Quyển 1 - Chương 20: Rời đi

Tiêu Chiến nghe hắn nói,trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang,Vương Nhất Bác gần đây luôn khiến cậu hoang mang.

-"Tôi...tôi biết rồi"

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

-"Em đi đi trễ rồi"

Tiêu Chiến có chút chần chừ,không hiểu vì sao lại thấy bất an ,không muốn rời đi, nhưng cậu phải cùng A Thành về thăm ba mà không phải sao?Tại sao chỉ vì cử chỉ của hắn ta,vì cảm xúc mơ hồ của bản thân liền muốn ở lại? Tiêu Chiến mày làm sao vậy?Thật ngu ngốc quá rồi!

-"Tôi đi đây,mai sẽ lập tức trở về"

-"Ừm"

Nhẹ xoay người hướng ra cửa bước đi,ra đến ngoài cổng vẫn không tự chủ được mà đưa mắt nhìn vào trong,suốt bao năm mong muốn một ngày có thể bước ra căn nhà này mà rời khỏi,bây giờ vừa mới qua khỏi cánh cửa lại cảm thấy không an tâm....thật sự cậu không hiểu nổi mình nữa.

-"Tiểu Tán! sao vậy chúng ta đi thôi!"

Nghe tiếng anh gọi trong xe,cậu mới hoàn hồn lại,thở dài dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn đó sang một bên,bây giờ lo cho sức khỏe cho ba cậu mới là điều quan trọng nhất,không nên vì bản thân suy nghĩ vẫn vơ mà để ảnh hưởng .

-"Em vào ngay"_nhẹ đáp lại anh,cậu mở cửa xe bước vào.Vừa ngồi xuống anh liền nắm lấy tay cậu.

-"Thấy em đứng mãi anh còn tưởng em không được khỏe"

-"Em không sao,chúng ta đi thôi"

Uông Trác Thành mỉm cười gật đầu đưa tay khởi động máy.Xe vừa lăn bánh rời đi,Tiêu Chiến liền thấy một xe khác chạy đến trước nhà,nhìn qua chính là Vu Bân và Tống Kế Dương hai thủ hạ thân cận của Vương Nhất Bác.Họ chưa bao giờ đến đây,sao bây giờ lại đến?

Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe của cậu rời đi,gương mặt biểu tình có chút khổ sở.Thật không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày dễ dàng để cậu rời đi với một người đàn ông khác như vậy,nhưng biết làm sao được đó mới là người mà cậu yêu.Nếu như cậu yêu hắn,Vương Nhất Bác sẽ không màng mạng sống của mình giữ cậu lại,bảo vệ cậu,mang cậu giấu đi,thế nhưng....Trớ trêu thay,cậu không yêu hắn, nên mới đành đau khổ để cậu ra đi.

Tiêu Chiến của tôi,em hãy hạnh phúc nhé,hắn ta sẽ thay tôi chăm sóc em,yêu thương em.Tôi không nghĩ là tên đó yêu em nhiều hơn tôi đâu! nhưng tình yêu của hắn ta lại khiến em hạnh phúc,biết làm sao được....như vậy đã đủ rồi!

Trong đôi mắt kẻ lạnh lùng,ẩn lên một tầng nước mắt.

Nếu có kiếp sau,đừng yêu anh ta nữa....yêu tôi thôi,được không?

Vu Bân và Tông Kế Dương mở cửa bước vào,hai người họ tỏa ra sát khí nồng đậm,đứng trước mặt hắn cúi đầu.

-"Vương tổng!"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

-"Các cậu đến đây làm gì?"

Tống Kế Dương chậm rãi đáp.

-"Đến giúp ngài đối phó bọn hắc bang"

-"Tôi từ đầu không phải nói các cậu rồi sao? Bọn chúng nhắm vào tôi thì để tôi tự giải quyết ,ai cho các cậu nhúng tay vào?"

Vu Bân sốt ruột lên tiếng.

-"Bọn chúng lên đến mấy trăm tên,một mình ngài sao có thể đối phó?"

Vương Nhất Bác bình thản uống lấy một ngụm cà phê.

-"Sao lại không? đối đầu với một mình tôi bọn chúng cũng phải kéo bè kéo phái như một lũ chó dại,đáng để sợ sao?"

-"Nhưng mà Vương tổng....."

-"Được rồi,không nói nhiều nữa,bọn chúng sắp kéo đến rồi hai người mau rời khỏi đi,sau này tìm một công việc nào đó đàng hoàng mà sống cho tốt"

Hắn dứt lời định quay đi thì Tống Kế Dương nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng,âm thanh có phần gấp rút cùng giận dữ.

-"Vương Tổng ngài quên rồi!"

-"Quên?"

-"5 năm trước ngài đã nói với tôi những gì?"

Vương Nhất Bác khựng lại....5 năm trước?

..............5 năm trước.............

-"Đánh nó cho tao!"

*Bốp*.........* Bốp*.............* Bốp*

Đám người hung hăng liên tục đánh vào người thiếu niên gầy guộc dưới đất,đánh rất dã man.Người bên dưới một mực im lặng,cắn răng chịu đựng,không hề kêu la một tiếng cho đến khi bất chợt có một âm thanh vang lên.

-"Dừng tay"

Giọng nói trầm ấm mang phần uy hϊếp khiến đám người kia dừng lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến đến.

-"Cầm tiền và biến đi"

-"Mày là đứa nào?"

Người đàn ông trong đám đông hung hăng hất mặt nhìn hắn,tức giận khi có kẻ ngang nhiên dám quăng tiền lên giọng như vậy, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia liền sợ hãi ,ông đã nhận ra người trước mặt mình chính là Vương Nhất Bác,hắn ta nổi tiếng tàn độc con người này tốt hơn là đừng dính vào.Hoảng loạn cầm lấy cộc tiền cùng đám người rời đi,lúc này Vương Nhất Bác đưa tay châm một điếu thuốc chậm rãi bước đến thân ảnh bê bết máu dưới chân ,nhếch mép.

-"Thế nào?Ăn trộm cũng để bị bắt?"

Người bên dưới lồm cồm bò dậy,lau qua đi vết máu trên mặt.Thiếu niên này trông chừng chỉ 15,16 gương mặt phi thường đẹp trai nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và lạnh lùng.

-"Đói bụng chạy không nổi thôi"

Nhìn thái độ dửng dưng của người người dưới chân,Vương Nhất Bác lộ ra tia hứng thú.Ngay từ lúc nãy,hắn đứng bên kia đường thấy người này lẻn vào trong cửa hàng trang sức thì đã có hứng thú rồi,thân thủ rất nhanh nhẹn tuy còn hơi vụng về nhưng động tác dứt khoát,rất vừa mắt.

-"Cầm lấy số tiền này,mua gì đó bỏ bụng rồi hãy đi trộm tiếp "

Bộp một cái,hắn quăng cộc tiền xuống đất rồi xoay lưng bỏ đi.Người này không tính là đáng cho hắn để tâm thương cảm,hắn trước giờ chưa từng thương cảm bất kì ai,chỉ thấy người đó có gì đó rất giống hắn nên nhất thời hứng thú muốn giúp cậu ta một chút.

-"Khoang đã!"

Vương Nhất Bác dừng chân nhưng không quay lại nhìn chỉ đứng đó.Người kia dõng dạc nói tiếp.

-"Cho tôi theo anh được không?"

Trên khóe môi hắn vẽ một nụ cười.

-"Cậu biết tôi là ai không mà đòi theo tôi?"

-"Tôi biết! Anh là Vương Nhất Bác"