Chương 9: Ôn lại cốt truyện 1

Nói đến lý do nguyên chủ ở đây chứ không ở động phủ thì là... Một tâm phiền muộn a ~. Nguyên chủ tuy có tu vi rất cao nhưng lại mắc một loại bệnh, hằng năm cứ đến rằm tháng sáu là nguyên chủ lại cảm thấy phiền muộn, bối rối, lo lắng, bất an, cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó, nói chung là cảm xúc rối loạn, tu luyện không nhập tâm, dễ tẩu hỏa nhập ma, chuyện này chỉ xảy ra trong một ngày, sáng hôm sau lại hết. Thực ra thì tình trạng của nguyên chủ cũng giống y, y cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng sáu sẽ sinh ra loại cảm giác như vậy, nhưng ít thôi, không khuếch trương như nguyên chủ. Kể ra thì y và nguyên chủ thật ra có rất nhiều điểm chung về tính cách. Quay lại, nguyên chủ vì vậy nên đã dựng lên gian nhà trúc này để tĩnh tâm, đây cũng là dựng lúc sư phụ phi thăng, bởi vì tình trạng này xảy ra từ khi nguyên chủ còn nhỏ, lúc bái sư tu luyện vẫn không mất đi, Tuyết Liên chân quân nhiều lần xem xét nhưng vẫn không biết nguyên do, cũng không có cách trị, chỉ có thể ở bên trò truyện làm tĩnh tâm nguyên chủ lại. Nhưng sau khi nàng phi thăng, nguyên chủ không còn cách nào khác là dựng nên gian nhà trúc này để tĩnh tâm, hiệu quả thật cao. Ai, nếu nguyên chủ ở đây thì ngày mười lăm đã tới rồi, ừm, là ngày hôm kia, trước lúc y xuyên tới một ngày.

"Quan tâm làm chi?" Lý Dật lẩm bẩm tự hỏi.

"Kí chủ." Âm thanh hệ thống vang lên.

"Có chuyện gì không?" Lý Dật nghi hoặc.

"Đã tải về cốt truyện, ngài có hay không ôn lại?" Hệ thống lạnh ngắt nói.

"Ôn lại đi." Khó được lần này hệ thốn hỏi ý kiến y, hơn nữa cốt truyện đó y cũng quên phân nửa rồi, ôn lại nhớ kĩ là được.

"Được."

Âm thanh hệ thống lặng xuống, một tệp dữ liệu chảy vào não Lý Dật. Lần này tải dữ liệu vào không đau không ngứa, lông tóc cũng chẳng rụng một cái, do chẳng lẽ dữ liệu lần này nhỏ sao? Ừm, so sánh với đống dữ liệu trước quả thực rất nhỏ, một góc của tảng băng chìm đi. Lý Dật đơ mặt suy nghĩ sau đó không biết sao gật đầu, vẻ mặt chắc chắn.

Sau khi tự thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Lý Dật cẩn thận đọc kĩ lại bộ truyện 'Thiên sinh chi nhất' kia, y tỏ vẻ: 'Ừm, đọc lại lần nữa vẫn là một câu nói, càng nhàm chán hơn.' Này đó cũng không phải lỗi của y, ai bảo tác giả viết nó quá nhàm chán cơ chứ. Nam chủ của bộ truyện là Mộ Dung Huyền. Là thiếu gia của Mộ Dung thị, năm mười tuổi gia tộc bị sát hại, tất cả đều bị gϊếŧ không trừ ai. Cả một đêm huyết tẩy toàn bộ Mộ Dung thị, máu me vung vãi, thi thể khắp nơi, đến cả một con chó cũng không còn. Bất quá thân là nam chính, trụ cột của thế giới, thiên chi kiêu tử, Mộ Dung Huyền vẫn là sống sót, hắn là do mẫu thân cùng phụ thân liều mạng che chở đưa xuống thông đạo trốn ra ngoài.

Sau khi trốn ra, hắn một mực quyết tâm báo thù rửa hận cho gia tộc, mẫu thân cùng phụ thân. Nhưng mà lời nói thì dễ hành động thì khó, hơn nữa làm thiên chi kiêu tử cũng đây có dễ vậy, trước khi thành công thì phải ăn khổ chút chứ. Mộ Dung gia bị sát hại toàn bộ, Mộ Dung Huyền từ thiếu gia cao quý xuống thành một kẻ không cha không mẹ, không tiền cũng không quyền, không gia cũng không nơi nương tựa, so ra chẳng khác tên khất cái ngoài đường chút nào. Chỉ số thông minh của nam chủ đương nhiên rất là cao, hắn cũng nhận ra được thực trạng thê thảm của mình hiện giờ của mình. Hắn đi đến các nơi tìm việc làm, vì toàn thân hắn đầy máu lại bẩn, bùn đất dính hết lên người, toàn thân quần áo rách nát, chẳng nơi nào chịu thu nhận hắn. Cứ lang thang ngoài đường rồi đói đến ngất đi, được một phú hộ mang về làm công. Cuộc sống tiếp theo cũng chẳng sung sướng gì, làm việc khổ cực từ sáng sớm đến tối muộn, một ngày chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng, tiền công cũng chỉ có vài đồng, lúc bị đánh đập, lúc bị mắng chửi. Mộ Dung Huyền ở đó cũng chẳng được bao lâu, vì khuôn mặt tuấn mĩ mà được con gái duy nhất của phú hộ đó yêu thích đến si mê, suốt ngày quanh quẩn cạnh hắn. Phú hộ đó tức giận, sai người đánh chết rồi vứt xác lên rừng. Nhưng Mộ Dung Huyền hắn đâu dễ chết như vậy, lúc đó chỉ là bị đánh hơi thở chỉ còn thoi thóp mà thôi, được một thầy thuốc già cứu về chữa trị, vết thương lành rất nhanh, chẳng bao lâu đã khỏi. Thầy thuốc già biết hắn không còn cha mẹ, không nơi để về nên tình thương bùng phát thu lưu hắn, dạy hắn y dược, Mộ Dung Huyền trong y dược cũng tính là có thiên phú, học rất nhanh, học một hiểu mười. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua một năm, rồi một ngày kẻ đã sát hại gia tộc y tìm tới, thầy thuốc già vì bảo vệ y mà chết. Lần nữa nhìn thấy người khác vì bảo vệ mình mà chết, hắn đau khổ, bộc phát linh lực khổng lồ trong cơ thể gϊếŧ chết kẻ kia. Sau đó hắn ngất, đúng vậy, chính là ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy bên mình nhiều hơn một người, chính xác hơn thì đó là một nữ hài, thoạt nhìn mười ba mười bốn tuổi.