Sau khi thoa cao tiêu ứ, cơn đau ở hông nàng đã thuyên giảm đáng kể. Ngay cả khi di chuyển nhẹ nhàng, cảm giác đau âm ỉ cũng nằm trong giới hạn nàng có thể chịu đựng. Hiệu quả của thuốc nhanh chóng khiến nàng càng thêm tin tưởng vào việc điều trị đôi mắt vào ngày mai.
Kinh thành về đêm vẫn phồn hoa, náo nhiệt, chẳng vì sự bối rối hay lo lắng của một nữ nhân mà dừng lại dù chỉ nửa khắc. Việc tìm lại được gậy dẫn đường chẳng những làm nàng an lòng, mà còn khiến nàng thấm thía sâu sắc sức mạnh vô biên của quyền thế và tài lực.
Dẫu không nhìn thấy, nhưng tiếng người ồn ã không ngừng vang vọng bên tai. Việc nhanh chóng tìm ra một món đồ nhỏ bé giữa chốn đông đúc như thế quả thật cho thấy sự tận tụy và năng lực đáng kinh ngạc của gia nhân Ôn phủ.
Khi bước trên con đường đầy ắp kẻ qua người lại, tâm trạng nàng dần đổi thay, hơi ấm và sự an toàn từ bàn tay đang nắm chặt lấy nàng khiến Nam Mộc không còn cảm giác cô độc, hoang mang như trước nữa.
Hai người chậm rãi sánh bước giữa phố phường nhộn nhịp, tiếng ồn ào náo nhiệt giờ đây tựa hơi thở của cõi trần.
Bên ngoài là thanh âm ồn ã, nhưng giữa họ lại là một khoảng không gian như cách biệt thế gian, tĩnh lặng mà ấm áp, chẳng cần lời nói, lòng vẫn ngập tràn an yên.
Vượt qua biển người tấp nập, Ôn Cảnh Châu khẽ dừng chân, ngoảnh lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như dạt dào sóng nước: “Phía trước chính là hồ Ánh Nguyệt, nơi đây rộng chừng mười mẫu, sóng nước mênh mông. Trên hồ có thuyền hoa lững lờ trôi, đưa khách qua đêm thưởng nguyệt; dưới nước, cá tung tăng tự tại, quanh bờ có người biểu diễn ca vũ làm vui. Đêm nay, gió xuân thoảng mát, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao, quả là thời điểm lý tưởng để ngồi thuyền ngắm trăng, lắng nghe tiếng nước róc rách, hòa cùng âm điệu đàn tranh, sáo trúc, tạm gác hết mọi ưu phiền. Không biết Nam Mộc cô nương có nguyện ý cùng ta đến đó không?”
Thực tình, Nam Mộc đã không còn đủ sức để lưu lại bên ngoài lâu hơn nữa. Hôm nay, quá nhiều cảm xúc đan xen khiến nàng mỏi mệt. Thế nhưng, khi nghe tiếng đàn hát dịu dàng từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng chim hót giữa màn đêm, và những lời thì thầm như gió thoảng của hắn về việc gửi gắm nỗi niềm vào ánh trăng, nàng không hề chần chừ mà gật đầu đồng ý.
Dù biết bơi, nhưng việc bước lên một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa màn đêm tối tĩnh, lại chẳng có lấy một biện pháp bảo vệ nào, trước đây Nam Mộc chưa bao giờ nghĩ tới, càng không dám liều lĩnh làm.
Nhưng giờ đây, khi nghe giọng nói điềm tĩnh và kiên nhẫn bên tai, cùng bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy nàng, nàng để mặc mình được dẫn lên đầu thuyền. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tà áo mỏng manh, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền hòa cùng âm điệu chim hót vang vọng từ những chiếc thuyền khác, ánh trăng lạnh lẽo như vẽ nên một tấm màn bạc trên mặt hồ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ nhung và cô độc như sóng biển trào dâng, khiến nàng cảm thấy lòng mình chợt yếu đuối và khó lòng kiềm chế.
“Ta chưa từng hỏi công tử, chẳng hay trưởng bối trong nhà vẫn mạnh khỏe chứ?”
Ôn Cảnh Châu tay phải nắm lấy tay nàng, tay trái khẽ đặt sau lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo vầng trăng trên cao. Nghe nàng đột nhiên hỏi thăm về gia đình, hắn cảm thấy lòng mình bỗng dao động. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt dưới ánh trăng lạnh lùng mà sâu thẳm, mang theo chút bí ẩn khó lường.
“Đa tạ cô nương đã quan tâm, mọi sự đều ổn.”
Dưới ánh trăng tỏ rạng, hồ Ánh Nguyệt phảng phất tựa bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn l*иg trong khoang thuyền khẽ chiếu lên khuôn mặt nàng, hắn nhận ra vẻ cô đơn và yếu đuối hiện hữu trong dáng hình mảnh mai của nàng. Ngay cả đôi mày thanh tú cùng ánh mắt mềm mại cũng nhuốm vẻ u sầu. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Có phải cô nương đang nhớ gia đình, nhớ cha mẹ phải không?”
Chỉ với một câu nói ấy, dòng lệ của Nam Mộc không kìm được lại tuôn trào thêm một lần nữa.
Nàng đột ngột nhắm mắt lại, nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng vẫn rút tay về, nắm chặt gậy dẫn đường bằng tay phải và quay người lại, không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Ai mà không nhớ quê hương, không khao khát về nhà, nhưng Nam Dung không có nhà để trở về, ngay cả những người thân cũng không thể nghĩ tới.
Trong khoảnh khắc này, dù trời cao đất rộng, nhưng nàng không còn nơi nào có thể gọi là nhà, càng không có ai để nàng có thể gọi cha mẹ.
Những lúc tuyệt vọng, nàng thường tự hỏi, cuộc sống bấp bênh này liệu còn ý nghĩa gì, tại sao không thể đoàn tụ với cha mẹ, cùng họ vĩnh viễn chẳng phải chia lìa?
Dáng người nàng mảnh mai thon thả, đôi vai khi quay lưng lại trông càng thêm gầy guộc, yếu đuối. Lúc này, bờ vai ấy căng cứng, không thể kiềm chế được sự run rẩy, khiến ai nhìn thấy cũng khó lòng mà không xót xa, thương cảm.
Ôn Cảnh Châu không buông tay nàng ra, dù không nhìn rõ được gương mặt nàng, nhưng từ đầu ngón tay lạnh lẽo và cơ thể căng thẳng của nàng, hắn nhận ra nỗi u sầu trong lòng nàng lúc này. Nàng không cần phải thốt thêm lời nào, hắn cũng không cần hỏi thêm, đã hiểu rõ nguyên nhân khiến nàng ngay lập tức rơi vào tình trạng mất phòng bị.
Hắn siết chặt tay nàng, dùng lực nhẹ nhàng, ôm lấy nàng vào lòng, dù nàng đang cố gắng kìm nén và tỏ ra mạnh mẽ dù lòng đang khóc. Một tay hắn vòng quanh eo nàng, tay kia nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu nàng, từ từ xoa dịu. Đường nét cằm hoàn mỹ của hắn tựa trên đỉnh đầu nàng, hương tóc nhẹ nhàng thoảng vào mũi hắn, ánh mắt hắn dõi về phương xa mờ tối, vẻ mặt không rõ.
Giọng nói ấm áp hơn cả ánh trăng đêm phát ra: “Nếu cô nương, ta có thể giúp nàng gửi thư về nhà, đi lại có thể không tiện, nhưng thư từ thì thuận tiện hơn, như vậy nàng và gia đình cũng có thể biết tình hình của nhau, thấy vật nhớ người, khi mắt cô nương hồi phục, chắc chắn sẽ càng thêm vui mừng.”
Nam Dung lại siết chặt lấy vạt áo trong tay, nỗi đau trong lòng càng thêm sâu đậm, nước mắt chảy nhiều hơn. Nàng cắn chặt môi, nuốt xuống tiếng nức nở, dùng trán chạm vào bên cổ hắn, hơi thở nghẹn lại vài giây, rồi giọng nói mang âm sắc nghẹn ngào, run rẩy nói: “Gửi không đến đâu, dù ngài giàu có như thế nào cũng không thể phá vỡ ranh giới sinh tử.”
Trong hoàn cảnh như thế này, dưới ánh trăng đêm, nàng cần một vòng tay đem lại cảm giác an toàn như vậy để dựa vào tạm thời. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động buông tay khỏi gậy dẫn đường, hai tay vòng qua hông hắn, do dự một chút rồi đột ngột siết chặt lại. Nàng ôm hắn như ôm lấy chiếc phao cứu sinh, cả người cũng tựa sâu vào lòng hắn.
“Công tử nói đúng, khi ta hồi phục, cha mẹ ta nhất định sẽ rất vui mừng.”
“Ôn công tử, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã giúp đỡ ta suốt thời gian qua, ta rất cảm kích, thật sự cảm ơn ngươi, ...”
Ôn Cảnh Châu chưa bao giờ bị ai ôm như thế, cũng chưa từng có ai dám lại gần hắn như vậy. Thân thể mềm mại trước mặt, hai cánh tay phía sau siết chặt như muốn hòa làm một với hắn.
Hắn ngẩn người một lúc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường. Hắn từ từ đặt tay đang đặt trên vai nàng chuyển xuống sau đầu nàng, theo lực của nàng, để nàng tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa dịu: “Nếu có thể giúp được cô nương, đó chính là sự cảm tạ lớn nhất với ta. Ta cũng rất mong chờ khoảnh khắc khi nàng hồi phục và gặp lại ta.”
Nam Dung không phải là một cô gái đơn thuần không biết che giấu, nỗi nhớ quê hương và người thân đã nhiều lần làm nàng đau lòng. Hôm nay nếu không vì tình huống, nàng cũng sẽ không đột nhiên bị tổn thương như vậy. Nỗi lo lắng của nàng đến nhanh, nhưng cũng không kéo dài lâu.
Nàng hít một hơi dài, buông tay đang ôm chặt hắn ra, điều chỉnh tư thế để tách ra khỏi hắn. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nàng nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đen nhánh, cong lên thành nét dịu dàng, biểu cảm trong trẻo và tinh khiết.
“Ta cũng rất mong chờ ngày gặp lại Ôn công tử,”
Nói xong, nàng hơi nghiêng người nhìn về phía sau, tự nhiên rời khỏi vòng tay hắn, quay đầu nhẹ hỏi: “Trên thuyền của chúng ta cũng có nhạc công sao?”
Ôn Cảnh Châu theo động tác của nàng, buông tay ra, cảm thấy bên hông bỗng dưng trống trải trong giây lát, nhưng hắn không bận tâm. Trước khi nàng cúi xuống tìm gậy dẫn đường, hắn đã nhặt lên và đưa lại cho nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, cùng nàng ngồi xuống ghế thấp ở mũi thuyền, tay khẽ động, ngay lập tức có nhạc công từ đuôi thuyền cầm đàn và nghiêng đầu bước ra.
“Đương nhiên, nếu cô nương muốn nghe gì, cứ việc bảo.”
Nam Dung nghiêng đầu xa xôi, nàng không quen thuộc với những bản nhạc nơi đây, chỉ thấp giọng nói một câu phù hợp với hoàn cảnh và ngồi chờ.
Khi tiếng đàn trong trẻo và tuyệt đẹp bắt đầu vang lên, sắc mặt Nam Dung dần trở nên thư thái. Cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến khiến nàng buồn ngủ và kiệt sức, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ âm thanh du dương tuyệt đẹp. Trong khi đôi mắt nàng mở rồi lại nhắm, nàng cuối cùng không thể chống lại cơn buồn ngủ, không biết từ lúc nào đã tựa vào bờ vai ấm áp và đáng tin cậy bên cạnh mà an nhiên ngủ thϊếp đi.