưa đến

mười hai giờ, đoán mấy người Quan Minh cũng sắp tan học trở về,

cậu bấm số điện thoại của Mục Duy, có chút không yên lòng, vừa

hỏi vừa thấy xấu hổ: “Em có thể đến ký túc xá của thầy để tắm một

chút không? Bây giờ em phải ra ngoài có chút chuyện, không tắm

cứ cảm thấy là lạ.”

“Bây giờ sao?” Có thể Mục Duy đang bận, hỏi trước một câu như

vậy.

“Thầy đang bận chuyện gì sao?” Mộc Cẩn Chi có chút thất vọng,

nhưng cậu không muốn làm người khác thêm phiền toái, lập tức

nói: “Thầy có việc thì thôi, em chờ nhà tắm ở đây mở cửa vậy.”

“Cũng không phải đang bận, chỉ là tôi phải sắp xếp lại tư liệu của

một vài sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cấp trên đang cần gấp.”

Mục Duy ngẫm nghĩ, nói: “Không thì thế này đi, bây giờ em đến

văn phòng của tôi, tôi đưa chìa khóa ký túc xá cho em, tự em đến

đó tắm.”

“Á? Như vậy không ổn đâu…” Mộc Cẩn Chi vẫn thấy ngượng

ngùng.

“Ha ha… Không sao đâu, dù sao tôi cũng không ở đó, nếu em

thích, dọn qua đó ở cũng được, những điều kiện khác còn khó nói,

chí ít nhà tắm riêng vẫn có. Chỉ là em phải mang đồ dùng cá nhân

đến, chỗ đó của tôi không có gì hết.” Tiếng cười nhẹ của Mục Duy

truyền qua di động, vừa trầm thấp vừa chứa ma lực hấp dẫn nào

đó, khiến tai Mộc Cẩn Chi đỏ lên, tim cũng đập nhanh dần.

“Ở thì không cần, chỉ là hôm nay em có nhiều việc, sợ chờ nhà tắm

ở đây mở cửa mới tắm thì em không kịp mất. Vậy bây giờ em đến

tìm thầy?” Mộc Cẩn Chi cũng không biết vì sao, bình thường cậu sẽ

không tìm người khác nhờ giúp đỡ, nhưng đối với Mục Duy, cậu có

thể mở miệng rất dễ dàng, luôn không có cảm giác Mục Duy là

người ngoài.

“Được, tôi đang ở văn phòng.”

“Ừm, vậy em tới đó.”

Mộc Cẩn Chi cúp điện thoại liền thu dọn đồ dùng và quần áo để

thay, sau đó cho hết vào trong ba lô, chuẩn bị ra ngoài tìm Mục

Duy, đúng lúc này Quan Minh và Lý Côn về.

Vừa mở cửa ra đã thấy Mộc Cẩn Chi đeo ba lô định ra ngoài, Quan

Minh phóng vèo đến ngay trước mặt Mộc Cẩn Chi, lắc lắc bả vai

Mộc Cẩn Chi vội vàng hỏi: “Tối qua cậu đi đâu vậy? Điện thoại

cũng tắt máy, cậu không về cũng phải nói một tiếng chứ! Làm tớ

sốt ruột muốn chết!”

“Á, xin lỗi!” Mộc Cẩn Chi biết mình không đúng, lập tức nhận lỗi:

“Tối qua tớ đi hẹn hò, quên nói với các cậu tớ không về, lần sau sẽ

không đâu, tớ sẽ nói trước với các cậu.”

Trừng mắt ngẩn người, Quan Minh như thể không hiểu Mộc Cẩn

Chi nói gì, còn khoa trương ngoáy tai, hỏi: “Cậu vừa nói cái gì?

Hẹn, hò?”

“Ừ, hẹn hò.” Không biết nhớ lại chuyện gì, Mộc Cẩn Chi hơi cong

môi lên, nheo mắt cười vừa ấm áp lại vừa có vẻ yêu nghiệt, sau đó

cậu cho Quan Minh quả bom thứ hai: “Tớ vừa ý thầy phụ đạo của

khoa chúng ta, tớ đang chuẩn bị theo đuổi thầy ấy.”

“Cái, gì?” Lần này, ngay cả Lý Côn cũng hơi kinh ngạc nhìn Mộc

Cẩn Chi, càng không cần phải nói đến Quan Minh, miệng há hốc cả

ra.

“Ừ, chính là vậy đấy.” Mộc Cẩn Chi gật đầu, vươn tay kéo tay Quan

Minh trên vai mình xuống, cười nói: “Tớ còn có việc phải ra ngoài

một lát, buổi chiều tớ về sẽ tìm cậu lấy kiếm, tớ cần luyện tập với

kiếm của cậu trước. Tớ đi đây, tạm biệt.”

Nói xong, Mộc Cẩn Chi cũng không quan tâm vẻ mặt ngây ngốc

của Quan Minh nữa, cười với Lý Côn rồi đeo ba lô đi ra ngoài.

Chờ Mộc Cẩn Chi đi xa rồi, Quan Minh mới dùng vẻ mặt quỷ dị liếc

Lý Côn một cái, lúc lâu sau mới thở dài: “Tớ còn tưởng Cẩn Chi là

một đóa hoa trên núi cao ai cũng không hái được, sao mà chưa gì

đã chạy xuống núi đi tìm cây cỏ vậy? Khó hiểu quá đi! Nhưng

mà…” Quan Minh xoa cằm, lẩm bẩm: “Nhưng mà thầy phụ đạo của

chúng ta quả thực rất được, cũng xứng đôi với Cẩn Chi nhà chúng

ta, cậu nói xem? Tiểu Côn Côn?”

Một ánh mắt sắc bén liếc sang Quan Minh, Lý Côn chưa nói gì hết,

nhưng hắn lại khiến Quan Minh phải sửa lại ngay lập tức, ngượng

ngùng lấy lòng gọi: “Lý Côn…”

“Còn dám gọi tôi như vậy một lần nữa, xem tôi trị cậu thế nào.” Bỏ

lại một câu như vậy, Lý Côn quay về bàn học của mình ôn lại bài,

còn Quan Minh thì nhanh chóng chạy tới nằm úp sấp trên lưng Lý

Côn bắt đầu làm nũng, y như con gấu koala.

Ở phía bên này, Mộc Cẩn Chi thuận lợi lấy được chìa khóa ký túc

xá của Mục Duy, rốt cuộc cũng được tắm rửa thoải mái một cái.

Cậu nghĩ dù sao Mục Duy cũng không sống ở đây, cậu để hết quần

áo bẩn vừa thay ra và đồ dùng vệ sinh cá nhân ở trong ký túc xá

của Mục Duy, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài cửa, đến thẳng

cửa hàng may.

Đến lúc Mộc Cẩn Chi nhìn thấy quần áo, không khỏi cảm thán tay

nghề của thợ may thật tinh xảo, may được hoàn chỉnh bộ quần áo

cậu vẽ ra, khéo léo đến độ vượt qua sức tưởng tượng của cậu.

Trong đỏ ngoài đen, lớp áσ ɭóŧ bên trong màu đỏ thẫm dùng vải

bông làm chất liệu, áo khoác đen bên ngoài chế tác từ lụa, sờ vào

vô cùng mềm mại, là loại tơ tằm chất lượng, ở trên ống tay áo trái

và vai phải của của lụa đen có thêu hai đóa mẫu đơn to, một đóa

màu đỏ, một đóa màu vàng, phối hợp đồng đều, vừa ung dung lại

vừa hoa lệ.

Xem ra đúng là tiền nào của nấy, Mộc Cẩn Chi rất hài lòng, kiểu

dáng hài lòng, chất lượng lại càng hài lòng, có thể so sánh được

với quần áo kiếp trước cậu mặc.

Thợ may thấy dáng vẻ hài lòng của Mộc Cẩn Chi, không khỏi có

chút đắc ý: “Cậu đi thử xem, nếu có chỗ nào không hợp tôi sẽ sửa

lại ngay giúp cậu.”

“Được.” Mộc Cẩn Chi rất hưng phấn, dù sao đã lâu lắm rồi cậu

chưa mặc trang phục thế này, những ký ức khi cậu mặc quần áo

của kiếp trước dường như đều đã trở lại toàn bộ. Chỉ là lúc cậu

nhìn thấy kiểu tóc không phù hợp của mình trong gương cũng

không khỏi bật cười một tiếng, thật sự là phối hợp quần áo cổ

trang lộng lẫy cậu mặc với kiểu tóc ngắn của cậu trông thế nào

cũng thấy buồn cười.

“Quý khách cười gì vậy? Tôi thấy cậu mặc rất đẹp đó, không cần

sửa lại gì hết. Để tôi giúp cậu thắt đai lưng.” Thợ may nói xong, rồi

lấy một chiếc đai lưng màu đỏ viền tơ vàng thắt vào eo cho Mộc

Cẩn Chi.

Đến lúc Mộc Cẩn Chi mặc một bộ quần áo cổ trang trọn vẹn xong,

cậu nhìn trái nhìn phải trong gương, sau đó cười xoay người, vạt

áo rộng thùng thình lập tức bay nhè nhẹ tiêu sái, khiến cậu không

khỏi hài lòng gật đầu: “Hiệu quả không tồi, tay nghề của ngài thật

tốt.”

“Đó là quý khách có khí chất tốt, vẽ bản thiết kế cũng rất đẹp.”

Thợ may thích nghe nhất là người khác khen tay nghề của mình

tốt, được Mộc Cẩn Chi khen ngợi xong, lập tức cười tươi như hoa,

ngược lại ông ta cũng rất tán thưởng nói: “Nhưng mà nói thật, tôi

đã thấy không ít người mặc trang phục thời Hán hay trang phục

kinh kịch, nhưng chưa từng thấy ai mặc đẹp như cậu, rất giống mỹ

nam tử cổ đại bước ra từ trong sử sách!”

“Ngài quá khen.” Mộc Cẩn Chi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, lại

cầm quần áo cũ thay ra. Đến lúc cậu trả hết số tiền còn lại, liền đi

mua tóc giả mà cậu đã quyết định từ trước, còn phải mua chút đồ

để trang điểm. Không phải là cậu lo lắng về kỹ thuật trang điểm

của mấy nữ sinh phụ trách, chỉ là cậu rất sợ mấy cô ấy trang điểm

cho cậu thành yêu tinh, cho nên mới muốn chuẩn bị mọi thứ từ đầu

đến cuối.

Chờ Mộc Cẩn Chi làm xong hết công việc chuẩn bị, đã là hơn hai

giờ chiều, cậu về tới trường học đã đến ba giờ. Cậu gọi điện thoại

cho Quan Minh, biết Quan Minh đã lấy được kiếm, đang chờ cậu ở

ký túc xá.

Vội vã chạy về ký túc xá, Mộc Cẩn Chi treo quần áo biểu diễn lên

trước, rồi mới nhận lấy thanh kiếm được bọc cẩn thận trong một

lớp tơ lụa tốt, định quan sát thưởng thức cho đã một hồi. Nhưng

khi cậu tháo bỏ lớp tơ lụa bọc thanh kiếm ra, cậu không khỏi ngây

người, bởi vì cậu biết thanh kiếm này. Nó chính là kiếm thuộc về

Mục Long Hiên trong đôi kiếm tình lữ của cậu và Mục Long Hiên!

Chỉ thấy một con rồng bay lượn chiếm giữ từ trên vỏ kiếm đến tận

chuôi kiếm, chuôi kiếm giống đầu rồng, vỏ kiếm là thân rồng, phần

tua kiếm còn lại là màu vàng đại diện cho hoàng gia chính thống,

mặt trên còn có một viên Nam Hải trân châu thượng hạng, cho

thấy hình ảnh rồng phun ra trân châu, còn tua kiếm thì không biết

được làm bằng chất liệu gì, nhưng đã trải qua thời gian nghìn năm

mà ánh sáng của nó vẫn rõ ràng như mới tinh. Lúc Mộc Cẩn Chi

rút kiếm ra, như thể có một tiếng keng vang lên bên tai, lưỡi kiếm

phát ra ánh sáng lạnh băng, còn mang theo cả sát khí và mùi máu

tươi mà Mộc Cẩn Chi có thể cảm nhận được. Đây là một thanh

kiếm đã nhiễm vô số máu tươi, sắc bén bá đạo, giống y như tên

của nó – Long Ngâm.

Nhìn thấy thanh kiếm này, Mộc Cẩn Chi không khỏi nhớ đến thanh

kiếm thuộc về cậu – Phượng Vũ, phượng vũ cửu thiên, cũng là

quân lâm thiên hạ giống vậy. Cậu vẫn nhớ rõ, lúc Long Ngâm và

Phượng Vũ song kiếm hợp bích, thậm chí cậu và Mục Long Hiên

còn như thể nghe thấy long ngâm, nhìn thấy phượng vũ, một cảnh

tượng long phượng trình tường, cho nên chúng mới là đôi kiếm tình

lữ, gắn bó không thể tách rời.

Bất quá nếu Long Ngâm ở đây, vậy Phượng Vũ đâu? Mộc Cẩn Chi

không khỏi hỏi thầm như vậy trong lòng.

Nhưng mà, cái đó cũng không quan trọng, Long Ngâm hay Phượng

Vũ gì đó đều đã là chuyện kiếp trước, không còn liên quan đến

kiếp này của cậu, cho nên Mộc Cẩn Chi lập tức cười lên thoải mái,

nghĩ: Nếu Long Ngâm đã là đồ cổ được cất giấu trong nhà người

khác, còn Phượng Vũ có thể vẫn đang nằm trong cổ mộ phủ đẩy

bụi đất như trước, vậy cậu không cần thiết phải hỏi xuất xứ của

Long Ngâm, càng không cần thiết phải đi tìm thanh Phượng Vũ

thuộc về Mục Cẩn Chi, bởi vì cậu đã không còn là Mục Cẩn Chi

nữa, mà là Mộc Cẩn Chi.

“Thanh kiếm này thật đẹp.” Mộc Cẩn Chi tán thưởng thật lòng.

“Đó là đương nhiên, đây chính là bảo bối nhất trong số các bảo bối

của ba tớ đó!” Quan Minh hất cằm, vô cùng kiêu ngạo. “Phải biết

rằng tớ phải lằng nhằng quấn lấy mãi, mới thành công làm ba tớ

đồng ý đấy! Cậu phải kiềm chế chút nha, nếu có sứt mẻ chỗ nào,

tớ sẽ thê thảm lắm!”

Mỉm cười, Mộc Cẩn Chi trịnh trọng gật đầu: “Tớ sẽ cẩn thận mà,

cậu yên tâm. Bây giờ tớ muốn tìm một chỗ để luyện tập “Sương

hoa nùng” một lần, cậu muốn đi cùng không?”

Khoát tay, Quan Minh nói liến thoắng: “Tớ mới không cần xem

trước, kinh hỉ phải giữ lại đến phút cuối cùng mới có ý tứ chứ! Vậy

cậu đi đi, tớ đi tìm Lý Côn!”

“Ừ, được.” Mộc Cẩn Chi thấy Quan Minh nói xong đã đeo ba lô đi

luôn, cậu cũng bọc kiếm lại một lần nữa, chuẩn bị ra ngoài tìm nơi

rộng rãi để cậu và Long Ngâm phối hợp sao cho ăn ý, dù sao đây

cũng là kiếm của Mục Long Hiên chứ không phải của cậu, cậu

không biết có thể khống chế nó hoàn toàn không.

*

Tác giả có lời muốn nói: Vốn định hôm nay viết luôn cả đoạn múa

kiếm… Kết quả đã hơn bốn nghìn chữ, bỏ đi, để dành đến ngày mai

đi… Cùng nhau chờ đợi với tôi đi!

__Hết chương 12__