3 tháng sau.
-"Cám ơn,cám ơn ông chủ tôi về đây"
Ngụy Anh cúi gập người sau đó rời khỏi quán ăn,nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 1 giờ khuya,hôm nay cậu làm tăng ca nên tan làm mới muộn như vậy.Nhẹ vươn vai một cái,đã 3 tháng kể từ ngày hôm đó,cậu đã cố gắng quên đi tất cả làm lại từ đầu.Dù bây giờ thật sự rất khó khăn nhưng cậu sẽ chăm chỉ làm việc chỉ mong sau này bảo bảo ra đời,nó sẽ có cuộc sống ấm no hơn và tốt đẹp hơn,nó chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu.
Dừng chân tại một căn trọ cũ nát,mở cửa bước vào ,bên trong mọi thứ đều vô cùng đơn giản và tồi tàn nhưng đó lại chính là nơi cậu ở suốt 3 tháng qua.Ngụy Anh mệt mỏi đun sôi một chút nước,cậu lấy một gói mì ra và nấu lên,đây là bữa ăn hằng ngày của cậu.Tuy rằng vẫn muốn ăn đầy đủ hơn để tốt cho đứa bé nhưng cũng không còn cách nào khác,cậu làm gì còn kinh phí để lo.Khô khan ăn được vài đũa sau đó lại để xuống,không biết người đó bây giờ thế nào? mong rằng hắn sớm có thể vượt qua nỗi đau này và sống một đời thật bình an có như thế trong lòng cậu mới thôi cảm thấy tội lỗi .
Vương Nhất Bác,đứa nhỏ này chính là ngoài ý muốn,em không cần sau này anh nhận nó vì dù thế nào em cũng đã quyết định một mình nuôi nó khôn lớn.Chỉ mong anh đừng vì lỗi lầm của em là làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến bản thân,có được không?
Ngụy Anh thở dài mệt mỏi,đặt bát mì xuống,thật là....không ăn nổi nữa rồi.Lê từng bước nặng nhọc vào phòng,nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp và ẩm mốc,cố gắng ngủ một giấc thật sâu mong ngày mai khi thức dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Tại Vương gia...
-"VƯƠNG TỔNG!"
Tống kế Dương hốt hoảng chạy vào phòng tắm,Vương Nhất Bác gương mặt hắn đã tái nhợt ,đôi mắt vô hồn,bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng,hắn mặt kệ những giọt nước lạnh đang dội xuống người mình,hắn không nhớ mình đã ngồi đấy bao lâu,bởi vì hiện tại hắn không thể phân biệt nổi thời gian nữa rồi.
Tống Kế Dương lập tức đỡ hắn ra ngoài,để hắn ngồi trên giường để thím Trương có thể dùng khăn thấm bớt đi nước lạnh trên người hắn.
-"Cậu chủ à,cậu đang bệnh mà sao lại vào trong đó làm gì?trở nặng thì làm sao đây?"
Thím Trương lo lắng không thôi,suốt 3 tháng vừa qua hắn trở bệnh ,nặng đến nỗi xuống giường cũng khó khăn nên mọi chuyện ở Vương thị đều một tay Tống Kế Dương giúp hắn giải quyết.Tống Kế Dương sau khi xong việc ở công ty liền trực tiếp về Vương gia,vì cậu biết thời gian này cần phải có cậu bên cạnh trông chừng hắn,chỉ sợ hắn không vượt qua nỗi cú sốc được mà làm chuyện dại dột với bản thân.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn thím Trương,mỉm cười yếu ớt.
-"Cháu...cháu chỉ là muốn gột rửa một chút"
-"Gột...gột rửa"_Thím Trương vẫn hiểu câu nói của hắn,sau đột nhiên lại muốn gột rửa.
-"Thím Trương,cháu thấy mình thật dơ bẩn,cháu đã chạm vào người khác mà không phải em ấy,cháu phải rửa mình cho thật sạch,nếu không...nếu không khi gặp lại,em ấy sẽ trách cháu mất"
Tống Kế Dương nhíu mày,nhìn phần da thịt trên cánh tay và cổ của hắn bị cọ mạnh đến rướm máu,trước giờ cậu chưa từng thấy qua Vương tổng thành ra thế này,hắn bây giờ điên điên dại dại chính là bị suy nghĩ của bản thân áp bức,hắn nghĩ mình có lỗi với cậu,việc hắn gần gũi với người khác là điều không thể nào tha thứ được.
Mái tóc hắn vẫn còn ướt,trong cơ thể một nóng một lạnh xung khắc nhau,hắn biết cơ thể mình đang rất yếu nhưng hắn đã từ chối đến bệnh viện,hắn không muốn đến bệnh viện,Tiêu Chiến không được đến bệnh viện,hắn cũng không đến.
-"Vương tổng,ngài đừng như vậy nữa"
Tống Kế Dương một lòng trung thành vì hắn,cậu không muốn thấy hắn cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như vậy nữa,nhìn xem suốt 3 tháng qua trên người hắn đã có bao nhiêu vết sẹo?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu,thều thào cất lời.
-"Kế Dương,cậu có nhớ lúc viên đạn vẫn còn trong đầu,tôi đã nói gì với cậu không?"
-"Có nhớ"_Tống Kế Dương lập tức gật đầu,"Nếu phải sống nửa đời còn lại không có em ấy,cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa",chính là câu đó.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại,cảm giác đau rát ở khóe mi khiến hắn biết được suốt thời gian qua mình đã khóc như thế nào,nhỏ giọng lên tiếng.
-"Cuộc đời Vương Nhất Bác vốn đã là vô nghĩa,chính vì gặp được Tiêu Chiến mới trở nên có ý nghĩa.....nụ cười của em ấy làm cuộc đời tôi có ý nghĩa"
Tống Kế Dương...khi cậu yêu cậu sẽ hiểu,tôi bây giờ thống khổ tới mức nào.Sự tội lỗi đang từng chút một giằng xé tâm can tôi.Tiêu Chiến,tại sao chúng ta lại đi đến mức này?mọi chuyện quá xa tầm với của anh rồi,nếu thật sự biết trước có ngày hôm nay anh thà rằng hai năm trước không nhìn thấy nụ cười của em,để tâm hồn anh suốt đời vẫn khô khan như vậy,u tối như vậy thì có lẽ....có lẽ em sẽ được bình an hơn,hạnh phúc hơn.
vẫn không thể quên được tình yêu của em....nhưng quá khứ lại không thể thay đổi.