Chương 5: Xuyên sách. (2)

"Ưʍ..."

Tiếng rên nhẹ nhàng vang lên.

Căn phòng càng tĩnh lặng hơn nữa, người ở trong phòng cũng ngỡ ngàng theo cái tiếng "ưm" nhỏ nhẹ như mèo kêu đó.

Sơ mẫu là người phát giác ra đầu tiên. Khi ngón tay con gái bà khẽ động đậy, từ từ rút ra khỏi bàn tay bà, sau đó bà liền nắm chặt lại, gần giống như là siết tay ngọc vào trong bàn tay mình. Bà không dám tin vào mắt mình, bà sợ là mình đang mơ. Sơ mẫu... Bà không biết làm gì hơn ngoài việc khóc nấc lên thêm lần nữa. Chứng thực cho điều bà vừa thấy sẽ là sự thật, sẽ không phải là mơ, sẽ không phải do bà tưởng tượng ra, sẽ không phải...

"Hức, hức, hức... Sơ Yên có phải là con đã tỉnh lại rồi không? Con đã chán việc mỗi ngày phải nằm trên giường ngủ rồi phải không? Có phải con đã muốn đi mua sắm, đi du lịch rồi đi ăn uống với mẹ rồi phải không? Con mau mau "ưm" thêm tiếng nữa đi, để mẹ biết là con đang khao khát những thứ đó rồi mẹ sẽ kêu bố và anh hai con cùng nhau bồi hai mẹ con ta. Hức, hức, hức... Con hãy kêu lên tiếp đi! Mẹ xin con... Hức..."

Nhờ tiếng khóc của Sơ mẫu mà hai nam nhân trong phòng liền thức tỉnh trong mơ hồ ngay. Họ đều quay sang nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ ở trên giường. Cả ba người đều hi vọng rằng người con gái đó sẽ cho họ thêm một tín hiệu nữa, để cho họ có thể mù quáng tin rằng người con gái đó sẽ tỉnh dậy. Họ không cần cô gái ấy tỉnh ngay bây giờ, từ từ tỉnh lại cũng được, dù sao cô ấy đã ngủ quá lâu rồi mà còn bắt cô ấy ngày lập tức tỉnh ngay là một điều vô cùng bất khả thi. Rồi sau đó họ sẽ được nhìn nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy, rồi họ sẽ được cô gái ấy gọi họ bằng những từ thân thương "Ba mẹ và anh hai ơi..." với chất giọng thỏ thẻ ngọt ngào như ngày xưa.

Kiểu như ông Trời không muốn phụ lòng Sơ gia quá nhiều nên đã biến cái hi vọng của họ thành hiện thực.

"Ưʍ... Aida rốt cuộc là mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Sao mãi mà chả có ai gọi mình dậy để ăn cơm vậy ta? Đói chết mất! Auhuhu...."

Sơ Yên ngồi dậy mà không gặp một chút khó khăn nào cả, giống như là cô chưa từng bị tai nạn giao thông vậy. Cả ba người ở đây nhìn cô một cách ngỡ ngàng, cứ ngỡ đây là mơ chứ không phải là sự thật, cứ ngỡ là họ đang ngủ chứ không phải là đang tỉnh cả.

"Sơ Yên, con gái của mẹ, có phải là con đã dậy rồi không vậy...?"

Tay của Sơ mẫu cứ thế mà run run đưa lên chạm vào khuôn mặt của Sơ Yên, tay thì bịt mồm lại để kiềm cho nước mắt đừng rơi nữa. Bà sợ nếu bà khóc nữa thì sẽ làm con bé sợ hãi, sẽ làm con bé cảm thấy hoảng.

Vốn dĩ Sơ Yên nhà bà là cô bé hiền lành, hồn nhiên đúng với tuổi của mình nhưng vì bị sốc về tâm lý mà bị rối loạn tính cách. Con bé vừa hiểu chuyện vừa biết lo lắng và săn sóc cho mọi người xung quanh mình. Nhưng ông Trời quá bất công, lại đi sắp xếp cho nhân duyên gặp gỡ của con bé toàn là người xấu, người ích kỷ làm con bé bỏ công bỏ sức ra thì bị họ quay lại chà đạp lên nhân phẩm và cơ thể. Nếu bà là con gái mình, chắc có lẽ bà sẽ không vững lòng mà sống được dưới miệng lưỡi cay nghiệt của nhân gian lâu như vậy.

"Tất nhiên là cháu dậy rồi. Nếu không thì bác đang nói chuyện với ai ạ?"

Không khí căn phòng như ngưng đọng lại trước câu nói của cô. Cả ba nhìn nhau ngây ngốc, họ vẫn không tin sự việc đang xảy ra là mơ hay thực nữa.

Mặt Sơ Yên ngây ngốc nhìn người bác tuy đã tầm tuổi mẹ mình nhưng nhan sắc còn trẻ và đẹp như gái đôi mươi vậy. Nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết được rằng những người đang ở đây, hai nam một nữ này là ai vậy? Tâm cứ hỏi bản thân họ là ai, miệng thì lại nhanh nhảu hơn đã nói ra lời mà tâm đang hỏi bản thân.

"Mấy người là ai vậy? Tôi có quen biết mấy người à?"

Sau câu nói của Sơ Yên, căn phòng rơi vào im lặng tập hai. Cái câu nói "Mấy người là ai, có quen biết mấy người à?" của Sơ Yên đã làm đánh thức Sơ phụ và Sơ mẫu cùng Sơ ca thoát ra khỏi mụ mị mơ hồ, giữa ảo và thực.



"Bác sĩ... Bác sĩ... Bác sĩ... Mau tới phòng 103 gấp!!!"

Mặc dù, Sơ ca tỉnh táo sớm hơn ba mẹ mình nhưng khi anh nhấn vào nút đầu giường để thông báo cho bác sĩ, tiếng nói của anh cứ bị ngắt quãng. Sơ ca vui đến tốt độ, không chỉ anh mà còn cặp vợ chồng Sơ gia cũng vui.

"Con gái của mẹ, rốt cuộc con đã tỉnh lại rồi. Con cảm thấy thế nào? Có đau nhức cơ thể hay khó chịu ở chỗ nào không? Con nói cho mẹ biết đi để lát bác sĩ đến, mẹ sẽ thay con nói để bác sĩ khám kĩ cho con. Mà tốt hơn hết là ba nó nè, ông mau mau hẹn lịch với bác sĩ giỏi nhất bệnh viện để tái khám cho con gái của chúng ta đi, bác sĩ càng giỏi càng tốt."

Sau khi Sơ mẫu nói xong, Sơ phụ gần như là ba chân bốn cẳng chạy ra cửa sổ, móc điện thoại trong người ra ấn nút gọi một cuộc để đặt lịch hẹn ngay tắp lự với bác sĩ giỏi nhất.

Giây phút trước đó, Sơ mẫu còn đang kiềm chế nước mắt thì bây giờ bà đã cười tươi hơn hoa, tay bà đan xen mười ngón vào tay Sơ Yên. Hiện tại, bà thật sự rất là vui. Cuối cùng thì cô công chúa bé nhỏ của Sơ gia đã không bỏ mọi người ở lại mà đi trước rồi.

"Ủa, hai bác và anh đẹp trai cho cháu hỏi ngu một xíu. Hai bác là ai, cháu có quen biết mọi người từ hồi nào vậy? Rồi mọi người biết rõ cháu là ai à? À phải nói cách khác là... cháu vốn dĩ là ai vậy ạ?"

Hiện tại, Sơ Yên cảm thấy vô cùng vi diệu. Trong trí nhớ của mình, vốn dĩ mình đâu có quen biết ai đẹp trai xuất thần như anh chàng đứng đầu giường nhìn mình đâu? Mnh còn nhớ như in trong đầu cái dáng vẻ ma chê quỷ hờn của bố mẹ mình, thế cái quái gì mà hai bác đẹp lão trông bằng tuổi ba mẹ mình lại kêu mình bằng con vậy cà? Mặc dù hai bác và anh đẹp trai gọi mình là Sơ Yên, mình công nhận là không sai, vì tên cha sinh mẹ đẻ của mình vốn dĩ là Sơ Yên rồi, ngay cả trong giấy khai sinh cũng có ghi tên cô là Sơ Yên đã thế còn được in đậm nữa.

Căn phòng tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng tập ba.

Gió mạnh đến nỗi mà bên ngoài cửa sổ các cành cây cứ xào xạc một cách mãnh liệt. Nắng từ chiếu dịu nhẹ liền chuyển sang gay gắt, làm cho căn phòng sáng lên ánh vàng, đặc biệt chiếu thẳng vào ba con người đang đơ toàn văn tập.

Lúc ban đầu, cả ba đều nghĩ rằng Sơ Yên nhà mình đang đùa với mọi người. Giống như hồi con bé còn nhỏ, mỗi lần ốm dậy xong là con bé đều giả nai kêu đau lưng, đau bụng, chóng mặt nhức đầu,... Nói chung là lôi cả đống triệu chứng không liên quan đến căn bệnh mình vừa mắc phải ra, làm cho mọi người lo lắng sốt vó cả lên thì con bé lại cười hì hì bảo rằng "Hì hì, con không sao cả đâu, con chỉ là muốn đùa giỡn một chút xíu với ba mẹ và anh hai thôi à. Ai lại muốn cơ thể mình chứa quá trời là bệnh cơ chứ?"

Nhưng mà bây giờ... Có lẽ không phải là con bé Sơ Yên là đang đùa giỡn rồi. Cái cách con bé nói, cách con bé thể hiện trên khuôn mặt là đủ để chứng minh con bé đang nói thật, chứ không phải là đang đùa vui.

Sơ mẫu lại run run đưa tay lên sờ trán Sơ Yên. Trán không nóng cũng không lạnh, vậy chứng tỏ là con bé không bị sốt suy ra là không thể nói mớ hay mộng du được. Bà vẫn không tin đó là sự thật được, Sơ mẫu bèn lấy hai tay của mình kéo mặt con gái vào sát mặt mình, nhìn chằm chằm vào Sơ Yên rồi cất tiếng hỏi.

"Con thật sự không biết người phụ nữ trước mặt con là ai à?"

"Dạ."

"Con chắc chắn chứ?"

"Dạ."

"Con có nhớ ra mình là ai không?"

"Con tên là Sơ Yên, năm nay con vừa tròn 18 tuổi. Con chỉ biết về mình như thế thôi ạ."



"Có thật sự là con chỉ nhớ được đến đó thôi không?"

"Dạ."

"Con không còn nhớ thêm gì nữa à?"

"Dạ."

"Con chắc chứ?"

"Dạ."

"Bộ con không còn từ nào khác ngoài từ "Dạ" ra à?"

"Dạ vâng."

Sơ mẫu buông hai tay mình ra khỏi mặt Sơ Yên. Mặt mày bà ảm đạm đi, rời khỏi giường, Sơ mẫu đi lại gần Sơ phụ. Bà kề sát miệng mình vào tai chồng, thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe.

Sau khi Sơ mẫu đi khỏi, anh lại gần, ngồi xuống giường, tay giơ lên sờ trán Sơ Yên giống như Sơ mẫu đã làm. Thầm nghĩ ngợi một phen tính toán, em gái mình không sốt vậy thì chứng tỏ cũng là đang đùa giỡn với mọi người đi? Làm sao mà không sốt lại có thể nói ra những câu đó được, chả lẽ là do... "Ngủ" quá lâu nên khi tỉnh lại, máu chưa kịp bơm lên não nên mới thành ra như thế? Đợi qua vài ngày chắc hẳn là sẽ khỏi? Có lẽ là như vậy đi.

"Sơ Yên à, em có muốn ăn gì hay không để caca mua về cho em?"

Ánh mắt nhu hoà nhìn em gái mình, cùng với sự sủng nịch dành cho Sơ Yên khác hẳn hoàn toàn khi gặp kẻ thù trên thương trường.

Sơ Yên chỉ cầu mỗi thứ đó thôi, mà mãi đến giờ mới được nghe thấy. Quả nhiên là chỉ có anh đẹp trai mới hiểu thấu được lòng cô nàng trạch nữ lâu năm như mình đây.

Thế thì mình nên ăn gì đây ta? Cái gì cũng muốn ăn cả, nào là bánh tráng trộn tà tữa, nào là gà lắc phô mai, nào là... Thật sự là có quá nhiều thứ muốn ăn, nhưng mới ốm dậy mà ăn những món đó e là không được rồi. Hừm, thật sự là khó xử quá đi à!!!

Tâm trí Sơ Yên bay lơ lửng theo thức ăn, tâm trạng lo lắng đã bị chìm xuống theo đó.

Dường như ông Trời lại không muốn cho Sơ Yên được hưởng niềm vui lâu hơn một, thì đã đem đến cho cô thêm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này cô làm cũng được, không làm cũng chả sao cả nhưng nó lại liên quan đến sinh mệnh nhỏ nhoi của Sơ Yên.

Cạch.