Và thế là kể từ ngày hôm đó,Ngụy Anh đã ở lại Vương gia,Vương Nhất Bác hắn cũng trở lại công ty làm việc.Ngoài thím Trương luôn bên cạnh 24/24 để chăm sóc cậu thì Vương Nhất Bác khi có thời gian hắn cũng rất quan tâm cậu.Mọi chuyện gần như quay về thời gian của trước kia,nhưng....nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất chính là Vương Nhất Bác,hắn không cười nữa.Lúc nào cũng vậy,cậu luôn thấy tận sâu trong đôi mắt ấy là sự chịu đựng đến thống khổ,Ngụy Anh biết hắn giữ cậu lại và chăm sóc cậu cũng chỉ vì trách nhiệm mà hắn phải chịu với cậu và đứa bé mà thôi.Nhìn hắn như vậy,cậu thật sự rất đau lòng.
Vương Nhất Bác thở dài bỏ đống tài liệu xuống bàn,hắn mệt mỏi nhắm mắt lại xoa lấy hai bên thái dương.Mỗi ngày trải qua đối với hắn đều nặng nề đến vậy,nhẹ vươn tay cầm lấy khung ảnh nhỏ trên bàn.Thiếu Niên trong ảnh với nụ cười ngọt ngào và ấm áp hơn cả nắng ban mai,tấm ảnh này đã bao lâu rồi nhỉ?Dường như từ lúc nhìn thấy cậu ở sân trường năm đó, hắn đã đặt khung ảnh này trên bàn mình rồi,giống như chỉ giây phút ngắn ngủi đó trong tâm đã xác định người này nhất định phải cùng hắn đi đến cuối đời dù cho cậu có muốn hay không.Sau đó hắn cuối cùng cũng có thể đem Tiêu Chiến về làm vợ hắn,hắn yêu cái dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng của cậu,yêu cái ánh mắt long lanh của cậu mỗi khi nhìn hắn làm cho hắn muốn bảo vệ cậu,ức hϊếp cậu,yêu thương cậu.Khoảng thời gian đó,hắn thì cố chấp ,cậu thì né tránh đến sau cùng cả hai đều đau khổ.Khi Uông Trác Thành xuất hiện hắn thật sự rất sợ,sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi ,sau đó hắn phát hiện ra chính mình lại mong cậu được bình an nhiều hơn,chỉ cần cậu hạnh phúc thì hắn nguyện ý mà buông bỏ.
Nhưng rồi vào ngày hắn vào viện,chính miệng cậu lại nói yêu hắn...
[ -"Em yêu anh,Vương Nhất Bác" ]
Hắn nhớ như in cảm giác đó,cảm giác hạnh phúc đến phát điên,hắn muốn ôm cậu sau đó chạy khắp bệnh viện...không,chạy khắp Bắc Kinh.....cũng không đủ,là chạy khắp thế giới này,hét lớn rằng "Em ấy yêu tôi rồi!","Các người nghe gì không? em ấy yêu tôi rồi!".Sau đó,sau đó bảo bảo trong bụng ngày một lớn,hắn muốn khi bảo bảo sinh ra sẽ dạy cho nó tất cả những gì hắn biết,đánh võ,dụng súng,dụng người để nó sau này lớn lên có thể bảo vệ chính mình và bảo vệ cả người mà nó yêu.
Thấm thoát trôi qua,đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn.Tiêu Chiến,em ấy quyết định đổi mạng mình cho người khác rồi bỏ hắn lại một mình.
*Reng....reng....reng*
-"Alo?"
-"Cậu chủ,cậu mau đến bệnh viện đi,cậu Ngụy sắp sinh rồi"
Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút.
-"Được rồi,tôi tới ngay"
Tại bệnh viện...
Hắn chạy đến bệnh viện ngồi lại ghế chờ,thím Trương cũng đã đến cứ lo lắng đứng ngồi không yên.Hai tay hắn đan chặt vào nhau,người đang vật vã trong căn phòng ấy đáng lẽ có thể vô tư sống cuộc sống tự do ngoài kia nhưng lại vô tình bị cuốn vào bi kịch này,tất cả là tại hắn ,sau khoảng thời gian tự trách bản thân,Vương Nhất Bác nhận ra ,đời này một mình hắn đau khổ là đủ rồi,có lẽ cậu ấy cần một điều gì đó xứng đáng hơn.
*Cạch*
-"Bác sĩ,thế nào rồi"
Thấy vị bác sĩ vừa bước ra hắn liền chạy đến,vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống phía sau nữ y tá cũng bế theo một đứa bé chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
-"Vương tổng,cậu yên tâm đứa bé vô cùng khỏe mạnh,chúc mừng cậu.Chỉ là....phu nhân cậu ấy do sức khỏe yếu nên trong quá trình sinh bị xuất huyết,bây giờ hơi thở rất yếu ,chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu ấy rồi,việc còn lại phải nhờ vào chính bản thân cậu ấy vậy"
-"Cám ơn bác sĩ"
Sau khi vị bác sĩ rời đi,hắn chậm rãi mở cửa bước vào.Trên giường bệnh,Ngụy Anh gương mặt tái nhợt hít thở từng đợt khó khăn.Ánh mắt hắn mệt mỏi tột cùng,Ngụy Anh! Tiêu Chiến đã bỏ tôi mà đi rồi,cậu nhất định phải thật bình an,tôi nhất định không để cậu chịu thiệt thòi,Tiêu Chiến em ấy bất chấp để cứu cậu chắc hẳn trong lòng em ấy cậu rất quan trọng,chi bằng....chi bằng để tôi tiếp tục thay em ấy chiếu cố cậu.Hiện giờ tôi không muốn nghĩ cho cảm xúc của bạn thân nữa,bởi vì tôi mất hết tất cả rồi.
Đến tận tối hôm đó...
Ngụy Anh khó khăn mở mắt,cậu cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy.Vương Nhất Bác tựa vào chiếc ghế bên cạnh chợp mắt,nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy.
-"Cậu tỉnh rồi? thấy thế nào rồi?"
-"Em không sao,đứa bé...?"_Ngụy Anh ngập ngừng nhìn hắn.Vương Nhất Bác gật đầu trấn an.
-"Đứa bé rất khỏe,rất đáng yêu"
Cậu thở phào nhẹ nhõm,cũng may nó vẫn khỏe mạnh.
-"Vậy thì tốt rồi"
-"Ngụy Anh!"
Ngụy Anh ngước lên nhìn hắn,bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu có chút khó hiểu.Hắn hít một hơi thật sâu...
-"Chúng ta kết hôn đi"
.................................................
[Tin nóng hôm nay: Vương Nhất Bác, quyết định lấy vợ mình một lần nữa,lễ cưới vẫn sẽ diễn ra long trọng như lần đầu]
Nhẹ đặt tờ báo xuống,khóe môi chợt mỉm cười,vừa hạnh phúc lại vừa đau thương...
Quên không được tình yêu của anh,nhưng kết quả không thể nào thay đổi.
..................................................