Chương 4: Người Đàn Ông Bí Ẩn

Hắn đổ gục xuống người cậu. Vội vàng đẩy hắn ra, mặc lại quần áo và định chạy ra khỏi nhà nhưng cửa đã bị tên cha dượng khóa lại. Không kịp suy nghĩ cậu vội trèo tưởng nhảy ra ngoài.

“Phịch” cậu ngã xuống thềm đất trước cửa nhà “A....a….aizzz…” Bách Điền đau đớn kêu lên, hình như chân của cậu bị thương rồi, mặc dù đau nhưng cậu vẫn nghiến răng đứng dậy chạy tiếp.

Không biết là chạy đi đâu, cũng không biết chạy được bao lâu, chạy không biết đến ngày mai. Bố và mẹ đều đã mất cậu cũng không còn gì để lưu luyến nơi kinh tởm ấy. Thế rồi cuộc đời cậu đã thay đổi từ đấy. Mới 16 tuổi thì Bách Điền sẽ làm gì để nuôi thân. Từ làm cửu vạn đến trộm cắp vặt cậu đều làm để có bữa cơm qua ngày. Thời gian cứ thế trôi, Bách Điền cứ sống như thế một năm trời. Một hôm cậu đi ăn cắp nhưng hên xui thế nào cậu lại bị bắt gặp. Bị đánh đến bầm dập, có rất nhiều người nghèo như cậu đứng đó nhìn mà không làm gì, không ai can ngăn, ở cái khu ổ chuột nghèo nàn này cảnh sát còn không muốn bước chân vào thì làm gì có ai giúp đỡ cậu. Bách Điền chỉ biết nằm im không phản kháng.

“Cho mày chết này. Nứt mắt ra đã đi ăn cắp. Cái loại không được cha mẹ dạy dỗ”

“Nay ông đây đập mày chết”

Cứ nghĩ rằng cuộc đời khốn khổ của mình chỉ đến đây thôi, tất cả đau đớn sắp kết thúc rồi. Tự nhiên cậu có cảm giác mấy người đàn ông đang đánh cậu bỗng dừng lại. Mở mắt ra thì thấy tất cả bọn họ đều nhìn về một phía. Chỗ họ nhìn là một chiếc xe Cadillac Escalade, bước xuống xe là một người đàn ông mặc đồ đen, gương mặt không cảm xúc cứng đơ như gỗ đang tiến lại gần chỗ cậu.

Người đàn ông đó bước đến và nói với những người đang đánh tôi "cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu tiền?”

"1000 bảng anh" Một tên trong số đó nói

"Một chiếc xe máy tồi tàn mà 1000 bảng anh” cậu thầm nghĩ mấy tên này điên rồi

"Chúng tôi định bắt nó vào nhà thổ 1000 bảng anh là quá nương tay rồi”

Người đàn ông áo đen gật đầu, hất tay ra phía sau liền có khoảng hai người tiến đến đỡ cậu dậy. Bách Điền được đưa lên chiếc xe màu đen, so với thân thể rách nát hôi hám của cậu thì thật sự không hợp với sự sang trọng của chiếc xe này. Một mùi xạ hương trộn lẫn một mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua mũi cậu "mùi hương thật dễ chịu" cậu lẩm bẩm rồi mất nhận thức.