Quyển 1 - Chương 46: Tai nạn bất ngờ

Sáng hôm sau,sau khi tỉnh dậy cậu cùng Ngụy Anh đã khởi hành rất sớm,cả hai đều rất mong chờ được gặp lại ba.

-"Chiến ca,chẳng phải chúng ta giống nhau,đều là nam nhân sao? sao anh có thể có thai?"

Tiêu Chiến vẫn đang lái xe,cười cười đáp.

-"Anh cũng không rõ nữa chỉ là bác sĩ nói cơ thể anh rất đặc biệt,nên có khả năng mang thai"

Ngụy Anh miệng không ngừng ăn gói bim bim trên tay vẫn quay sang hỏi tiếp.

-"Có khác biệt gì không?"

-"Ừm...cũng không có,chỉ là cơ thể yếu hơn và dễ mệt mỏi hơn"

-"Chết tiệt,lần đầu tiên đệ nghe thấy loại chuyện này đấy khó tin thật"

Tiêu Chiến bật cười dịu dàng nói.

-"Đệ đó,ăn nói lại tự tiện như vậy làm sao có người để ý đây?tiết chế một chút"

Ngụy Anh dáng vẻ thờ ơ đáp lại ca ca của mình.

-"Đệ trước giờ đều vậy mà có sao? không ai để ý cũng tốt,đệ cũng không cần, mỗi ngày ăn no là đủ"

Chẳng lẽ không đúng? trước giờ đối với Ngụy Anh cậu chỉ có miếng cơm là quan trọng nhất thôi,có tiền và được ăn no như vậy không cần bất cứ thứ gì nữa.Tình yêu là gì chứ cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực,đệ đệ không muốn bản thân cậu cũng không muốn ép em ấy,như vậy cũng tốt mà không phải sao? sống vô tư thẳng thắng như vậy em ấy sẽ ít phải tổn thương hơn.

-"A!"_Tiêu Chiến bất ngờ kêu lên một tiếng dùng tay ôm lấy đầu,tại sao bỗng dưng lại bị choáng vậy?

-"Ca ca không sao chứ?"

-"À không sao...không sao,chắc sức khỏe anh không tốt nên nhất thời bị choáng thôi"

Cậu cố lắc đầu trấn tĩnh bản thân tiếp tục lái xe,trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an.Tức thì,đầu óc lại một lần nữa say sẩm,mọi thứ trước mắt như đảo lộn với nhau.Tiêu Chiến hoảng loạn đảo tay lái.Chiếc xe đang trên đường núi không ngừng chao đảo,Ngụy Anh hoảng loạn nhìn cậu rồi nhìn lên phía trước,chiếc xe vừa lao nhanh lại lấn sang làn đường khác rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này thật sự không tốt.

-"Chiến ca, anh không sao chứ?"

-"Ngụy...ngụy anh..."_Tiêu Chiến khẽ thều thào.

-"Chiến ca mau thắng xe lại đi"

-"Đầu...đầu của anh"

-"CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!"

*Tin....tin...tin*

*Rầm*

Chiếc xe cậu bị một chiếc xe khác đi ngược chiều húc mạnh,lộn nhiều vòng trên mặt đất,hai cánh cửa bị va chạm mạnh mà văng ra ngoài.Chiếc xe tông vào hàng rào chắn bằng sắt,hàng rào lập tức méo mó mà bung ra,chiếc xe liền nhào đầu xuống vực thẩm sâu bên dưới.Phần đầu nó chúi xuống không ngừng lắc lư,nửa thân sau may mắn còn được giữ lại phía trên nhưng rất yếu ớt,chỉ cần một sơ sẩy nhỏ,toàn bộ liền có thể rơi xuống dưới.Ngụy Anh sau một phen hoảng hồn,rốt cuộc cũng dám mở mắt ra,đầu lúc nãy bị va đập chảy máu nhưng vẫn không sao,toàn thân đau nhức một chút nhưng vẫn lành lặn.Chợt nhớ ra ca ca còn ở bên cạnh mới vội vàng quay qua,thì thấy Tiêu Chiến,toàn thân bị những mảnh kính đâm vào người,cánh tay còn bị thương đến chảy máu,Ngụy Anh vội vàng muốn nhoài người đến.

-"Chiến ca không sao chứ..."

-"Ngụy Anh! ở yên đó đừng di chuyển"_Tiêu Chiến đột nhiên hết lớn,rồi mới thều thào nhỏ dần.

-"Tại sao chứ ?anh bị thương rồi kìa chúng ta mau đến bên viện đi"

Mặt cậu đã tái nhợt đi,yếu ớt nhìn sang đệ đệ mình.

-"Ngụy Anh,chiếc xe hiện giờ đang rất nguy hiểm,chúng ta đang cân bằng nó,chỉ cần một người di chuyển thì chiếc xe lập tức rơi xuống đó"

-"Vậy đệ phải làm sao?"

Bây giờ Ngụy Anh thật sự rất rối,không biết nên làm thế nào thì Tiêu Chiến dùng bàn đầy máu của mình nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của người bên cạnh.

-"Nghe kỹ lời anh,anh đếm từ 1 đến 3,em lập tức nhảy ra ngoài được chứ?"_Hai cánh cửa xe hai bên đều bị hỏng,phần ngay cửa may mắn vẫn còn liền với mặt đất,nếu cẩn thận có thể thành công qua khỏi.Ngụy Anh nghe cậu nói thì không ngừng hoang mang.

-"Sao lại là đệ,còn ca ca thì làm sao? không được đệ nhất định mang ca ca đi cùng..."

-"NGỤY ANH!"_Tiêu chiến đột nhiên lớn tiếng ngắt lời ,ánh mắt cậu đau đớn có,yêu thương có.Nước mắt chực trào ra,thẫn thờ nhìn xuống phía dưới thân,Ngụy anh không hiểu cũng vô thức nhìn theo,thì...thì sững người.Mảnh sắt của dãy rào chắn từ khi nào đâm xuyên vào bụng ca ca ,ở chỗ bị đâm máu đang không ngừng chảy ra.

-"Ca ca...ca ca"_Tiếng gọi nỉ non,vừa sợ hãi vừa đau thương.Nước mắt Tiêu Chiến rõ ràng đã lăn dài trên má nhưng vẫn cố bình tĩnh hít một hơi thật sâu nói với Ngụy Anh.

-"Ngụy Anh nghe ca ca nói cho kỹ, cha của chúng ta bệnh tình còn trở nặng ông ấy không thể vượt qua cú sốc này đâu nên tạm thời...tạm thời đừng cho ông ấy biết.Em hãy đóng giả làm anh một thời gian,ở cạnh Nhất Bác đến khi anh ấy khỏe lại rồi mới từ từ nói cho anh ấy biết,anh ấy sẽ giúp em giải quyết có biết không?"_Trong giai đoạn nhạy cảm này,Nhất Bác nghe tin cậu gặp không hay nhất định sẽ không chịu chữa trị nữa cho mà xem,cậu đã lỡ gặp không may rồi,anh ấy phải sống thật khỏe mạnh.

-"Không! ca ca đệ không muốn!"_Ngụy Anh liên tục lắc đầu không ngừng,nước mắt dàn dụa,chỉ vừa mới nhận lại ca ca ,ông trời lại muốn mang anh ấy đi sao? không thể,tuyệt đối không thể.

Khó khăn hít từng hơi dài,lực tay Tiêu Chiến chặt hơn.

-"Ngụy Anh không còn thời gian nữa nhớ kỹ lời anh,ca ca chỉ xin em như vậy thôi,Ngụy Anh làm được mà đúng không? Chiếc nhẫn này hãy đeo vào,và hãy sống thật tốt,ca ca sẽ luôn bảo vệ em"_Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra đeo vào cho Ngụy Anh,mỉm cười.Nụ cười của cậu chất chứa bi thương đến tận cùng.

-"Bắt đầu nhé!"

P/s:Bắt đầu series đau một lần rồi thôi của tôi và một số người khác nữa:>