Chương 1: Cha Dượng

Khi Bách Điền tỉnh dậy đã là nửa đêm, vừa cựa mình thì cơn đau nhức lập tức ập đến. Một trận phong ba vừa táp qua người cậu. Từ cổ tới ngực, hai bên đùi đều có dấu hôn, vết cắn ai nhìn thì cũng sẽ nhận ra cậu vừa trải qua điều gì. Một sự nhớp nháp khó chịu bên dưới khiên cậu cau mày. Cậu xuống giường để đi vệ sinh lại một chút cho bớt khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh như đang chiếu sáng tâm hồn cậu. Cậu vô thức đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời, thì có một mùi xạ hương trộn thêm một chút mùi khói thuốc lá nhàn nhạt đã kéo cậu về với thực tại. Một mùi hương mà cậu đã quen 3 năm nay, một mùi hương khiến cậu phát nghiện. Bách Điền quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Đập vào mắt cậu là một vẻ đẹp vô thực. Gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao tỉ lệ thuận với gương mặt. Một đôi mắt tam bạch tạo khiến người đối diện có cảm giác cao sang, bí ẩn. Cậu vừa quan hệ với người đàn ông ấy. Đúng vậy một mối quan hệ nam và nam. Cậu ngủ với sếp mình và cũng là người đã cứu giúp mình. Cậu cứ nhìn người đàn ông nằm trên giường và đặt câu hỏi “Nếu không gặp anh ấy thì cậu sẽ sống ra sao?”

Sinh ra trong gia đình làm nông ở vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi mà kiếm bữa cơm hàng ngày cũng khó khăn. Cậu là đứa con trai duy nhất của gia đình trưởng thôn cổ hủ và lạc hậu. Vốn dĩ gia đình cậu cũng không quá khó khăn, bố cậu là trưởng thôn, cũng được học hết đại học và ông cậu cũng có ít của ăn của để. “Của ăn của để” ở đây cũng không phải là giàu có mà là ông cậu có mấy mẫu đất trồng lúa mì và có nuôi vài con bò. Mẹ cậu thì là hoa khôi của làng, ngày trẻ mẹ có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì bố cậu là người đàn ông được coi là có gia cảnh tốt nhất làng nên nghiễm nhiên bố cậu đã thắng tất cả những người con trai khác

Cũng bởi vì mẹ là hoa khôi nên ngay khi sinh ra cậu đã thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng đến nhiều đứa con gái khác còn ghen tị, một đôi môi đầy đặn đỏ mọng, một chiếc mũi cao thanh tú. Cậu là học sinh giỏi của lớp, nhà cũng có chút khá giả. Cậu đang có cuộc sống mà rất nhiều đứa trẻ trong thôn ao ước. Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ bình lặng trôi. Cho đến ngày bố cậu mất. Bố là trụ cột gia đình, nhưng do bệnh nặng mẹ đã bán hết tài sản để chữa bệnh cho bố. Từ đấy kinh tế gia đình cậu ngày một khó khăn và bị kịch đầu tiên trong cuộc đời cậu là bố mất.