Chương 7

Dù sao thì đi cùng xe nhà họ Tịch, cô rất yên tâm.

Cửa đóng lại, Đoạn Thư Đồng không kìm được mà khẽ nhếch môi, có cảm giác gia đình thật sự rất tuyệt.

Sáng hôm sau lúc bảy giờ, xe nhà họ Tịch đến đúng giờ, đậu ngay ngoài cổng.

Ba con nhà họ Đoạn đã đi làm sớm, không có ở nhà. Đổng Hàm Nguyệt tự mình tiễn con trai lên xe, trò chuyện vài câu với Tịch Đoan rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Xe từ từ rời khỏi biệt thự nhà họ Đoạn, Đoạn Thư Đồng quay đầu nhìn Tịch Đoan, định nói vài lời cảm ơn.

Nhưng thấy Tịch Đoan tựa vào ghế, quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo lọt vào mắt, khoảnh khắc đó khiến Đoạn Thư Đồng bị choáng ngợp. Trong ký ức nguyên chủ, Tịch Đoan đã đủ đẹp trai rồi, không ngờ khi nhìn tận mắt, vẫn bị sức hút của anh đánh gục.

Chỉ là sắc mặt không được tốt lắm, có lẽ giống như chị của cậu, thiếu ngủ.

Bằng chứng là vừa lên xe, anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi.

Tài xế nhà họ Tịch rất chuyên nghiệp, lái xe cực kỳ ổn định.

Trên ghế phụ là người quen cũ Sầm Ninh, do Tịch Đoan đang nghỉ ngơi nên Đoạn Thư Đồng chỉ mỉm cười thân thiện với anh ấy, không nói gì.

Đang định chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng và nhét vào túi, màn hình bỗng sáng lên.

Một tin nhắn WeChat hiện ra.

Vi Vi: Nghe y tá nói hôm qua là anh giúp tôi trả tiền viện phí, cảm ơn anh, tôi sẽ chuyển lại tiền cho anh.

Đoạn Thư Đồng nhướn mày, ngay lập tức sửa lại biệt danh.

Bùi Nhược Vi: Chuyển khoản 648 đồng.

Sau vài giây ngập ngừng, Đoạn Thư Đồng vẫn chọn nhận tiền.

Vừa nhận tiền, bên kia đã biết Đoạn Thư Đồng đang trực tuyến, lập tức nhắn thêm một tin nữa: Nghe nói anh sắp đi tỉnh Lâm Nam.

Đoạn Thư Đồng vuốt nhẹ vỏ điện thoại, thấy rằng Bùi Nhược Vi nắm thông tin khá nhanh nhạy.

Cậu không trả lời ngay, mà gửi một tin nhắn cho Sầm Ninh ở ghế trước.

Điện thoại của Sầm Ninh cũng được đặt ở chế độ im lặng, nhưng anh ấy vẫn thấy tin nhắn ngay, cúi đầu nhìn thì thấy là Đoạn thiếu gia.

Đoạn thiếu gia: Hôm qua anh Tịch có đến bệnh viện thăm cô Bùi không?

Sầm Ninh giật mình, đây là ý gì? Một mặt nói rút lui, mặt khác lại quan tâm đến tiến triển tình cảm giữa Tịch tổng và cô Bùi?

Anh ấy nghĩ một chút, rồi gõ: Hôm qua Tịch tổng rất bận, nên bảo tôi tranh thủ đến hỏi thăm một chút.

Đoạn thiếu gia: Đã rõ.

Trong đầu Sầm Ninh đầy dấu chấm hỏi, rõ cái gì chứ?

Đoạn Thư Đồng không muốn dính dáng nhiều với nữ chính, nên gửi đến Bùi Nhược Vi câu hỏi: Cô thích Lệ Tiêu, đúng không?

Bùi Nhược Vi khá lâu sau mới đáp lại: Xin lỗi.

Cô nói xin lỗi là vì chuyện Đoạn Thư Đồng say rượu có liên quan đến cô.

Hôm đó, Đoạn Thư Đồng tỏ tình với cô, nhưng lại bị từ chối, cậu đã hiểu tình cảm của Bùi Nhược Vi.

Cô thích Lệ Tiêu.

Cậu uống say trong bất lực.

Có lẽ Bùi Nhược Vi có chút tình cảm với cậu, nhưng cũng chỉ là thích, thứ tình cảm đó đến từ sự cảm động nhiều hơn là tình yêu.

Đoạn Thư Đồng quyết đoán gõ: Cô có biết Lệ Tiêu đã có vị hôn thê không?

Từng giây từng phút trôi qua, màn hình cuối cùng cũng sáng lên trở lại, xem ra nữ chính vừa rồi cũng không biết nên nói gì.

Bùi Nhược Vi: Trước đây không biết, giờ thì biết rồi. Cảm ơn anh.

Thấy cô nói vậy, Đoạn Thư Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo tính cách của nữ chính, khi biết Lệ Tiêu có vị hôn thê, chắc hẳn sẽ không qua lại với anh ta nữa.

Giờ cậu cũng đã rút lui, vậy thì, Tịch Đoan chẳng phải có cơ hội sao?

Nam thứ tốt như vậy, suốt đời không kết hôn thì thật là quá đáng thương.

Tịch tổng đáng thương hơi hé mắt, im lặng quay sang nhìn thanh niên vẫn luôn cầm điện thoại bên cạnh, đôi mày lạnh lùng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một chút không tán thành.

Điều này khiến anh nhớ đến đứa cháu trai chưa thành niên của mình. Giới trẻ bây giờ, phần lớn là nô ɭệ của điện thoại.