Mất cả gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Sơ Yên cô đã được đội y tá sửa soạn đâu vào đấy. Tầm khoảng 9h sáng, cô sẽ phải đi kiểm tra tổng quát lại. Rồi sau đó sẽ phải tập vật lý trị liệu, tập xong là về phòng nghe bác sĩ Hình đàm đạo về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân để không để lại di chứng sau tai nạn giao thông. 15h cô sẽ được một người hộ sĩ dắt đi dạo xung quanh để hít lấy không khí trong lành. Nghe cái lịch trình được báo lại cho mỗi ngày, là cô đâu cảm thấy chạy trời không khỏi nắng. Làm gì cũng đυ.ng mặt nam chính cả, còn chưa kể cô sẽ phải gặp hội chị em y tá thường xuyên nữa. Đi đâu làm gì cũng đều bị soi mói hết cả, haizzz ở bệnh viện đã thế rồi thì sau này ra ngoài đường sẽ như thế nào đây?
Suốt cả mấy ngày trời liền, Sơ Yên đều bị vạn vật trong bệnh viện săm soi vô cùng nhiều, soi từ cái dáng đi dáng ngồi cho đến cách ăn cách ương. Đã thế, cái vị nam chính bác sĩ này có vấn đề hay sao á, cứ ngày qua ngày đều đều đặn đến thăm khám cô là một chuyện rất ư bình thường, nhưng lạ một điều là luôn luôn ở lại phòng bệnh của cô cho đến khi có y tá thông báo có ca mổ quan trọng thì anh ta mới nhấc thân mình mà đi ra ngoài. Gần đây nhất là anh ta còn sai người mang bàn + ghế xếp được đến phòng cô, rồi mang tất tần tật sổ sách bệnh án đến đây làm việc luôn. Mỗi lần làm được nửa tiếng là anh ta đều ngước lên nhìn Sơ Yên, nếu thấy cô đang nhìn mình thì anh liền cười tươi rồi còn vẫy tay chào cô nữa chứ. Còn nếu thấy cô đang làm việc gì đó, Hình Thiên Nham liền rời khỏi chỗ đang ngồi, tiến tới chỗ cô xem xét đủ kiểu xong rồi mới quay lại làm việc tiếp. Nó như một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hằng ngày, làm cho Sơ Yên cảm thấy rất chi là phiền phức. Muốn lên tiếng cãi cọ với Hình Thiên Nham lắm, nhưng Sơ Yên cô chỉ có một cái mạng nhỏ này, nào dám có ý kiến ý cò để mà chết sớm đâu.
Vị nam chính bác sĩ Hình Thiên Nham này, anh ta vốn dĩ là có ý đồ gì vậy trời? Chả lẽ anh ta nghĩ là mình đang lạt mềm buộc chặt anh ta, vì thế anh ta liền theo dõi sát sao mình để mình không manh động đi ám sát tiểu bảo bối Tô Lâm Na của anh ta à? Eo ôi, sao nam chính nào cũng ấu trĩ đến nhức hết cả nách vậy ta? Cái không cần động não thì nam chính lại động não suy nghĩ một cách thái quá quá mức, còn cái cần động đến não thì anh ta lại chả suy nghĩ chu toàn. Điển hình như việc Tô Lâm Na là một con bạch liên hoa, là một có đỉ điếm, là một con chuyên đào mỏ ví đàn ông,... Thế cái quái gì mà nam chính lại đăm đăm coi cô ta là nữ thần, là thiên sứ? Trong khi đó, nữ phụ Sơ Yên là cô đây, vừa thẳng thắn, vừa xinh đẹp kiêm giỏi giang, hiểu chuyện đúng lúc đây lại bị kêu là người phụ lẳиɠ ɭơ, lăng loàn các kiểu con đà điểu? Ôi cái mệnh đời, cái số phận nó triệt để không cho nữ phụ như cô đây được sống yên ổn an nhiên!
Ngày hôm nay đã bước sang ngày thứ 5 cô ở lại bệnh viện, cũng vẫn như mọi hôm, bác sĩ Hình vẫn ở đây làm việc, vẫn nửa phút liền ngẩng đầu lên quan sát hành động của cô. Sơ Yên thật sự rất là chán rồi á nha!!!
Sáng ngủ dậy, ăn đồ caca hoặc ba mẹ mang cho, có khi còn phải ăn đồ do bác sĩ Hình mang đến nữa chứ. Những lúc cô bắt buộc phải ăn đồ do bác sĩ Hình mang đến là những lúc người nhà cô không mang đến được nên đã nhờ người hầu hoặc bác quản gia mang đến cho cô, Hình Thiên Nham đều dùng sự uy hϊếp bắt ép cô phải ăn đồ do anh ta mang đến. Sơ Yên muốn từ chối nhưng lại không thể nào làm được, bởi vì Hình Thiên Nhan luôn đè cô ra mà đút vào miệng cô, đã thế còn bonus thêm cái câu: "Em mà không để anh đút em ăn là anh ngay lập tức hôn em ngay!". Đồ ăn được mang đến từ Sơ gia cuối cùng không được vào bụng cô, mà lại được vào trong bụng của thùng rác, do chính bác sĩ Hình là người đem đi đổ hết đi.
Trưa, ngủ hoặc là Sơ Yên sẽ đi dạo đâu đó trong bệnh viện, có hôm cô phải đi tập trị liệu. Chiều, Sơ Yên luôn ngồi lì trong phòng bệnh chơi game hoặc lướt web trong lúc đợi người thân ghé thăm. Đáng lý ra là cả ba buổi Sơ Yên đều có người đến thăm, người đến chủ yếu chỉ có ba mẹ và caca đến thăm cô là chính, nhưng vì cô cảm thấy tốn thời gian cho họ nên đành nhỏ nhẹ khuyên là hãy đến thăm cô vào tầm chiều tối, còn ban ngày hãy dành thời gian làm hết việc trước khi đến thăm cô.
Nay ba mẹ có việc phải về thăm ông bà cả nên chỉ có caca đến thăm Sơ Yên thôi. Mấy ngày trước cô nghiêm túc nghe lời bác sĩ Hình để có thể được duyệt cho về sớm, ai dè anh ta nói cái gì đó cho ba mẹ cô nghe, làm cô đây mỗi khi nài nỉ xin được xuất viện sớm thì ba mẹ đều chỉ có duy nhất một chữ "No!" thôi. Mẹ kiếp, bác sĩ Hình chơi vậy rồi ai sẽ chơi lại được với anh ta? Đểu cáng, hết sức là đểu!!!
Nhân cơ hội này, chỉ có caca thôi, Sơ Yên sẽ vận dụng 36 kể làm nũng của mình để mua chuộc vị caca bị bệnh muội khống này mới được. Một người như caca, Sơ Yên cô đây dư sức làm nên chuyện!
"Yên Yên, đố muội nay caca mang gì đến cho muội nà?"
Người thì chưa thấy đâu nhưng cái tiếng thì lại nghe rõ mồn một. Caca này lúc nào cũng vậy. Lần nào đến cũng mang cái chất giọng trẻ con đó đến chọc cho Sơ Yên cười là chủ yếu. Mỗi lần Sơ Minh đến, đều mang hai món ăn đến cho Sơ Yên. Món nào món nấy đều là món cô thích ăn không à, đã thế đồ ăn nấu cực kì ngon, hương vị đậm đà, mùi hương thơm nức mũi, chỉ mới ngửi thôi là muốn chảy cả một ly nước dãi ra rồi. Ai dô, hãy thứ lỗi cho một con nhỏ háu ăn như cô! Ahihi. Gì thì gì, chỉ cần có đồ ăn là Sơ Yên sẽ nở một nụ cười toả nắng đối với người cho mình đồ ăn, đến nỗi tâm tình từ tồi tệ nhất liền chuyển sang nở hoa ngay lập tức. TᏂασ *** với mama cũng hay nói Sơ Yên cô là một đứa rất dễ dụ, muốn cô ngoan, muốn cô nín khóc nhanh thì chỉ còn cách mang cho cô thật nhiều món ngon là mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay lập tức.
"Caca mang thức ăn đến đúng không? Nay ca mang món gì đến vậy?"
Sơ Yên phải chờ cho đến khi thấy đượcvị caca Sơ Minh thì mới dám lên tiếng đáp lại. Nghe nói ở bênh viện thường có rất nhiều hồn ma đang vãng lai, chưa chịu đi đầu thai nên cô sợ mình sẽ đáp lại lời của người âm phủ hoặc là của một người khác mất. Một người mang danh xâú đầy mình như cô đây, nếu như Sơ Yên đáp lại lộn người, mất công cô đây phải tiếp tục hứng rìu búa của dư luận mất. Sơ Yên cô đây là vẫn còn muốn được yên ổn sống qua ngày đó à nha!
"Ưm, là món muội thích nhất đấy."
"Muội thích nhiều món lắm. Caca mau mau nói cho muội biết là ca mang món gì đến đi mà. Muội kịch liệt hóng luôn a.~"
"Nãy ca đi trên đường, ngửi thấy một mùi thơm nức, ca liền tấp xe vào rồi ca đi xuống mua bánh tráng nướng cho muội ăn. Mọi hôm muội chỉ được ăn có hai món kèm với trái cây là đồ tráng miệng ra, thì nay nhờ có mùi thơm của bánh tráng nướng rù quến (1) ca nên muội sẽ có thêm món tráng miệng là đồ ăn vặt ăn cùng với trái cây sau bữa ăn. Thêm một điều đặc biệt nữa là hôm nay ca sẽ qua đêm cùng muội ở bệnh viện. Muội có vui không?"
"Hở? Nay ca ở lại đây ngủ với muội à? Sao tự nhiên lại...?"
Sơ Minh sẽ ở lại đây ngủ với mình ư? Eo, dù cho anh ấy là anh hai của thân chủ này, nhưng với một đứa coi con trai là thức ăn tốt nhất cho cơ thể như cô thì đây là một điều không nên à nha. Sơ Yên sợ rằng, khi đang ngủ, đột nhiên cô bỗng dưng đói bụng rồi quay sang thấy vị caca đẹp trai đang nằm ở giường bên cạnh. Cô sẽ nảy ra một ý tưởng rất điên rồ mất, đó là lσạи ɭυâи đấy!!! A, đó là một điều không nên à nha, caca là phải để dành cho tỷ tỷ tương lai xơi, cơ thể của mình còn phải để dành cho chồng tương lai của mình thưởng thức mới được. Không thể nào chỉ vì một giây đói bụng mà Sơ Yên sẽ làm điêu tàn cái tình huynh muội đó. Không được, không được, cô phải kiềm chế bản thân mình mới được!
"Yên Yên không thích caca ở lại à?"
Một người caca như anh đây rất là buồn khi muội muội không muốn mình ở lại đó nha. Hồi trước, mỗi khi có dịp là hai anh em cùng nhau mở tiệc ngủ, rồi nhậu nhẹt bày trò đến tận gần sáng mới cùng ôm nhau mà đi ngủ đấy. Còn bây giờ Sơ Yên muội muội bị tai nạn giao thông xong, là bắt đầu bài xích vị caca đây rồi. Hic, ai rồi cũng đổi thay cả!
"Không... Không... Không phải đâu. Chỉ là tại vì muội ngạc nhiên quá í mà. Tại mọi hôm caca đều đợi muội ăn xong rồi ngồi chơi với muội tầm nửa tiếng là caca đã ra về rồi. Hôm nay tự dưng caca bảo ngủ lại đây với muội nên muội mới thắc mắc, chứ không phải là muội không thích caca ở lại đây đâu. Caca đừng hiểu lầm nha. Mà sao hôm nay caca lại quyết định ở lại đây vậy?"
Mắt long lanh như muốn chực trào nước mắt ra để khóc. Nào nào, cảm động chưa Sơ Minh, cô chỉ sợ bản thân làm ra chuyện trái với luân thường đạo đức nên mới làm ra cái sự hốt hoảng thôi. Thật sự mà nói, Sơ Yên cô cực kỳ thích cái cảm giác, nhắm mắt mở mắt đều có thể thấy được nam thần đó nha. Ahihi, ngại quá!
"Bởi vì ba mẹ đi về nhà Tổ rồi, có mỗi mình caca ở nhà cùng với những người xa lạ nên caca mới quyết định đến đây tá túc bệnh viện cùng với muội đó."
Sơ Minh cười tít cả mắt, giơ tay lên vò cho đầu Sơ Yên rối như đống rơm. Mắt sủng nịch yêu chiều nhìn cô em gái bé bổng của mình.
"Hứ, muội ứ tin lời ca nói đâu!"
"Được rồi, được rồi, muội tin hay không là tùy muội vậy. Trước tiên muội phải cho cái bụng đói meo của mình ăn đi đã, rồi sau đó chúng ta hãy cùng nhau bàn luận tiếp về việc ca tá túc ở đây nhé."
Thế là hai anh em cùng nhau vừa nói chuyện trên trời dưới biển vừa ăn tối với nhau trong bầu không khí vui vẻ và đầm ấm.
Ăn xong, Sơ Yên mới nhớ ra việc mình cần phải làm cho xong trong ngày hôm nay. Cô càng phải đảm bảo 100% là việc này sẽ được thành công một cách mĩ mãn. Dù sao đi làm nũng một người còn dễ hơn là nũng với n người, còn chưa kể là việc làm nũng với vị caca yêu thương em gái hết mực như Sơ Minh là một điều vô cùng dễ dàng đối với cô.
"Caca, muội muốn xin ca một điều này. Không biết là caca có thể đáp ứng cho muội được không?"
Ôi, có một con nhỏ đang giả bộ giả nai Lolita đi xin xỏ người khác kia kìa. Ngộ chưa, ngộ chưa kìa! Ai dô, kể từ khi sống lại, Sơ Yên cảm thấy mình đang ngày càng cao tay trong việc diễn xuất á nha. Cô có lẽ là có thiên bẩm với nghề diễn viên đó nha, rất xứng đáng để đặt một chân vào giới Showbiz hào nhoáng được đấy.
"Được thôi. Muội muốn xin ca cái gì? Ca đây sẽ đáp ứng tất cho muội."
"Từ lúc muội tỉnh lại sau giấc ngủ dài, muội đã ở bệnh viện được cả thảy là năm ngày rồi. Muội không muốn phải tù túng ở đây lâu đâu, hết tuần này ca làm giấy phép xuất viện cho muội nha?"
Để tăng thêm sự đồng ý 100% từ vị caca kính yêu này, Sơ Yên đã dùng hai tay mình níu lấy cổ tay của Sơ Minh lắc qua trái qua phải. Cô còn sử dụng cái chiêu của mấy con mèo là dùng đầu mình cọ lên cọ xuống vào cánh tay của caca, nhằm lung lay caca cho bằng được. Lúc ngước lên nhìn Sơ Minh, Sơ Yên thấy anh ấy đăm chiêu siy nghĩ rất là lâu. Bộ cho cô xuất viện là rất khó khăn à, hay là còn phải qua ải của ba mẹ mới được? Nếu là như vậy, e là Sơ Yên phải cấm cung ở đây đến hết cả mấy tháng thì may ra cô mới được giải phóng tự do mất.
Chậc, chậc, chậc... Như thế là không nên à nha! Cô rất rất rất ư là sợ bị cái ánh mắt săm soi cô mỗi ngày của bác sĩ Hình đó nha. Phải cố gắng làm cho caca thương cảm sâu sắc để cho cô xuất viện về sớm mới được.
"Đi mà, đi mà caca! Muội xin ca đó! Ở đây nhiều, muội thấy chán lắm, đã thế còn bị bí bức nữa giống như là đang ở trong tù vậy á."
"Được."
Như không tin vào tai mình, Sơ Yên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Sơ Minh, để soi xem có phải là mình đang nằm mơ hay không.
"Thật... Thật sao? Ca không đùa với muội?"
Sơ Minh thấy em gái nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được, anh liền bật cười. Ôi, muội muội của anh thật là dễ thương nha!
"Thật chứ. Muội ở bệnh viện đến hết Chủ Nhật này, sáng thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Như vậy cho đến lúc ba mẹ về đến nhà sẽ thấy bất ngờ và vui mừng khi thấy em ở nhà đấy. Hai anh em ta cùng nhau tạo ra một surprise cho ba mẹ."
"Hảo, muội đồng ý với ca. Ca nói là phải giữ lời đó nha, nếu không muội sẽ từ ca đó nha!"
Ôi, ông Trời ơi. Cứ tưởng không thành công được, ai dè lại thành công một cách mĩ mãn á nha. Vui quá, cô chỉ cần ở đây đến hết tuần là được go home rồi. Không phải bị cầm tù, không phải nhận ánh mắt soi sét tứ phía của mọi người ở đây đặc biệt là Sơ Yên cô đây có thể cao chạy xa bay vị bác sĩ nam chính Hình Thiên Nham rồi. Yay yay tay, vui quá xá là vui! Tự nhiên cô cảm thấy yêu vị caca đẹp trai này quá đi!!!
(1) rù quến: quyến rũ