Quyển 1 - Chương 18: Bình yên cuối cùng

Tối hôm đó.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha phòng khách chợt nhận được một cú điện thoại.

-"Alo"

-"Vương tổng,có chuyện rồi ngài mau rời khỏi đi"

-"Chuyện gì?"

Vu Bân đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp rút.

-"Các bên phản động đang rục rịch quy tụ về Bắc Kinh,mang theo số người mà vũ khí khá lớn,xem ra qua ngày mai có thể tấn công bất cứ lúc nào,bọn chúng thật sự muốn trừ khử ngài"

Vương Nhất Bác mặt vẫn bình thản,gạc nhẹ điếu thuốc trên tay.

-"Vương Nhất Bác mà bỏ chạy thì không còn là Vương Nhất Bác nữa.Chuyện này của tôi để tôi giải quyết các cậu đừng xen vào"

-"Nhưng mà Vương...."

*cụp* Tít.....tít.....tít

Hắn khẽ thở dài,rốt cuộc cũng đã đến,xem ra không thể đợi cậu buông tay nữa,chính hắn phải buông cậu trước rồi.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước về phòng,nghĩ chắc bây giờ cậu đã ngủ rồi nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa...

-"A Thành,có chuyện gì?"

Tiếng cậu đột ngột vang lên,hắn dừng lại.

-"Anh nói cái gì? ba ngã bệnh rồi?"_Tiêu Chiến tay cầm điện thoại run run,cậu lo lắng không yên,Uông Trác Thành đầu dây bên kia không ngừng trấn an.

-"Tiểu Tán đừng quá lo lắng chỉ là bị cảm thôi ,ngày mai anh sẽ về Trùng Khánh thăm chú Tiêu....em có thể đi cùng anh không?"

-"Đi cùng anh? nhưng mà....nhưng mà em..."

Tiêu Chiến ngập ngừng không biết làm thế nào,ba bệnh cậu rất lo thật muốn ngay lập tức về thăm ông,nhưng còn Vương Nhất Bác? hắn sẽ cho cậu đi chứ?Việc này quá mạo hiểm hắn ta sẽ không cho cậu ra khỏi nhà huống chi là còn đi cùng A thành nữa.

-"A Thành em sẽ xem xét lại,sáng mai em sẽ báo cho anh được không?"

-"Được,anh chờ em"

Phải làm sao đây?

Tiêu Chiến đang lay hoay thì hắn mở cửa bước vào khiến cậu giật mình ,chút nữa thì đánh rơi điện thoại trong tay.

-"Em chưa chủ sao?"

-"Vẫn chưa"

-"Vậy thì ngủ thôi"

Dứt lời hắn liền tiến tới,bế cậu lên bước lại giường ,Tiêu Chiến bất ngờ không hiểu hành động của hắn.Nhẹ nhàng đặt cậu xuống,cậu trong lòng căng thẳng quan sát ,Vương Nhất Bác vốn định chỉ đơn thuần muốn bế cậu ngủ nhưng vừa nhìn xuống lại bắt gặp ánh mắt vì căng thẳng vì lo lắng mà long lanh ươn ướt nhìn hắn, khiến cho hắn dâng trào cảm giác muốn mãnh liệt ức hϊếp cậu.Đôi môi không chủ động được mà hôn xuống,chạm nhẹ vào 2 cánh đào mềm mại ngọt ngào bên dưới,Tiêu Chiến mắt mở to đến dường như không thể khép lại được,cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn,mùi hương nam tính hòa quyện thêm chút mùi thuốc lá thoang thoảng .Tình yêu sôi sục trong tim không ngừng thôi thúc hắn muốn cậu nhiều hơn nữa,nụ hôn càng mãnh liệt hơn,điên cuồng hơn như muốn đem hết tâm tình qua nụ hôn mà gửi gắm ,Khi cả hai dường như không thể thở nổi nữa và cánh tay cậu yếu ớt trên ngực hắn đẩy nhẹ ,Vương Nhất Bác mới từ từ buông cậu ra nhưng sau đó nhanh chóng hướng đến chiếc cổ thanh mảnh điên cuồng hôn xuống, để lại vô số dấu vết bầm tím,Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó lập tức hoảng loạn dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.Vương Nhất Bác bị đẩy bất ngờ lăn qua một bên,nhưng hắn nhanh chóng bình tâm lại thở dài một hơi,đến lúc này rồi mày còn muốn ép buộc em ấy?suốt 2 năm qua vẫn chưa đủ sao?em ấy rõ ràng mãi mãi cũng không muốn cùng mày đâu Vương Nhất Bác...

-"Tôi xin lỗi"

Tiêu Chiến im lặng,bàn tay khẽ chạm nhẹ nơi chiếc bụng phẳng lì.Hắn tiến lại gần đắp chăn cho cậu thật ngay ngắn,bản thân cũng nằm lại bên cạnh,sợ nằm quá gần sẽ khiến cậu sợ nên tự động dịch chuyển ra sát mép giường.Tiêu Chiến sau một hồi im lặng mới khẽ lên tiếng.

-"Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Hắn im lặng mắt vẫn nhìn thẳng,cậu thấy vậy cũng chậm rãi nói tiếp,trong lòng căng thẳng không thôi.

-"Ba bị bệnh,tôi muốn xin anh...."

-"Em cứ về thăm ba đi"

-"Hả?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên tưởng chính mình nghe lầm,Vương Nhất Bác ngưng một chút thì lên tiếng.

-"Tôi nói em về thăm ba đi,khi nào ông khỏe thì trở về"

Nói rồi hắn nhắm mắt xoay lưng về phía cậu,Tiêu Chiến không hiểu vì sao hắn lại dễ dàng để cậu đi nhưng vì được về thăm ba của mình cậu đã vui vẻ đến mức, đến tận khuya mới có thể chợt mắt.