Đã gần 2 tháng trôi qua,mọi chuyện vẫn diễn ra thật tốt đẹp,phần tiền cậu cũng đã chuyển ,bọn họ tạm thời cũng sẽ không đến gây phiền phức nữa nhưng chỉ sợ sau khi tiêu hết số tiền đó cậu sẽ lại tiếp tục bị họ uy hϊếp thôi.Biết làm sao được đây,cậu nguyện bất chấp tất cả mà...
Hiện tại Ngụy Anh đang ở bệnh viện,cũng không có gì chỉ là muốn kiểm tra sức khỏe một chút,cậu đang ngồi ở ghế chờ để được gọi tên.
-"Cậu Tiêu,đến lượt cậu"
-"Được,tôi vào ngay"
Vội vã tiến vào trong,trước mắt cậu là một bác sĩ trạc chừng 60 ,ông nhìn kết quả khám bệnh rồi đưa mắt nhìn cậu,ánh mắt có chút khác lạ.
-"Cậu Tiêu,dạo này cậu có cảm thấy gì bất thường không?"
-"Tôi...tôi không có"_Cậu vẫn rất khỏe mạnh,hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
-"Thật là kết quả mà tôi có được cho thấy...cậu đang có thai"
Ngụy Anh chấn động nhìn vị bác sĩ.
-"Có...có thai?"
-"Phải,nhưng cái thai còn rất nhỏ nên có thể vì vậy cậu mới không nhận thấy điều gì bất thường."
Nhưng chẳng phải cậu là nam nhân sao?khoang đã,Chiến ca đã từng nói,anh ấy khi mang thai bác sĩ đã nói cơ thể anh ấy rất đặc biệt,có lẽ vì cậu và anh ấy là song sinh nên khả năng này cũng có thể xảy ra.
-"Cậu Tiêu,cậu nên ăn uống điều độ và để tinh thần thật thoải mái có như vậy đứa bé mới có thể phát triển khỏe mạnh được cậu hiểu ý tôi chứ"
-"Tôi biết rồi,cám ơn bác sĩ rất nhiều"
Ngụy Anh mỉm cười hạnh phúc,cậu đang mang đứa con của hắn, chính là đứa con của hắn.Vương Nhất Bác nếu biết được hắn nhất định sẽ rất vui, cậu nhất định phải nhanh chóng trở về nói cho hắn biết là hắn đã sắp làm ba rồi,không biết lúc ấy hắn sẽ như thế nào?chắc hẳn rất hạnh phúc đi.
Nghĩ như vậy,cậu lập tức cúi chào vị bác sĩ và rời đi.Trên đường về,nhẹ đưa tay xoa lấy bụng mình,bảo bảo nhất định phải thật khỏe mạnh ,cám ơn con rất nhiều vì đã xuất hiện đến thế giới của papa,cám ơn con.
*Kétttttttt *
Chiếc xe dừng lại trước cổng Vương gia,Ngụy Anh lập tức chạy vào trong.Vừa đến cửa,cậu đã thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ,thân ảnh cao lớn hướng nhìn ra ngoài dường như đang suy tư điều gì đó.
-"Nhất Bác, em có chuyện muốn nói với anh"_Ánh mắt cậu sáng rỡ bắt lấy cánh tay hắn,nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn,nhưng thật kì lạ Vương Nhất Bác đột nhiên lại lùi về phía sau,tránh né đυ.ng chạm từ cậu.Hắn nhìn cậu,ánh mắt vô cùng phức tạp.
-"Tiêu Chiến,anh có bất ngờ dành cho em"
-"Là chuyện gì?"_Dù cậu rất thấy rất lạ trước hạnh động của hắn nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.Cậu vừa dứt lời,Tống Kế Dương không biết từ lúc nào đột ngột xuất hiện,đưa cho hắn 2 đóa hoa, một đóa vào đỏ và một đóa màu vàng.Hắn cầm lấy chúng đưa ra trước mặt cậu.
-"Em chọn một cái đi"
Cậu không hiểu ý tứ không câu nói của hắn nhưng cũng khẽ nhìn về hai đóa hoa trên tay.
-"Cái này đi"_Cậu tùy ý chỉ tay về đóa hoa màu đỏ,chắc là hắn muốn tặng cậu cài gì đó rồi đây.
Vương Nhất Bác sau khi nghe câu trả lời của cậu,ánh mắt hắn biến đổi.Nó thoáng chút chấn động và rồi đột nhiên lại lạnh lẽo đến lạ thường.
-"Em chắc là chọn nó chứ?"_Giọng hắn có chút âm trầm và run rẩy dường như đang kiềm nén một cái gì đó.
-"Phải,có chuyện gì sao?"_Vương Nhất Bác bị sao vậy?
Hắn đột nhiên lại mỉm cười,nhưng nụ cười này lại rất khác so với thường ngày hắn vẫn cười với cậu.
-"Tiêu chiến,em rất thích hoa cải vàng mà..."_Hắn nhẹ nâng đóa hoa màu vàng lên trước mặt ngắm nhìn nó,rồi chậm rãi nói tiếp_"Vậy tại sao em không chọn nó?"
Ngụy Anh chấn động,hoa...hoa cải vàng sao? cậu không biết...Chiến ca thích hoa cải vàng sao?
-"Nhất Bác,em...em..."_Cậu nhất thời bị ánh mắt của hắn dọa sợ,muốn giải thích nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh thì đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
-"Hay là thực chất ngay từ đầu em vốn dĩ không phải Tiêu Chiến,phải không....cậu Ngụy?"
Giây phút câu nói kết thúc,ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng đến đáng sợ giống như hận không thể một phát gϊếŧ chết cậu.Ngụy Anh vô cùng hoảng sợ,sao hắn lại biết rồi?Vương Nhất Bác,hắn đã biết những gì rồi?
Khóe miệng khẽ cong lên,hắn dùng ngón tay nâng lấy gương mặt đã tái nhợt của cậu.
-"Cậu có biết hôm nay tôi đã gặp ai không?tôi đã gặp một người mà cậu chắc hẳn không thể nào ngờ đến"
...........................................
Vương Nhất Bác từ một nhà hàng vô cùng sang trọng bước ra,hôm nay hắn có một bữa dùng cơm với đối tác ở đây,giờ thì kết thúc rồi cũng nên lập tức về với cậu thôi.Nhưng khi hắn vừa định cùng Tống Kế Dương lên xe,thì gần đó có một chuyện xảy ra khiến hắn chú ý.
-"Mẹ kiếp,mau trả tiền đây!"
-"Tôi hiện tại chưa có tiền,xin cậu cho tôi thêm một thời gian nữa thôi"
Người đàn ông ốm yếu không ngừng khóc lóc quỳ lại thanh niên to lớn trước mặt nhưng người đó liền không nhân nhượng mà đạp ông ta một cái.
-"Ông còn xin? nhà ông nợ bên sòng bạc bao nhiêu rồi? bây giờ còn vay tiền tôi mà không trả,tôi liền cắt đứt gân tay gân chân của ông ,để xem ông còn để đi mượn nợ nữa không?"
-"Tôi xin cậu mà....cho tôi một thời gian tôi ,nhất định trả"
Vương Nhất Bác nhíu mày,người đàn ông bên dưới chẳng phải người bà con đã đến gặp cậu cách đây không lâu sao? vì thế hắn đã nhanh chóng bước đến,không ngần ngại nói với tên chủ nợ.
-"Dừng lại đi,tôi trả"
Người thanh niên còn đang ngạc nhiên thì hắn đã cúi xuống đỡ người đàn ông đứng dậy,Tông Kế Dương cũng tự động kéo người kia sang một bên thay hắn giải quyết tiền bạc.
-"Chú không sao chứ?"
-"Cám ơn cậu,tôi không sao thật may là cậu đến kịp lúc nếu không cái mạng này của tôi thật khó giữ rồi"
-"Đừng khách sáo người nhà cả mà"
-"Đúng đúng quả nhiên Ngụy Anh nhà chúng tôi thật may mắn khi được làm phu nhân nhà họ Vương mà hahaha"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn ông.
-"Chú...vừa nói gì?"
Giờ đây,ông Ngụy mới ý thức được rằng mình đã lỡ lời,liền cười cười xua tay.
-"Ơ...không có gì,tôi già cả nên nói lung tung cậu đừng để ý"
Hắn thấy không ổn,câu nói của ông ta rõ ràng có vấn đề.Vợ hắn không phải họ Tiêu sao? tại sao người đàn ông này có thể khẳng định rằng vợ hắn hiện tại họ Ngụy?
-"Chúng ta đêu là người nhà cả mà không phải sao? nếu chú biết những gì có thể nói với tôi,phần nợ còn lại tôi có thể ra mặt giúp chú"
Ông ta nghe thấy được hắn giúp thì mừng rỡ,số tiền Ngụy Anh gửi cho vợ chồng ông đã tiêu sài sạch sẽ ,nếu bây giờ được hắn giúp chẳng phải rất may mắn sao?
-"Được,được tôi kể...tôi kể.."
.....................................