Quyển 1 - Chương 25: Ước sao chỉ là giấc mơ

-"Tiểu Tán,Tiểu Tán em tỉnh rồi!"

-"Ưʍ...."

Ánh sáng trắng xóa chiếu vào khiến cậu khó khăn mở mắt,không gian trước mặt thật lạ lẫm,đây là....bệnh viện?

-"Chuyện gì xảy ra vậy?sao em lại ở đây?"_Cậu nhớ là sau khi cậu chạy về nhà thì đã khóc rất nhiều,cảm xúc lúc đó quá hỗn loạn tinh thần bị bức đến cùng cực,sau đó thì không nhớ gì nữa.

-"Khi anh vào bên trong thì thấy em ngất mới đưa em vào đây,bác sĩ nói em là do xúc động quá độ, cơ thể vốn đang suy nhược nên đã chịu không nổi"

Tiêu Chiến xoa lấy 2 bên thái dương,giờ đây đầu cậu đau như búa bổ.Thật không ngờ lại chính là sự thật,vậy mà cứ tưởng chỉ là một giấc mơ chỉ cần tỉnh giấc liền có thể trở về như cũ....sự thật này sau có thể chấp nhận được đây?

Uông Trác Thành nhìn cậu có chút ngập ngừng.

-"Còn có...còn có Tiểu Tán,con của em vẫn khỏe,chỉ là em nên nghỉ ngơi nhiều một chút đừng xúc động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"

-"Em biết rồi"

Cậu mệt mỏi gật đầu,nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cảm nhận hơi ấm dễ chịu .Bảo Bảo của papa thật ngoan,thật kiên cường lại còn vô cùng mạnh mẽ ,rất giống ai kia,nhưng sau này lớn lên tuyệt đối không được ức hϊếp papa giống như người đó biết không?Nếu không papa sẽ mặc kệ con luôn cho xem.

-"Tiểu Tán"_Anh thấy cậu đượm buồn trong lòng không khỏi đau xót,biết cậu đang mang thai gặp chuyện như vậy chắc hẳn cảm thấy rất lạc lõng.Anh liền tiến đến nắm chặt tay cậu.

-"Tiểu Tán em đừng lo vẫn còn có anh ở đây,anh yêu em sẽ yêu luôn mọi thứ thuộc về em,đứa nhỏ này anh sẽ cùng em yêu thương nó chúng ta sẽ là một gia đình có được không?"

Ánh mắt anh nhìn cậu ánh lên sự tha thiết,từng lời nói ra mang theo cầu khẩn đến xót xa.Tiêu Chiến nhắm mắt lại,cảm nhận hơi ấm bao lấy tay cậu vừa thân quen lại vừa xa lạ,trong lòng rối rắm không biết nên làm thế nào nhưng mà có lẽ,giữa anh và cậu....đã quá muộn để quay lại nữa rồi.

-"A thành,chuyện vừa qua đã giúp em nhận ra được rất nhiều điều.Anh trở về được em rất vui nhưng chuyện của chúng ta đã là của quá khứ rồi,em không xứng với anh nữa bây giờ em chỉ cần anh sống bình an vui vẻ đối với em đã quá đủ rồi"_Cậu là người của Vương Nhất Bác đó là chuyện không thể nào thay đổi,suốt 2 năm qua hắn đã ảnh hưởng đến cậu vô cùng lớn,chuyện với A thành từ lâu đã cất vào trong tim.

Uông Trác Thành đau đớn nhìn cậu lực ở bàn tay cũng siết chặt hơn ,còn có chút kích động.

-"Sao lại vậy chứ? Tiểu Tán tại sao chúng ta không thể quay lại như trước kia? vì em...vì em anh đã cố gắng rất nhiều,suốt 2 năm nơi đất khách quê người anh chịu cực chịu khổ chỉ để chờ một ngày có thể đường đường chính chính quay về lật đổ Vương Nhất Bác,bắt hắn trả em về bên anh,tất cả anh làm đều vì em....đều vì em"

-"Không,anh không vì em ,anh chính là vì bản thân anh .Anh hận hắn muốn trả thù hắn liền dồn hắn đến bước đường cùng chỉ để thỏa mãn hận thù trong anh mà thôi,A Thành anh biết không chuyện này thật quá khủng khϊếp"_Cậu run rẩy rút tay mình khỏi bàn tay anh,A thành mà cậu biết là một chàng trai lương thiện lại còn tốt bụng ,còn A thành bây giờ....thật xa lạ quá.

-"Tại sao anh không được hận Vương Nhất Bác? Hắn ta cướp mất em khỏi tay anh,lật đổ công ty ba mẹ anh khiến ba anh không chịu nổi cú sốc mà qua đời,mẹ anh vì đau buồn àm tự tử theo.Hắn ta còn tìm mọi cách đuổi anh ra khỏi Bắc Kinh,khiến anh ngay cả cái đất nước mình sinh ra cũng không thể sinh sống,từ người có tất cả mọi thứ chớp một cái thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ,bao nhiêu đó không đáng để hận sao Tiểu Tán?"_Gương Mặt anh giờ đây tràn đầy nỗi đau đớn, ngây dại nhìn cậu,anh đã làm hết tất cả để được đón cậu về với anh sao bây giờ cậu có thể chối bỏ như vậy?Tiểu Tán,em không phải rất yêu anh sao?

-"Đáng! đáng chứ,anh hận rất đáng.Và bây giờ anh đã trả thù được rồi không phải sao?Vương Nhất Bác chết rồi....đến cả tro cũng không tìm được,vậy nên...."_Cậu ngừng lại,hít thở thật sâu đưa tay tháo sợi dây trên cổ xuống,nó là vật định tình giữa anh và cậu,cậu đã giữ nó rất lâu đến nỗi vì nó mà mạng cũng sắp nữa mất đi.Và bây giờ đã đến lúc trả nó về cho anh._"....Sợi dây chuyền này em trả về cho anh,thù đã rửa rồi cũng nên kết thúc thôi"

-"Tiểu Tán,em nói vậy là ý gì? sao lại trả cho anh? sao em không giữ nó?"_Anh thật sự không hiểu,phải chăng anh đã sai gì rồi ?

Tiêu Chiến rơi lệ lắc đầu,lúc trước cứ nghĩ mình chính là vẫn yêu anh nên mới cố chấp giữ lại,bây giờ nhận ra,trái tim này dường như đã không còn hướng về anh nữa rồi,biết phải làm sao đây....

Uông Trác Thành nhìn cậu một lúc,đột nhiên im lặng,nỗi đau đang từ chút một dày xé trái tim anh.Ngay từ lúc cậu từ chối đυ.ng chạm của anh ,anh đã có chút hoài nghi.Nhưng khi chính mắt chứng kiến cậu vì khóc cho tên kia mà đau đớn đến ngất đi anh đã rất sợ,sợ đánh mất cậu nhưng có lẽ là thật.....anh thật sự mất cậu rồi.

Nắm sợi dây chuyền trong tay,thẫn thờ xoay người rời đi.Anh không biết nên làm gì lúc này nhưng anh biết dù có ở lại khẩn cầu đến bao nhiêu cũng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý,có lẽ năm đó anh để vụt mất cậu đã chính là vụt mất cả đời.