Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Hài [Bác Chiến]

Quyển 1 - Chương 66: Tiêu Chiến trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Nhất Bác chấn động,nhìn chiếc khăn rồi nhìn thân ảnh trước mắt.Đây chẳng phải...chẳng phải hoa cải vàng sao?Trong đầu hắn bỗng dưng dâng lên một suy nghĩ rất điên rồ,chậm rãi tiến lại gần người đó hơn,giọng nói hắn cũng có chút biến đổi.

-"Cậu...cậu không định lấy lại nó sao?"

Ánh mắt hắn gắt gao dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé,thiếu niên kia run rẩy đến đáng thương, điều đó khiến hắn cảm thấy suy nghĩ điên rồ của mình hoàn toàn có căn cứ.Dường như không thể chịu nổi nữa,người kia liền sải chân về phía trước,chính là muốn chạy.Vương Nhất Bác thấy không ổn,đôi chân dài vừa bước một bước liền có thể nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên kia mạnh mẽ kéo ngược về mình.Một lực vô cùng mạnh khống chế làm thân người trước mặt lảo đảo quay ngược về sau mà dán chặt vào lòng ngực ấm áp.

Chiếc mũ trên đầu rơi xuống...

Lộ ra gương mặt thanh tú quen thuộc cùng đôi mắt đã đỏ hoe.

-"Ôi trời chuyện gì vậy?"

-"Sao cậu ta lại giống với người trên bục đến vậy?"

-"Phải,hai người giống nhau như đúc vậy"

-"Chuyện này thật khó tin,vậy ai mới là phu nhân họ vương đây?

Không khí xung quanh bắt đầu náo loạn,Tống Kế Dương lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm người trong lòng Vương Nhất Bác,cậu...cậu chủ nhỏ?

Vương Nhất Bác bị kinh động đến mắt mở to,nhìn người trong lòng nhìn đến ngây dại,giây phút người đó ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn,có lẽ hắn đã có câu trả lời rồi...

-"Tiêu Chiến....là em phải không?"

Tiêu Chiến giây phút rơi vào vòng tay hắn chính là bị mùi hương nam tính quen thuộc làm cho có chút ngây dại,đến khi nghe hắn lên tiếng cậu mới choàng tỉnh mà dùng lực muốn đẩy hắn ra,nhưng Vương Nhất Bác chính là đem cậu trong lòng ghìm chặt,nhất quyết không có cậu rời đi.

-"Nhất Bác bỏ em ra"

Giọng nói này,ngữ điều này...không thể sai được.

-"Đúng là em rồi,em trở về rồi"

Khuôn mặt Vương Nhất Bạc lộ rõ niềm vui sướиɠ tột cùng,nhưng Tiêu Chiến lại không ngừng hoảng loạn tránh né hắn.

-"Nhất Bác,em đến đây là để chúc mừng anh,chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi,anh mau trở về trao nhẫn cho phu nhân của anh đi,người đó đang đợi anh"

-"Tiêu Chiến,anh thật sự rất vui"_Hắn dường như không nghe những lời cậu nói nữa.

-"Nhất Bác, anh nghe em nói không?"

-"Em rốt cuộc cũng về bên anh rồi"

-"Anh làm sao vậy? đừng như vậy nữa được không?"_Mau nghe em nói đi ,Nhất Bác.

-"Tiêu Chiến đám thỏ con của chúng ta đã lớn lắm rồi"

-"VƯƠNG NHẤT BÁC!"_Cậu không chịu nổi nữa mà hét lên,tại sao hắn không chịu nghe lời cậu nói cơ chứ? cậu đến đây không phải muốn giành hắn lại,chỉ muốn đến để chứng kiến Ngụy Anh em trai cậu được hạnh phúc,nhìn thấy hắn có cái kết trọn vẹn.Bởi vì giữa cậu và hắn đã kết thúc rồi,quá muộn để quay lại rồi.

*Tách*

Nước? nước ở đâu vậy?Tiêu Chiến kinh ngạc cảm nhận giọt nước rơi trên gương mặt mình,ngước lên thì thấy,Vương Nhất Bác hắn nhìn cậu mà rơi lệ.

-"Nhất...Nhất Bác?"_Hắn làm sao vậy,sao lại nhìn cậu với ánh mắt đau thương đến vậy?

-"Tiêu Chiến,em có nhớ lúc trước em đã từng nói tôi,rằng tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho cảm xúc của em không?tại sao...tại bây giờ đến lượt em không chịu nghĩ đến cảm xúc của tôi rồi?"

Tiêu Chiến im lặng,cậu cảm thấy vô cùng bối rối không biết làm thế nào những cũng bị những lời nói có chút đau khổ có chút trách móc của hắn làm cho đau lòng.

-"Em tùy ý đẩy tôi cho người khác,em có biết tôi đau khổ đến thế nào không? em biết giây phút tôi quyết định cưới cậu ấy đồng nghĩa quãng đời còn lại của tôi sẽ thống khổ thế nào em biết hay không? tại sao,tại sao khi tôi cố gắng quyết tâm buông xuôi mọi thứ,em lại xuất hiện? em xuất hiện để rồi lại đẩy tôi ra?"_Vương Nhất Bác ngây dại nhìn cậu,bộ dáng của hắn bây giờ thảm đến mức cậu nhìn thấy mà không khỏi đau lòng,nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn.

-"Nhất Bác,đừng khóc nữa"

Hắn nắm tay cậu trên mặt mình,khẽ hôn một cái.

-"Ở lại với tôi đi Tiêu Chiến,em đừng rời xa tôi nữa,tôi chưa bao giờ ngừng yêu em"

-"Nhưng...nhưng mà"_Đâu phải một mình hắn đau ,khoảng thời gian điều trị cậu nhớ hắn đến phát điên nhưng cậu không thể làm gì khác,vì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nên chỉ mong tất cả đều được hạnh phúc.Bây giờ nếu cậu chấp nhận,thì Ngụy Anh phải làm sao? nó phải làm sao đây,cậu không thể ích kỷ như vậy được.

-"Chiến ca!"

Ngụy Anh đến bây giờ mới lên tiếng,cậu từ đầu đến cuối đã chứng kiến hết tất cả.Và cuối cùng...chỉ mỉm cười mà thôi.Nhẹ bước đến trước mặt Tiêu Chiến,hai gương mặt giống hệt nhau đối diện với nhau nhưng mỗi người lại mang một cảm xúc riêng.Nhìn Vương Nhất Bác mặc dù Ngụy Anh tiến đến nhưng đôi tay hắn vẫn một mực siết chặt ca ca cậu trong lòng nhìn đến thâm tình như vậy lòng cậu,đau thật đấy nhưng cậu vui nhiều hơn.Cậu biết hắn chính là muốn công bằng với cậu nên mới tổ chức lễ cưới này,nếu như vậy sau này không những hắn mà ngay cả cậu cũng không tránh khỏi giằng xé.Hôm nay,Chiến ca xuất hiện,cậu cũng nên trả về cho anh ấy tất cả những thứ thuộc về anh,còn cậu....cậu sẽ đi tìm thứ thuộc về mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »