Văn Án: Nam Dung bất ngờ bị mất thị lực và xuyên không đến Đại Hạ triều, mắt không thể thấy, cảnh vật xung quanh lại càng mờ mịt, nàng cẩn trọng từng bước đi, lòng đầy lo lắng và cảnh giác. Chỉ có một giọng nói thanh nhã như dòng suối róc rách, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, kể cho nàng nghe về thế giới mà nàng không thể thấy, kiên nhẫn hướng dẫn nàng chấp nhận nơi này. Và khi nàng vừa bước chân vào dị thế, giọng nói ấm áp và đáng tin cậy ấy trở thành chiếc phao cứu sinh cho nàng, dần dần nàng lạc lối trong sự dịu dàng của hắn. Về sau, khi mắt nàng đã lành, chủ nhân của giọng nói ấy quả thật đúng như nàng tưởng tượng, là một người ôn nhu, nho nhã, và đầy phong thái quân tử. Chỉ tiếc rằng, cùng với việc khôi phục thị lực, những điều kỳ lạ mà nàng không thể nhận ra khi còn mù cũng dần dần lộ diện. Những điều nàng nghĩ về một quân tử đáng kính, chẳng qua cũng chỉ là do nàng tưởng tượng mà thôi. Khi Ôn Cảnh Châu lần đầu gặp nàng, hắn nghĩ nàng là một yêu tinh, một con yêu tinh xinh đẹp, ngây thơ, không thể nhìn thấy, lại có đôi gai mềm mại. Hắn giỏi đọc hiểu lòng người, và với cô gái nhỏ bé vừa đặt chân đến thế giới này, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nàng muốn gì. Hắn đầy hứng thú, dẫn dắt nàng, cám dỗ nàng, khiến nàng dỡ bỏ phòng bị, khám phá tận cùng của nàng. Khi nàng không còn đem lại sự hứng thú cho hắn nữa, việc nàng muốn rời đi đối với hắn chẳng có gì đáng bận tâm. Chỉ là hắn không biết, có những tình cảm khởi nguồn mà không hay, đến khi nhận ra thì đã thấm sâu vào tận xương tủy. Nhưng cô gái ấy, tính cách ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng, nhưng tâm lại cứng cỏi và bền bỉ. Khi nàng nhận thấy đôi cánh của mình đã hồi phục và muốn bay xa khỏi hắn, thì hắn sẽ lại bẻ gãy đôi cánh ấy.