Nhưng khoan! Tại sao lại không có tiếng Tô Lâm Na kêu lên vì đau? Đã vậy không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm độ C. Chả lẽ người bị đâm trúng là người khác chứ không phải Tô Lâm Na?
Đúng là như vậy!
Người bị con dao đâm trúng là cô còn Tô Lâm Na là người "vô tình" làm hướng dao chuyển hướng. Cô đau, cô sót rất nhiều, tự cô làm hại bản thân mình. Một vết thương chí mạng ngay tại ngực, chiếc áo sơ mi trắng cách điệu bị phủ một mảng đỏ chót.
Cô đưa tay lên con dao, từ từ gỡ con dao ra khỏi ngực. Một tiếng kêu thảm thiết trong trẻo vang lên: "A... Thật đau! Nhưng cái cảm giác này nó vẫn chưa đau bằng việc bị phản bội."
Cô không muốn suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ muốn đâm chết cô ta. Cô ta... Chính là cái gai vô cùng khó chịu đối với cô.
"Tô Lâm Na, cô hãy đi chết đi!"
Một thân hình nhỏ bé lảo đảo đứng lên, chạy nhanh về phía con mồi của mình. Lần này, cô sẽ không để trượt như lần trước nữa.
Nhận thấy Tô Lâm Na sắp sửa bị đâm, Dạ Dĩ Huyền vội vã kéo tay Sơ Yên lại, chặn đường không cho con dao đâm vào người cô ta. Nhưng tiếc thay, người tính không bằng trời tính, trước khi bị Dạ Dĩ Huyền kéo tay ngược trở lại, cô đã ném con dao vào người cô ta. Cuối cùng thì ông trời cũng thương cô, Tô Lâm Na thấy con dao đi về hướng mình, cô ta vội vàng né nhưng rồi vẫn bị dính. Con dao đâm một phát vào bụng cô ta, máu cứ thế mà thi nhau chảy. Mặc dù vết thương không được sâu, nhưng con dao đâm vào đúng chỗ mất máu vô cùng nhiều trên cơ thể. Cô ta la lên một tiếng thất thanh và chấm phá thêm một giọt nước mắt rơi xuống.
"A, đau quá! Tớ biết cậu bị dao đâm trúng là do tớ làm ra, do tớ quá hoảng sợ khi cậu cứ cầm khư khư con dao mà đi về phía tớ. Vì thế tớ mới vô ý bị trượt tay làm con dao đâm ngược về phía cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu. Hic hic hic... Sơ Yên cậu cũng đừng vì thế mà quy ra tội tớ làm cậu bị thương chứ? Nếu không phải do cậu làm ra sự tình trước thì làm gì có chuyện máu me xảy ra chứ? Hic hic hic... Em đau quá anh Dạ Dĩ Huyền ơi!"
Ha, hay cho câu "Em đau quá anh Dạ Dĩ Huyền ơi!", cùng bằng tuổi nhau mà lại dám xưng anh - em. Thay vì nói huỵt toẹt ra thì cô ta lại nói vòng vo tam quốc, đã vậy còn cứ nhấn mạnh là tại cô nên mới xảy ra sự tình như vầy. Hay thật, quả không hổ danh là cái danh xưng ảnh hậu này lại vô cùng xứng với cô ta!
Nhìn xung quanh, ai ai cũng né xa mình, họ bắt đầu vây quanh Tô Lâm Na hỏi han và sơ cứu cho cô ta. Bi kịch hơn nữa là còn có người báo công an rằng có kẻ gϊếŧ người không thành đang ở đây, mau mau đến cứu họ. Sau khi vết thương của cô ta được sơ cứu xong thì mọi người lại cùng nhau đi đến phía tôi. Ha ha ha, kịch hay lại bắt đầu rồi ư? Họ thật sự tin cô ta mà không tin mình, mặc dù là mình sai thật nhưng mình sai một thì cô ta mới là người sai mười. Giờ thì phải nghĩ ngược lại rồi, cô ta không sai mà là mình mới là người sai hoàn toàn. Sai vì đâm người bị thương, sai vì có bạn thân tốt như thế này mà không biết trân trọng, sai vì tất cả mọi thứ.
Cô quay sang nhìn cái người cứ cầm tay cô nãy giờ, Dạ Dĩ Huyền cứ cúi gầm mặt từ nãy đến giờ, làm cho cô không biết là cậu ta đang nghĩ gì đang tính làm gì. Bỗng, cổ tay cô càng bị siết chặt hơn, cậu ta còn gằn giọng đay nghiến cô.
"Cậu có biết nãy giờ cậu đã làm sai chuyện gì chưa? Cậu... Từ đầu tới cuối cậu đều sai, cậu có cô bạn thân tốt như thế, luôn bao che cho cậu, thế mà cậu lại không biết trân trọng mà lại đi hãm hại người ta. Cậu đang gato với Tô Lâm Na là vì cô ta được nhiều người quý hơn cậu à? Sơ Yên, cậu đã thật sự thay đổi rồi! Tớ vô cùng thất vọng về cậu."
Đúng vậy! Cô đã thay đổi rồi, cô thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Còn đâu cô bé hay hồn nhiên cười nữa, còn đâu cô bé hay nói vu vơ một cách vô tư? Giờ đây chỉ còn là một Sơ Yên hoàn toàn mới trước mặt cậu, một cô gái nhiều thủ đoạn lớn bé chỉ để giành giật mọi thứ về mình một cách ngông cuồng. Chẳng lẽ là Tô Lâm Na nói đúng ư? Tô Lâm Na nói rằng: "Sơ Yên đã thay đổi rồi, không còn là người ngày xưa mà anh crush nữa đâu, giờ đây cô ấy mạnh bạo hơn xưa rồi. Cô ấy sẵn sàng lên giường với mọi đàn ông khác nếu như cô ấy hứng tình, cô ấy ác độc và kiêu kì với mọi người xung quanh. Cô ấy nói những thứ rách nát đó không xứng với cô ấy. Dạ Dĩ Huyền, anh đừng sa lầy vào cô ấy nữa. Em xin anh hãy vứt đi cái tình cảm hồi còn bé thơ đó và hãy nhìn rõ sự việc đang diễn ra đi!" Thì ra, Tô Lâm Na luôn luôn là người đúng, còn Sơ Yên thì... Cô ấy không sai mà là do cô ấy đã được chiêù chuộng quá mức nên mới xảy ra cái sự tình như vầy.
"Phải, tôi đã biết tôi sai ở đâu rồi, tôi không cần cậu phải lên lớp dạy dỗ tôi thế nào là sai. Tôi sai vì tôi coi cậu và Tô Lâm Na là những người bạn thân và tốt nhất của minh. Cũng như cậu nói, cậu thấy hối hận khi làm bạn tôi thì tôi cũng vậy. Tôi vô cùng thấy hối hận khi làm bạn với cậu suốt bao nhiêu năm qua, đổi lại sự thật lòng của tôi lại là cậu không tin tưởng tôi mà lại đi tin người khác. Tôi ghét cậu!"
Cô hét lên rồi giật cổ tay mình ra khỏi tay cậu, cô cảm thấy cái thế giới này ai ai cũng gian xảo cả, không có ai là thật lòng yêu thương và trân trọng cô ngoại trừ gia tộc của mình ra cả. Cô luôn luôn coi Dạ Dĩ Huyền là người thân trong của mình, khi cậu buồn cô làm trò cho cậu vui và khi cậu vui thì cô cùng cậu chia sẻ niềm vui của cậu. Thế mà giờ đây, cậu lại như thế với cô. Cô thật sự quá thất vọng!
Cuộc đời cô không bao giờ có từ "thất vọng" và "thất bại", nhưng giờ có lẽ nó nên xuất hiện rồi. Cô thất vọng về bản thân mình, khi cô đã ngu muội chấp niệm người xấu là người tốt, tin tưởng người không nên tin tưởng. Cô thất bại thảm hại
một người có mọi thứ như cô lại đi thua một con nhỏ chưa bằng một góc của mình.
Tay ôm ngực, tay gạt đi nước mắt, đôi chân khập khễnh chạy nhanh ra khỏi nơi này. Đầu không dám ngoảnh lại, tâm không dám vương vấn, cô cứ thế mà chạy một cách vô định. Cô cứ chạy, cứ chạy, cô lại không hề biết rằng cái chết đang cận kề đến bên cô...
Từ lúc cô đi ra khỏi quán, có một chiếc xe máy lầm lầm lũi lũi đi theo phía sau cô. Nó cứ thế mà đi với một vận tốc còn chậm hơn cả người đi bộ, kiểu như nó sợ cô phát giác ra có người đi theo sau nên chiếc xe đó cũng đi với một âm thanh nhẹ nhàng hết mức có thể của nó. Người lái chiếc xe đó cứ đợi cô đi ra con đường lớn thì nó bắt đầu rồ ga lên mà nhắm tới mục tiêu cần đạt được.
Rầm!
Một vật nặng bay lên trên cao và rớt xuống đất ở cách chỗ ban đầu 500m. Xưng quanh nền đất là một màu xám của xi măng, sau khi vật nặng rơi xuống thì lại từ xám chuyển sang đỏ.
"Với con mắt tinh tường của ba, ba khuyên con hãy tránh xa Tô Lâm Na Ra càng xa càng tốt. Con nhìn trông tài giỏi hơn con bé nhưng con sẽ thua Tô Lâm Na ở cái điểm mưu mẹo của nó."
"Tại sao chứ? Bạn ấy đối xử với con rất tốt cơ mà."
"Bảo bối, mẹ không muốn con chơi với Tô Lâm Na nữa! Gia đình nó không tốt và cả con bé đó cũng không tốt. Tô Lâm Na nó phơi bày ra như thế nhưng chắc gì đó lại là bản tính thật của nó? Con hãy nghe lời mẹ mà mau mau nhìn nhận lại đi!"
"Mẹ, tại sao mẹ lại nói như thế chứ? Sao mẹ với ba lại... Lại nói giống nhau thế? Con không chơi với mẹ nữa đâu!"
"Anh đã nghe ba mẹ nói rồi. Tiểu Yên, em đừng bướng nữa! Em hãy nghe lời ba mẹ nói đi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Tô Lâm Na thật sự không tốt như em nghĩ đâu. Con bé ấy là một con người khẩu phật tâm xà, tâm tư đυ.c ngầu cùng với ý nghĩa tự coi mình là cái lỗ rốn của vũ trụ. Em trông thông minh đấy nhưng em không đấu lại được Tô Lâm Na đâu."
"Anh và ba mẹ đang cùng nhau hùa vào đùa em đúng không? Mọi người đừng troll em như thế chứ. Em không thích bị đùa giỡn như vậy đâu. Nếu anh và ba mẹ cứ tiếp tục như thế nữa thì em sẽ bỏ nhà ra đi đấy."
Kì này, cô chết chắc rồi! Khi không Sơ Yên cô cái gì cũng có, tuổi trẻ phơi phới thế nhưng lại đi chầu ông bà sớm như vậy. Cái cảm giác đau tê xương nát thịt này vẫn chưa bằng một phần nhỏ của cơn đau tê tái từ trong tâm mà ra.
Nếu như được làm lại từ đầu, cô hi vọng sẽ nghe lời người thân, tránh xa những con người không đáng để cô bận tâm ra, bảo trọng sinh mệnh nhỏ bé của mình.
"Ba mẹ và anh hai, con xin lỗi vì đã để cho mọi người đầu bạc tiễn đầu xanh. Nếu có kiếp sau, con sẽ không lầm lỗi nữa. Con yêu ba mẹ và anh hai nhiều nhiều lắm! Con đi gặp tổ tiên đây."