Chương 2: Nữ Phụ. (1)

"Bạn tốt của tớ, sao cậu đến sớm thế?"

Một giọng nói ỏn à ỏn ẻn vang lên trong một không gian vô cùng yên tĩnh của quán cafe.

Cô gái ngồi ở góc khuất của quán, tay đang khuấy ly cafe Espresso bỗng bị trật đi một nhịp khi nghe giọng nói đó.

Bạn tốt ư? Có mà bạn xấu thì có! Trên đời này, có người bạn tốt nào mà giật người yêu của bạn mình không, có người nào bôi nhọ danh phẩm của bạn mình trước biển người không? Tất nhiên là không có rồi. Nếu có thì đó không phải là bạn tốt rồi mà đã thăng chức lên làm bạn xấu.

"Hôm nay cậu gọi tớ đi cafe có chuyện gì thế? Tâm sự hay là thương lượng vậy?"

Vẫn là thế, vẫn là một bộ mặt giả tạo đó. Thế cớ sao cô lại không lột được cái mặt nạ đó nhỉ?

"Ở đây chỉ có tôi và cô, tôi nghĩ cô nên gỡ mặt nạ xuống đi. Ở đây không có ai quen thân với cô để xem cô diễn tuồng đâu!"

Mặt với chả nạ. Đeo riết mà mặt đ** nổi cmn mụn à?

"Cũng đúng ý tôi. Cô hẹn tôi đến đây làm gì?"

"Từ từ đã chứ, đừng nên vồ vập vội vã như thế. Gọi nước đi, mất công cô nói nhiều rồi khô cổ họng lại về mách láo với anh ấy là tôi bắt nạt cô."

"Phục vụ, cho một ly trà đào ."

Khi phục vụ mang nước lên, Tô Lâm Na cầm lên và nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống và ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Cô muốn nói với tôi chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi coi cô là một người bạn tốt. Khi xưa, tôi tốt với cô bao nhiêu thì bây giờ cô cắn trả lại tôi à? Cô làm thế thì được lợi gì cho cô chứ? Sống thật với bản thân là một việc đối với cô khó đến mức vậy sao?"

"Ha, sao hôm nay mồm mép tép nhảy kinh thế? Não của cô đã thông suốt được mọi sự tình rồi à? Cô có muốn biết tại sao tôi lại làm vậy với cô không?"

"Phí lời. Tôi gọi cô đến đây chỉ là vì chuyện đó thôi. Cô mau nói cho tôi tại sao đi. Tôi tốt với cô, tốt với cả gia đình cô như thế nào, chắc cô hẳn sẽ rõ hơn ai hết. Thế cớ nào cô lại chơi trò "ăn cháo đá bát" với tôi?"

"Bởi vì cô dám hơn tôi. Cô vừa có tài vừa có sắc lẫn luôn có cả đức. Còn tôi chỉ hơn cô ở dăm ba cái mưu mẹo, dăm ba cái diễn xuất xuất thần. Cùng là người như nhau thế sao cô lại có tất cả từ gia cảnh đến đức độ, còn tôi thì sao? May mắn lắm mới bằng được ngón tay út của cô."

Nói xong một hơi, cô ta cầm ly nước lên uống một hơi dài và mạnh bạo đặt ly xuống bàn một cách oanh oanh liệt liệt.

Choang!

Mọi người trong quán đều nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra cái tiếng động chói tai đó.

Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn tự tát mình một cái rõ kêu rồi nức nở kêu lên.



"Hức... Hức, tớ có làm gì đâu mà sao cậu tát tớ? Tớ biết cậu không ưa gì ở tớ nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện bình thường với nhau, chứ đừng có động tay động chân. Như vậy thật sự là không tốt đâu!"

Cô bàng hoàng, cô hoảng hốt, cô câm nín cmn luôn rồi!!! Ở đây chả có người thân quen nào để cô ta phải diễn kịch cả, thế thì cô ta diễn chi vậy?

"Ơ cái cô này, tôi bảo cô nè, cô khóc như vậy là cho ai xem chứ? Có người quen ở đây đâu mà cô cần chi phải bỏ ra một lít nước mắt để diễn trò vậy?"

"Hức, hức... Sơ... Sơ Yên cho tớ xin lỗi cậu. Tớ không có làm chuyện gì trái với lương tâm của mình cả. Cũng như tớ không có cướp bất cứ cái gì của cậu cả, thế sao cậu lại đổ oan hết tất cả mọi chuyện là do tớ mà ra chứ?"

Cô ta ôm mặt mà khóc, nhưng sâu tận trong bàn tay đó không phải là khuôn mặt đang khóc lóc đau khổ, mà là đang nở một nụ cười nhếch mép trước kế hoạch của mình.

Chỉ cần cô ta tát mình một cái thì anh ấy sẽ đến giúp đỡ mình một tay. Thật may là mình có thể thấy anh ấy từ cửa quán bước vào, còn Sơ Yên... Cô cứ chờ đấy, xem ai hơn ai thì lát nữa sẽ biết ngay thôi.

"Cô bớt ngậm máu phun người đi! Tôi khinh! Cô xin lỗi tôi, có nghĩa là cô mang tội nên mới xin lỗi. Chứ cô bảo cô không sai thì cô xin lỗi làm chi?"

Sơ Yên chỉ tay vào mặt Tô Lâm Na, khuôn mặt vô cùng tức giận. Thế cái quái gì mà mình mang tội rồi đổ cho người khác làm, còn mình thì tự nhận mình không sai lại đi nhận lỗi? Chưa bao giờ thấy qua một người nào có mặt dày như cô ta. Nói một cách trắng trợn, diễn một cách xuất thần và hi sinh nước mắt kèm lời nói ngọt ngào một cách ghê tởm.

"Tôi nói cho cô nghe, cô làm cái gì đều do cô biết hết. Cô không biết mình làm gì sai hay đúng thì có trời, có đất, có lòng cô biết. Đừng có mà dư máu rồi phun người phì phì ra nhá. Cô càng phun thì càng giống một con rắn chúa đấy! Cô biết gì không? Cô vốn dĩ không hề lương thiện, trong sáng như mọi người tung hô đâu, mà cô vốn dĩ đã là một con người có cái tính cách rắn chúa đội lốt thỏ rồi."

Cô cầm chặt cổ tay cô ta, độ siết ngày càng chặt hơn qua từng câu từng chữ.

Cô khinh loại người này! Đã biết mình không hơn được mà còn cố tự luyến bản thân là nhất nhất nhất trong mọi mặt. Thấy ai hơn mình cái là bắt đầu dùng thủ đoạn để tranh giành, giành giật nó về làm của riêng mình, giành không được thì lại đi "chê nho xanh" hoặc đạp đổ.

Cô chỉ mới cầm tay cô ta có chút xíu thôi đã cảm thấy bẩn tay rồi. Những thứ như cô ta có xứng đáng để cô nâng niu không? Dĩ nhiên là không rồi! Mẹ là đĩ, con là điếm, hai mẹ con cùng song kiếm hợp bích lại là rất hợp cho từ "Đỉ Điếm".

Rầm!

Một vật nặng rơi xuống đất... À không, phải là một con người giả nai ngã xuống đất sau cú hất tay ra của cô.

"Hức, đau quá Sơ Yên ơi! Tớ đau quá! Mặc dù, tớ biết tớ chả sai ở đâu cả, nhưng cậu làm gì tớ cũng đều cam chịu, nhẫn nhục chịu đựng cậu. Cổ tay tớ đau quá, cả người tớ cũng đau. Cổ tay bị cậu sờ đã đỏ ửng hết lên rồi, khi cậu hất tay tớ ra là do tớ không đứng vững nên mới ngã xuống đất. Mọi chuyện đều không phải do cậu làm mà là do tớ bất cẩn, là do tớ yếu đuối mà ra. Hức, tớ xin lỗi cậu."

Tô Lâm Na vừa nói vừa khóc, vừa giảo hoạt biện minh cho những lí lẽ thánh thiện của mình cho mọi người thấy. Cô ta bảo là mọi chuyện không phải do cô làm, thế cái quái gì vừa nói vừa ủy khuất nhìn cô thế? Đã thế rồi còn diễn trò một cách nhập tâm luôn, nào là lệ rơi, nào là xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, nào là xoa xoa người rồi còn kêu đau nữa. Cô thật sự là lạy cô ta luôn!

Xì xà, xì xào...

"Xem con bé đang đứng kìa, xinh như thế mà tính bẩn thế nhỉ? Cô gái ngã dưới đất thật đáng thương làm sao khi coi con bé đó là bạn tốt của mình. Đã thế còn ngu ngơ, ngốc nghếch bênh con bé đó nữa chứ."

"Đúng, đúng thế. Lòng dạ con người thật khó đoán làm sao! Trông xinh đẹp thế kia mà tính thì chả ra gì cả. Thời nay làm gì còn có cô gái vừa thanh thuần, vừa hiểu chuyện lại còn vừa hiền lành như cô ấy nữa chứ? Con gái thời nay ấy à, có mà xách dép đi theo con bé ấy chắc là còn không xứng nữa đâý."

"Phải, phải. Bà nói như vậy là đúng đấy. Làm gì có cái chuyện mà sờ thì cổ tay bị đỏ ửng, rồi cái gì mà đứng không vững nên mới bị ngã? Có mà cổ tay bị siết chặt nên mới đỏ ửng lên, bị đẩy mạnh nên mới ngã xuống thì có. Haizzz, thời này nó vậy đấy bà ạ. Chấp làm chi tụi nhỏ chứ, con gái nhà tôi tính y chang y đúc con bé kiêu kỳ đó luôn."



...

Lại thế nữa! Hay cho cái câu "Thời nay làm gì còn có cô gái nào vừa thanh thuần, vừa hiểu chuyện lại còn vừa hiền lành như cô ấy nữa chứ." Nếu thanh thuần thì sao lại lên giường với người yêu của bạn tốt, đã thế còn không ngại ngùng mà lên giường với bất kì người đàn ông nào để thỏa mãn cả tinh thần lẫn thể xác nhỉ? Nếu hiểu chuyện thì cớ sao lại đi đổ mọi tội lỗi của mình gây ra cho người khác một cách gián tiếp chứ? Nếu hiền lành thì tại sao lại phải tính mưu tính kế với người khác, chỉ vì người ta hơn mình?

Người ta nói "gừng càng già càng cay", thế sao ba con mụ nhiều chuyện này lại không thấy "cay" mà lại thấy "chua chua" vậy? Càng lớn ta càng nhận biết được ai thật ai giả, ai tốt ai xấu, thế nhưng lại ngược lại, chỉ biết "nhìn mặt mà bắt hình dong", "nhìn sự việc mà phán xét này nọ".

"Tôi hỏi các vị ở đây một câu, con mắt nào của các vị thấy tôi đẩy cô ta ngã? Tôi thừa nhận là tôi không sờ mà là tôi siết chặt cổ tay cô ta đó thì sao? Có can hệ gì tới mấy người không mà phán xét, chỉ chỏ này nọ thế? Không biết cái gì thì khôn hồn mà câm miệng lại mà coi diễn viên diễn, chứ cứ chỉa cái mỏ vào là có ngày bị vạ lây đâý! Có câu tục ngữ này, tôi muốn dành tặng cho mọi người ở đây và cũng tặng luôn cho cô bạn thân của tôi "Bệnh từ miệng mà ra, hoạ từ miệng mà tới".

Chát!!!

Một cái tát điếng người từ một bàn tay thô ráp, chai sạn.

Cô ôm má, ngước mắt lên nhìn. Cô vô cùng hoảng hồn trước hành động của người đó. Người đang đứng trước mặt cô là người bạn thanh mai trúc mã của cô đây mà. Cái người tên Dạ Dĩ Huyền này, mới tháng trước còn gọi điện thoại ở bên nước ngoài về cho cô. Cậu ấy hỏi thăm cô đủ điều, cậu ấy động viên cô, đã vậy cậu ấy còn khẳng định là sẽ về nước ngay lập tức để giúp cô lật mặt cô ta. Thế sao bây giờ lại... Cậu ấy tát cô. Đúng vậy, cậu ấy tát cô một cái thật kêu!

Cậu ấy bảo cậu ấy tin cô, cậu ấy còn khẳng định là dù cho tất thảy quay lưng với cô thì cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chở che cho cô. Cậu ấy thật sự tin cô ta ư? Cậu ấy...

"Dạ Dĩ Huyền, cậu có biết cậu vừa mới làm cái gì không vậy?"

"Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác. Ha, do tôi quá ngây thơ hay là do tôi dễ dụ dỗ nên cậu mới lừa tôi. Cậu nói, cậu không làm hại ai cả, cậu nói cậu bị Tô Lâm Na hãm hại. Thế nhưng theo như chính mắt tôi nhìn thấy thì cậu là đang vu oan cho người vô tội mới đúng. Tôi đặt hết tất cả niềm tin vào cậu, tin rằng cậu trong sạch, tin rằng là cậu bị hãm hại. Ai dè... Tôi đã nhìn lầm người rồi. Suốt cuộc đời này, tôi ân hận và sai lầm nhất đối với bản thân là đã làm bạn với cậu."

Cái gì? Cậu ấy... Tại sao cậu ấy lại như thế chứ? Chả lẽ là... Tô Lâm Na làm ra chuyện tốt này ư? Cái con nhỏ này, cứ quyến rũ hết người này người khác. Hết anh A rồi sang anh B, đi hết cả bảng chữ cái sợ cũng không đủ. Hay cho một Bạch Liên Hoa, diễn xuất như thần, phải diễn như vậy thì mới xứng được cái danh ảnh hậu mà cô ta đang có.

"Dạ Dĩ Huyền, tớ hỏi cậu, cậu tiếp xúc với cô ta có nhiều bằng tớ không? Tớ và cậu là đôi thanh mai trúc mã, xem nhau như người trong nhà, cái gì cũng tỉ tê tâm sự chia sẻ cho nhau. Nhưng nay cậu lại đi tin lời nói của một người mà cậu mới quen biết chưa được 1 tháng hơn tớ ư?"

Cô vừa khóc vừa la lớn một cách phẫn nộ. Con nhỏ Tô Lâm Na này, tại sao cái gì nó cũng muốn có vậy? Bộ cái câu nói "lòng tham của con người là vô tận" vốn xảy ra sao? Cô tức mình là tại sao Tô Lâm Na đã như thế, mình vẫn ngậm đắng nuốt cay tha thứ một cách dễ dàng như vậy? Cứ nghĩ cô ta là một phút hồ đồ nông nổi chứ nào dám nghĩ là cả đời cô ta đều như thế? Tất cả sự việc là do cô sai, cô sai thật sự! Tại cô không nghe lời ba mẹ khuyên, không nghe lời anh hai căn dặn nên mới có bước đường như bây giờ.

Cô... Cô thật sự muốn gϊếŧ cô ta! Cùng lắm là cá chết rách lưới thôi, cô còn gì để mà mất đâu.

Thanh danh của cô, vốn liếng của gia tộc cô đều bị hủy hoại trong tay cô ta. Tập đoàn đang đứng bên bờ vực phá sản, chủ nợ bủa vây tứ phía. Cứ mỗi một hành động của cô đều có người soi mói một cách tỉ mỉ và chi tiết, cô đi đến đâu đều bị kêu là "lẳиɠ ɭơ, ngực to não nhỏ, hám trai". Họ soi một mình cô thì cô sẽ không có ý kiến ý cò gì, nhưng họ lại còn đi soi cả những người mà cô thương yêu. Họ nói, mẹ cô làm điếm ba cô làm trai bao nên mới sinh ra được một đứa đổ đốn như cô. Họ còn nói, anh trai cô chỉ có được mỗi cái mã bên ngoài nhưng bên trong thì thối rữa. Họ còn nói rằng...

Cô quyết định rồi, cô sẽ thay ba mẹ và anh hai tử hình cái con người ăn cháo đá bát này!

Cô rút con dao được giấu sẵn trong túi xách ra. Một con dao không lớn cũng không nhỏ, nhưng bù lại là vô cùng sắc bén, sắc đến nỗi chỉ cần đâm nhẹ vào người Tô Lâm Na thì sẽ dẫn đến một cái chết thật đau đớn cho cô ta.

"Tô Lâm Na, cô đừng hỏi tại sao tôi ác với cô? Tôi nghĩ là cô nên hỏi ngược lại mình là tại sao mình lại làm thế với Sơ Yên. Cô đi chết đi!!!"

Phập!

Con dao nhẹ nhàng đâm trúng vào một vật. Vật đó chảy máu một cách ồ ạt. Quả không hổ danh là cây dao được làm từ kim cương có khác. Thật sự rất bén! Người ta có nói rằng "dùng kim cương để cắt sắt còn ngọt hơn cả dao gọt mía", vết thương trên vật đó sâu vô cùng, chỉ nhìn sơ qua mà có thể nhìn thấy lớp biểu bì bên trong da.

Nhưng khoan! Tại sao lại không có tiếng Tô Lâm Na kêu lên vì đau? Đã vậy không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm độ C. Chả lẽ người bị đâm trúng là người khác chứ không phải Tô Lâm Na?