Trịnh Khiết nghe hai từ"Phu nhân" thì chấn động,mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.Người này ngoài dáng người cao gầy gương mặt thanh tú ra thì tổng thể thật sự...rất tầm thường.Cậu ta nhìn qua không có gì đặc biệt, sao có thể là phu nhân của Vương Nhất Bác?
-"Chào cậu,tôi là Trịnh Khiết"_Cô nhẹ nhàng tiến đến đưa bàn tay thon dài ra phía trước ý muốn bắt tay,Ngụy Anh chần chừ nhưng cũng đáp lại.
-"À chào cô tôi là Ngụy...à Tiêu chiến ,hân hạnh"_May thật xem tí nữa cậu lỡ lời mất rồi.
-"Không biết cậu Tiêu đây hiện tại đang làm công việc gì?"
-"Công..công việc? à hiện tại tôi không có..."
Trịnh Khiết tỏ vẻ ngạc nhiên.
-"Không có? đường đường là phu nhân nhà họ Vương lại không có việc gì làm sao?"_giọng điệu câu nói thể hiện rõ ràng sự mỉa mai khinh thường,Tống Kế dương bên cạnh liền tiếp lời.
-"Cô Trịnh ,cậu chủ đây là do vừa xuất viện sức khỏe còn yếu nên mới không tiện lao lực"
Nghe người bên cạnh nói đỡ cho cậu,cô ta cũng không quan tâm cứ hướng đến cậu mở lời.
-"Vậy cho hỏi cha mẹ cậu ta ai? đang điều hành tập đoàn nào? lúc trước từng học ngành nào chúng ta có thể cùng nhau trao đổi một chút"
Ngụy Anh tinh thần căng thẳng,nghe qua cũng đủ biết cô ta muốn biết về xuất thân của cậu để tìm cách xem thường cậu,biết là vậy nhưng thật sự là cậu hết cách,trước nay bản thân đều lang thang đầu đường xó chợ làm gì được ăn học đàng hoàng mà nói với cô ta,làm sao đây?
-"Tiêu Chiến?"
Giọng nói này...là Vương Nhất bác!
Cậu hoảng hồn nhìn về phía sau,quả nhiên Vương Nhất Bác ánh mắt dán chặt vào người cậu nhanh chóng tiến lại gần.Ngụy Anh bị tình thế trước mặt làm căng thẳng đến nổ tung.
-"Em sao lại đến đây?"
-"Tôi...tôi đến đây xem anh làm việc không được sao?"
Vương Nhất Bác nghe cậu tới tìm hắn,thật sự rất vui ý cười tràn đầy trong ánh mắt.
-"Được,vậy lên phòng tôi đi"
Hắn nắm tay cậu định dẫn cậu đi,thì Trịnh Khiết phía sau lên tiếng.
-"Vương tổng,anh cũng thật có mắt nhìn người,lại đem một kẻ tầm thường như vậy làm người của Vương gia,xứng đáng sao?"_So với cậu ta cô xứng đáng hơn gấp vạn lần,cô xuất thân danh giá,từ nhỏ đã được đưa sang Mỹ sinh sống và học tập.Nếu cô thế chỗ cậu ta,không những giúp hắn trong thương trường mà so về nhan sắc chắc chắn cũng hơn cậu ta gấp bội.
Ngụy Anh nghe cô ta chế giễu mình lửa giận trong lòng dâng lên xuống xông đến đối chấp với Trịnh Khiết nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn cậu một bước.
-"Cô Trịnh,người của tôi xứng hay không tôi biết là được, không cần người ngoài như cô có thể tùy tiện đánh giá"
Vương Nhất Bác vẫn một mực quay lưng với cô ta,âm thanh trầm thấp nhưng bức người,ngữ điệu trong câu nói chính là muốn cảnh báo cô .Ngụy Anh nghe hắn nói xong trong lòng lại dâng lên cảm giác rất lạ,ánh mắt nhìn hắn chằm chằm,từ trước đến nay mọi việc đều là tự cậu tự xử lý, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực cậu,người đàn ông này thật khiến người khác an tâm.Lời vừa dứt liền kéo cậu một mực đi thẳng vào thang máy để Trịnh Khiết đứng đó gương mặt vì tức giận mà trở nên méo mó khó coi.
Đưa cậu lên tầng cao nhất,mở cửa phòng ra hắn để cậu ngồi vào ghế thật ngay ngắn, tức thì liền có người đưa lên một tách trà và bánh ngọt.Hắn nhìn cậu ăn ngon lành tâm tình cũng vui vẻ.
-"Có ngon không?"
-"Ngon,rất ngon"
-"Vậy thì ăn nhiều vào,khi nào hết tôi sẽ gọi người mang lên"
Ngụy Anh gật đầu tiếp tục ăn,Vương Nhất Bác cũng không làm việc nữa chỉ ngồi bên cạnh quan sát cậu,một lúc sau nhìn đồng hồ một cái rồi mới đứng dậy.
-"Bây giờ tôi phải họp rồi,em cứ ở đây chơi,buồn ngủ thì cứ ngủ biết không?"
-"Ừm tôi biết rồi"
Hắn hài lòng xoa đầu cậu rồi nhanh chóng bước ra ngoài,Ngụy Anh ăn hết phần bánh uống hết tách trà, chán nản nằm dài trên ghế.Cậu nằm lăn tới lăn lui được 15 phút thì không chịu nổi nữa mà bật dậy.Bỗng dưng lại nhớ đến lời nói của Trịnh Khiết lúc nãy khiến cậu thật sự khó chịu,cô ta dám xem thường cậu nói cậu chính là ăn bám Vương nhất Bác thật khiến cậu tức chết.
-"Dám xem thường tôi? được cô chờ đó"
Nói rồi lập tức bật dậy,Ngụy Anh tiến đến bàn làm việc viết lại một tờ giấy.
[Tôi về nhà trước]
Để nó lại trên xấp giấy tờ của hắn rồi nhanh chóng rời đi.Cậu bắt taxi đến nơi bán văn phòng phẩm mua và điền đầy đủ thông tin bản thân vào đó.Trong ngay ngày hôm đó,Ngụy Anh đã chạy khắp nơi để xin việc làm.Cậu vốn không có bằng cấp nên chỉ dám xin những quán ăn vừa và nhỏ nhưng đáng tiếc thay cậu đi đến gần 20 quán rồi nhưng đều không được nhận với muôn vàn lí do trên trời dưới đất.
Dừng lại trước một quán lẩu,trời cũng đã sụp tối nếu thật sự chỗ này cũng không được cậu đành phải về nhà công cốc rồi.thở dài bước vào trong,ông chủ là một người đàn ông trạc chừng 50,ông xem qua hồ sơ của cậu ,cuối cùng thì gật đầu.
-"Được rồi dẫu sao chỗ tôi cũng đang thiếu người,từ ngày mai cậu có thể đến làm"
Ngụy Anh nghe thấy mừng rỡ cúi đầu cám ơn rối rít
-"Cám ơn ông chủ tôi sẽ chăm chỉ làm việc"
Vui vẻ bắt xe về nhà,tuy chỗ này cách nhà khá xa nhưng không sao thời buổi kinh tế khó khăn tìm được việc làm là tốt rồi.Ngụy Anh chính là cố chấp vậy,ai xem thường cậu, cậu nhất định chứng minh cho người đó thấy.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra đã thấy cậu ngủ say,nhẹ nhàng nằm lại bên cạnh,hôn lên trán cậu một cái.Ngụy Anh khẽ động xoay người vào lòng ngực ấm áp tiếp tục chìm vào giấc ngủ,vừa ngủ vừa mỉm cười khiến hắn vì thế cũng bật cười theo.
-"Đồ ngốc này,mơ thấy gì mà vui đến vậy?"
P/s: Có thể thứ 7,chủ nhật tới sẽ kết luôn ấy,tôi bị stress quá.