Trong suy nghĩ của Tiết Tử Dung, ra mắt sư huynh sư tỷ, đó là hành lễ gặp mặt, nghe bọn họ dặn dò điều hay, lẽ phải. Nó chưa bao giờ nghĩ mình còn chưa kịp nói gì đã thấy Cửu sư huynh chảy hai dòng huyết lệ rồi bị đại sư huynh bế xốc lên chạy ra khỏi nơi đó.
Đứa trẻ cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, khó khăn nói: "Cửu sư huynh sẽ, không sao, chứ ạ? Sao, huynh ấy lại, chảy huyết lệ, vậy hả?"
Ly Tương nghe nó nói chuyện thật gian nan thì biết nó còn hoảng sợ lắm. Hắn dần đi chậm lại, vừa đi vừa vỗ về lưng Tiết Tử Dung: "Cửu sư huynh đệ ấy à, trời sinh thấy được vài thứ người khác không nhìn ra nên có đôi khi thấy khó hiểu. Đệ đừng để ý quá."
Quá để ý sẽ phiền lòng.
"Huynh ấy thấy cái gì?" Tiết Tử Dung hỏi.
"Ai mà biết, mà cũng không hỏi được đâu. Bạch Hạc nhìn đến thiên cơ là trộm nhìn, lần này đệ ấy chảy huyết lệ là vì tiết lộ thiên cơ đấy."
"Vì mình à?" Tiết Tử Dung nghĩ thầm. Nghĩ xong nó lại bật cười trong lòng.
Hôm nay là lần đầu tiên nó gặp Bạch Hạc. Hai người còn chẳng quen biết nhau thì có đáng để "Cửu sư huynh" mới toanh bỏ sức đến vậy đâu chứ.
Ra khỏi cửa Phù Uyển Cư, Ly Tương bế Tiết Tử Dung rẽ vào con đường nhỏ hai bên giăng đèn l*иg thưa thớt chỉ vừa đủ soi đường. Trời đã tối, trăng cũng treo lên rồi, Ly Tương bế theo tiểu sư đệ tỏ ra ung dung đi xuyên qua lối nhỏ.
Sau khi ra khỏi khu rừng cây giăng kín, hai người nhìn thấy một tòa tháp cao, từ xa còn thấy một đốm sáng lắc lư trong gió. Đến khi lại gần Tiết Tử Dung mới thấy bia đá to dựng trước cửa vào khiến nó không khỏi cảm thán cái môn phái này sao thích dùng bia đá thế.
Bia khắc khắc "Tháp Ngọc Bài".
Cánh cửa tháp im lìm đứng đó, nhìn sơ cũng thấy rõ đã nhiều năm qua chưa có ai mở ra. Trên mái hiên tháp còn treo một ngọn đèn phát ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, đó hẳn là ma trơi lập lòe nó nhìn thấy lúc nãy.
Ly Tương cũng không thả nó ra mà vẫn bế nó, tay còn lại của hắn vẽ một hình thù phức tạp lên cánh cửa cũ kỹ kia. Tiết Tử Dung xem không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Ly Tương.
Trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ ấy lòng Ly Tương sướиɠ rơn, hắn nói luôn suy nghĩ của mình ra: "Về sau huynh sẽ dạy đệ tất cả những thứ mà huynh biết."
Sau khi hắn nhấc tay khỏi bề mặt cánh cửa, dường như có âm thanh nào đó vang lên từ nơi xa xăm. Tiết Tử Dung nhìn ngó khắp nơi nhưng còn chưa tìm ra nguồn gốc của thứ âm thanh đó thì Ly Tương đã bế nó bước vào.
Không phải, là bước xuyên qua cánh cửa!
Tiết Tử Dung nhìn không gian trước mặt tối sầm lại, tối đến mức nó còn không nhận ra tay chân mình ở đâu chứ đừng nói đến Ly Tương để rồi sau đó là ánh sáng đột ngột chói mắt làm nó phải đưa tay che lại, kế đó là giọng nói của đại sư huynh: "Sợ quá."
Ly Tương nói xong thì thả nó xuống.
Tiết Tử Dung nhận ra người đại sư huynh này của mình không thích bóng tối. Lúc nãy đi trên đường nhỏ người này vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng nó nhưng cả người không mấy thoải mái, sau khi xuyên qua cánh cửa này càng khó chịu hơn. Hắn ngồi bệt xuống đất ổn định lại hơi thở mặc cho Tiết Tử Dung đứng đó.
Đến khi mắt quen với ánh sáng này thì nó hệt như đứa trẻ chưa thấy qua chuyện đời trố mắt nhìn quang cảnh trước mặt mình. Tòa tháp nhìn bên ngoài thật cao như chia từng tầng nhưng bên trong lại chẳng có phân cách nào, chỉ có mặt đất và khoảng không kéo dài.
Có vô số lệnh bài bằng ngọc to cỡ bàn tay nó dựng đứng lững lờ trôi trên đầu, ở đuôi mỗi cái còn treo một hạt châu, kế đó là chùm tua rua rủ xuống. Nó chẳng đếm được ngọc bài rốt cuộc có bao nhiêu, tất cả đều thuần một màu trắng, dây tua rua cũng màu trắng, chỉ duy có hạt châu là màu đỏ.
Nó không trông thấy ngọn đèn nào hết nhưng cả tòa tháp đều sáng rực lên. Có mấy cái ngọc bài trôi lững lờ bên dưới, nó bèn nhón gót lên nhìn, thấy trên mặt ngọc hiện tên đỉnh Túc Phong và một tên người. Tiết Tử Dung hiếu kỳ, nó đưa tay bắt thêm mấy cái sà xuống gần mình thì thấy ngoài Túc Phong còn những phong khác nữa.
Đợi đến khi Ly Tương thở lại bình thường thì Tiết Tử Dung đã xem được mấy cái rồi, nó bắt cái này để đọc rồi tìm cái khác, tự hỏi của đại sư huynh trông sẽ ra sao.
Ly Tương thấy vậy thì giật bắn, vội chạy đến nói với nó: "Đệ thả ra đi, đừng chạm vào lệnh bài."
Tiết Tử Dung vội thả tay ra.
Nó như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang vội vã rụt tay về, tấm ngọc bài trong tay nó như bỗng được đại xá, bay vọt lên khoảng không rồi chui vào giữa mấy cái lệnh bài khác nấp, mấy tấm ngọc bài xung quanh cũng rất phối hợp mà che chắn lại. Tiết Tử Dung bỗng có ảo giác nếu mà nó có khuôn mặt thì hẳn là đang liếc mắt nhìn mình.
Ly Tương thấy vậy thì bật cười, hắn hỏi: "Tấm vừa rồi đệ thấy tên ai vậy?"
"Thôi Bạch Hạc."
"Cửu sư huynh của đệ không thích người ta nhắc đến họ của mình, trước mặt đệ ấy nhớ đừng nhắc tới họ." Ly Tương cười cười nói, "Nhưng cái này đúng là ngọc bài của đệ ấy rồi: Thích vây xem lại sợ hãi. Nếu vậy ngọc bài chắn trước," hắn đưa tay lên chỉ, "đó, tấm đó đấy, hắn là sư tỷ của đệ đó."
"Ban nãy đệ chạm vào ngọc bài như vậy có sao không?" Tiết Tử Dung hỏi.
"Cũng tùy người, ví dụ như Cửu sư huynh đệ thì đệ dù chỉ sượt qua tua rua thôi là đêm nay nó chắc sẽ ray rứt cả đêm đó chứ nếu là của lão Thất thì chả sao cả, có cầm ngọc bài quay mấy vòng rồi thả ra nó cũng chả hay biết đâu."
Tiết Tử Dung ngửa đầu nhìn những ngọc bài lững lờ trong tháp, nghi hoặc hỏi: "Tại sao ạ?"
"Tu sĩ có độ nhảy cảm linh khí riêng." Ly Tương nói.
Với người phàm mà nói, kẻ linh cảm mạnh cược đâu sẽ trúng đó, còn với tu sĩ, linh cảm càng cao càng nghe rõ âm thanh của ba nghìn đại đạo, càng nhận rõ sự vận hành của linh lực, linh khí quanh mình.
"Nói chung linh cảm vừa đủ là được rồi. Haiz, mấy cái này khó giải thích lắm, chờ đệ nhập đạo thì sẽ tự nhiên hiểu." Ly Tương vừa rì rầm giảng cho vừa đến bên bàn đá bắt đầu vẽ một pháp trận.
Khi Tiết Tử Dung thấy chiếc bàn đá này thì hơi giật mình. Rõ ràng lúc vừa bước vào nó chỉ thấy trên mặt đất trong tòa tháp trống trơn. Nó vừa nhìn Ly Tương bận rộn vẽ vừa hỏi: "Vậy còn sư huynh thì sao?"
"Huynh sao? Tốt nhất đệ vào đây thì đừng nghĩ tới nó." Ly Tương hơi khựng lại, rất nhanh hắn dở khóc dở cười, nói: "Đã bảo đệ đừng nghĩ tới mà."
Tiết Tử Dung giật mình, nó thu hồi tầm nhìn khỏi mớ ngọc bài chụm lại với nhau chỗ "Cửu sư huynh" trốn vào, lí nhí đáp: "Đệ xin lỗi, nhưng sao huynh…"
"À, là vì đệ cứ nghĩ đến nên chạm vào linh cảm của huynh. Ở trong tháp này cảm giác bị phóng to hơn nên dù đệ còn chưa dẫn linh cũng đã chạm tới, nào, lại đây, lại đây… Đã bảo đệ đừng nhìn nữa mà."
Tiết Tử Dung cụp mắt lại, nó đi qua bàn đá. Trên bàn đá bây giờ là một miếng ngọc trắng to gấp đôi những miếng ngọc đang trôi trong không khí, trên miếng ngọc cũng mắc chùm tua rua màu trắng. Nếu không phải hạt châu cũng màu trắng nốt và trên tấm ngọc bài chẳng có tên người thì hẳn là đã là phiên bản to hơn của bất kỳ tấm ngọc bài nào ở đây.
"Đây là lệnh bài đệ tử của núi Thúy Vi chúng ta, nó biểu trưng cho sự liên kết không gì cắt đứt được giữa đệ và núi Thúy Vi này. Chỉ cần người còn ngọc bài cũng sẽ còn mãi." Ly Tương nói sơ lược, hắn cũng chỉ nói đến đây thôi. Trong mắt hắn, tiểu sư đệ còn nhỏ, mấy thứ rắc rối này chờ nó nhập đạo sẽ tự biết.
"Lát nữa sư huynh gọi tên đệ, đệ chỉ cần nói đệ tử biết hay là đệ tử hiểu là được rồi, nhớ chưa?" Ly Tương dặn dò nó.
Tiết Tử Dung gật đầu, nó còn đang cố gắng tiêu hóa mớ kiến thức vừa tiếp thu kia, trong lòng cũng có chút trông mong nhập đạo.
"Nhớ đáp lời to lên đấy, bằng không tổ tiên sẽ không thấy lời mách bảo mà bảo hộ cho đệ đâu."
Tiết Tử Dung: "..."
Ly Tương nói xong cũng không buồn chờ sư đệ mình trả lời đã nắm lấy bàn tay nó. Không biết hắn dùng thuật pháp gì mà đầu ngón trỏ của Tiết Tử Dung bỗng nhói lên như bị kim châm, theo cơn đau là một giọt máu chảy ra. Ly Tương kê ngón tay ấy sát vào ngọc bài, ép cho giọt máu ấy rơi vào hạt châu.
Tiết Tử Dung có hơi đau nhưng nó từng chịu nỗi đau hơn thế này nên cũng không thốt ra tiếng kêu, chỉ có Ly Tương nhìn cảnh này lại hài lòng vô cùng.
Hạt châu nhuốm máu đầu ngón tay thì bắt đầu sáng lên, màu đỏ ấy lan ra khắp ngọc bài, đi một vòng lớn rồi lại tụ về chỗ hạt châu. Hạt châu bấy giờ lên màu máu đỏ hệt như các ngọc bài ở đây, kế đó trên lệnh bài dần xuất hiện những đường nét, ban đầu nhìn chẳng hiểu là gì nhưng lát sau đã có thể nhìn rõ ràng, đó là tên của Tiết Tử Dung và dòng chữ "Túc Phong đời thứ mười ba."
"Tiết Tử Dung, đệ tử đời thứ mười ba của đỉnh Túc Phong." Ly Tương dõng dạc hô rồi nháy mắt với tiểu sư đệ mình, "Quỳ!"
"Có đệ tử." Tiết Tử Dung bất giác vâng theo, quỳ thẳng xuống.
Ly Tương thấy vậy thì bắt đầu đọc như đã quen miệng từ lâu, nào là khen nhân tài đức độ, nào là răn dạy làm thiện tránh ác, tuân theo đại đạo, không vướng mắc trần thế. Sau khi đọc xong, hắn hỏi lại: "Đã ghi nhớ chưa?"
Tiết Tử Dung đáp: "Đệ tử đã hiểu."
"Đứng dậy đi."
Bình thường nghi lễ này cũng sẽ kéo khá dài nhưng xưa nay Ly Tương cảm thấy không cần thiết làm rườm rà đến vậy nên cũng chỉ đọc một lần cho tiểu sư đệ mình nghe. Dù sao nhập đạo rồi thì nó cũng sẽ tự hiểu thôi.
Ly Tương đặt ngọc bài vào lòng bàn tay nó ý bảo tự nó thả lên, Tiết Tử Dung cũng vâng lời làm theo.
Ngay khi nó thả tay ra, ngọc bài có khắc tên nứt ra thành hai mảnh, một mảnh nằm nguyên trên lòng bàn tay của nó, mảnh còn lại lao vυ"t lên, kế đó không ngoài dự đoán, ngọc bài dựng đứng, tần ngần nhìn chỗ mấy "sư huynh, sư tỷ" tụ tập lại dò xét.
Tiết Tử Dung đỏ mặt, nó bèn nhìn sang hướng khác tránh cho Ly Tương thấy nó có ý dò xét các sư huynh, sư tỷ khác lại hỏi thêm.
Bất giác, nó thấy trong mấy tấm ngọc bài ấy có một tấm hình như nhô cao hơn. Không hiểu sao nó bỗng có ảo giác những tấm ngọc bài còn lại đều tựa vào dưới chân tấm ngọc bài ấy.
Chắc là ngọc bài của sư phụ.
Nhưng ngay khi vừa liếc nhìn, nó bỗng thấy chữ "Ly Tương…", phía sau còn một chữ nữa nhưng do đứng góc nghiêng nên không nhìn rõ.
Nó nhích đến để nhìn cho tỏ thì nghe tiếng thở dài của Ly Tương: "Đã nói đệ đừng tìm ngọc bài của huynh nữa mà."