Chương 33: Họp mặt Huynh -Đệ -Tỉ - Mụi

Ở Đông Cung, không cần phải làm gì cả. Áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng. Hàn Phong hoàn toàn không thích việc để người khác hầu hạ nên cho lui. Đặc biệt chuyện tắm rửa thì không phải bàn tới.

Nơi ngủ cũng vô cùng xa hoa, tráng lệ, giường làm bằng gỗ xưa rất tốt. mọi thứ được sơn son thϊếp vàng. Thật là toát lên vẻ quý tộc mà.

Mới vào cung, HÀn Phong hoàn toàn không hiểu lắm lễ nghi của Nam triều. Vì vậy cần theo Công công dạy lễ nghi, quy cũ. Rồi phải theo các hoàng tử công chúa đến Bảo Nghi điện học tập.Ôi! thật ngại quá, một người ở thế kỉ 21 như ta lại phải ngồi học Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Nào là "Yểu điệu thục nữ, Quân Tử Hảo Cầu". Tứ Thư, Ngũ Kinh.........

Làm sao học nổi?

THấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Hoàng thượng hạ chỉ để Thái tử vào triều cùng bá quan văn võ học tập, làm quen với hoàn cảnh.

"Thái tử, ngày đầu tiên thượng triều Thái tử thấy như thế nào?"

"Thư Phụ Hoàng, Tĩnh nhi cho rằng, mỗi ngày bá quan, văn võ đều phải dậy từ rất sớm, đi kiệu đến đây để chầu. Mỗi lần người thượng triều nhiều ít nhất thì hai tiếng, nhiều nhất có thể hơn. Có một số thần tử tuổi đã cao, vì vậy, Nhi thần cho rằng để tỏ lòng tôn trọng họ, phụ hoàng cần ban tọa cho mọi người. Sức khỏe tốt thì tinh thần mới vững vàng ạ".

Hàn Phong nói xong chúng văn võ quỳ rạp xuống "Chúng thần không dám, Chúng thần đa tạ lòng từ bi của Thái tử, nhưng xưa nay quân thần khác biệt, xin Hoàng thượng tha tội".

Thật làm ta hốt hoảng a. Ta có nói gì sai không?

Hoàng thượng đi qua đi lại trên ngai vang, suy nghĩ một lát "Bình thân hết đi, Thái tử nói không phải là không có lí, việc này Trẫm sẽ suy nghĩ lại".

"Tạ phụ hoàng". Hàn Phong hành lễ.

Người ta nói cuộc sống trong Hoàng tộc sung sướиɠ nhưng giống như chim trong l*иg. Hàn Phong hiểu được đạo lí này nên đã thẳng thắng ngồi lại cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu nói chuyện, kể về những việc cần thay đổi, đem những phương pháp của thế kỉ 21 ghi ra chi tiết. Một phần là để Hoàng đế tham khảo đạo trị nước. Một phần là để Hoàng hậu quán xuyến việc hậu cung.

Hoàng thượng và Hoàng hậu rất vui vẻ tiếp nhận ý kiến. Đúng là may mắn, Nam triều không cổ hũ như những quốc gia khác. Hôm nay sau khi thượng triều về, Bước vào Cổng Đông cung đã có Thái giám báo "Bẩm Thái tử, các hoàng tử và công chú đến thăm Thái tử ạ, đang tụ họp bên trong".

"Ta biết mọi, cảm ơn ngươi".

Ban đầu mọi người rất ngạc nhiên với vị Thái tử này, bởi Hàn Phong không kiu ngạo, không quy cũ, nhưng lại rất nhân từ, hòa ái, luôn vui vẻ với hạ nhân.... Ban đầu từ lo sợ, sau đó là kính nể, rồi sang trung thành. Bởi vì họ làm việc cho Thái tử, được đãi ngộ như một con người thật sự.

"Không biết hôm nay là ngày gì mà các hoàng đệ và hoàng mụi có nhã hứng đến Đông cung này thăm ta đây?" Hàn Phong vừa cười vừa đi vào.

Cửu Hoàng tử Hàn Nhân và mọi người người hành lễ "Tham kiến hoàng huynh".

"Ta nói rồi, mọi người như nhau, đừng đa lễ quá".

Cửu hoàng Tử nói "Hoàng huynh, từ khi phụ hoàng chấp nhận ý kiến của huynh đưa ra, Các hoàng đệ hoàng mụi rất là vui mừng vì cảm thấy không còn áp lực nữa. Mọi thứ rất công bằng, ví dụ như học tốt thì được thưởng bằng cách tổ chức đi dã ngoại hoặc cải trang ra ngoài tìm hiểu thế sự nhân gian. Đây là đều mà tưởng chừng các đệ không dám nghĩ đến".

THất công chúa Hy Băng tiếp lời "Mụi thích nhất là những chương trình dã ngoại Thái tử ca ca đưa ra. Muội đang rất háo hức chờ đợi"

Các hoàng tử, công chúa lớn nhỏ đồng thanh hô " Chờ đợi, chờ đợi". Cũng thật vui, không ngờ mình lại có nhiều đứa em như vậy.

Giơ hai tay ra hiệu im lặng, Hàn Phong nói như vẻ dụ dỗ "Ca ca ta đây nhất định sẽ cho các đệ mụi những trải nghiệm thực tế tuyệt vời, không bị nhàm chán bởi những tiết học khô khan kia, ai giỏi sẽ có thưởng. Mọi người có thích không?"

"Dạ thích, dạ thích......."

"Đi vào vấn đề chính đi, các đệ mụi đến đây tìm ca ca là có việc gì?" Hàn Phong nghiêng đầu hỏi.

Vẫn là Cửu hoàng tử gan dạ, anh dũng đứng ra nói "Lần trước đệ có kể cho Hoàng đệ hoàng mụi nghe về các món ăn mới lạ của hoàng huynh, nên hôm nay mọi người muốn đến đây để có cơ hội được thưởng thức. Không biết có được không?".

Vẻ mặt nghiêm túc, tay chấp sau lưng nhìn một đám nhóc ngồi với ánh mắt chờ mong. Không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài sân, hơi thở của mọi người.

"Haha. Được, hôm nay chúng ta tụ họp ăn mừng một bữa". Hàn Phong cười nói.

Công tác chuẩn bị rất bận rộn, những món ăn vặt, lẩu, thịt nướng, nước trái cây, sinh tố.... Hàn Phong hướng dẫn chi tiết để các đầu bếp nắm, Những đệ mụi cũng quây quanh trông thật vui. Cảm giác này cũng không tệ.

Hàn Phong cho trải thảm giữa sân, mọi người ngồi xung quanh, bày ra nướng thịt, người đàn, kẻ hát, người thổi sáo thật vui a.

Cửu Hoàng tử than vãng "ăn thật no, đáng tiếc hôm nay không có thất hoàng mụi, mụi ấy không có phúc hưởng"

Hàn Phong cười "lần sau bảo mụi ấy đến, ta lại tổ chức tiếp". Trong lòng nghĩ thầm" ta lại còn có thất hoàng mụi nữa sao? Không nhớ nổi đi".

Tiệc tan, ai về cung nấy. Hàn Phong đã lâu rồi không gặp Quận chúa, lại càng không có tung tích gì của Uyển Nhi, muốn gặp họ thật không dễ dàng. Vì vậy nhờ người điều tra tung tích của Uyển Nhi, đồng thời tham khảo sách về tình hình cuộc sống bá tánh. Thực chất đang kiếm cớ ra ngoài thôi.

-----

Hôm nay đến đây thôi.

Đã lâu không gặp mọi người. Ta vẫn khỏe.