Chương 82: Hậu kết (2)

"...Ta chỉ muốn nói, tất cả việc này đều là Thiên đạo tính toán trước. 'Nó' kịch bản bề ngoài cũng không phải như ngươi, ta đã đọc như vậy. Trông thì nam chủ là chính đạo đức cao vọng trọng tu sĩ, nhưng hắn thật ra là cái đã sớm nhập ma. Nhập ma đã nhiều năm, là cái tu vi cường hãn ma tu..." Hệ thống từ tốn nói.

"Nghe ngươi nói sao nó dark vậy?" Lý Dật đầu ong ong. Kịch bản xoay quá nhanh, y tạm thời có chút chóng mặt.

"Tại vì nó vốn đen tối mà." Hệ thống khinh thường liếc mắt. Lý Dật có thể đọc được ý của ánh mặt đó. Nó đại khái kiểu: Cái này cũng phản ứng chậm, ta nghi ngờ tại sao ngươi lại là học bá.

Lý Dật muốn phản bác, nhưng y tìm không tới lý lẽ. Bởi vậy y chỉ có thể ngậm ngùi cam chịu.

Liếc xong tên kí chủ chậm hiểu nào đó, hệ thống nói tiếp.

"Phải nói là Thiên đạo quả nhiên cao tay, 'Nó' vì phòng H tới quấy nhiễu mà cố ý lập nên một cái che dấu cốt truyện. Bình thường thì thế giới thư không thể thay đổi được. Nhưng việc nam chủ nhập ma cũng có ý của tác giả, vì vậy việc Thiên đạo sửa đổi cùng chôn hạt giống ngầm đều thuận lợi. Và tất cả như dự đoán. Mai phục và bao vây hắn lúc bọn hắn đang lơ là vì vui mừng khi phá vỡ cốt truyện thế giới. Tất cả đều thông thuận. Chỉ là có một biến cố, mang tên hệ thống và kí chủ ngu ngốc là chúng ta đây. Bởi vì ngươi ở cạnh nam chủ lúc độ kiếp nên được coi là can thiệp, khiến cho lôi kiếp mạnh hơn. Nhưng cũng may, hậu chiêu 'Nó' để lại cho nam chủ kịp thời chạy đến. Tiện thể cứu luôn chúng ta. Đó là lý do chúng ta sống tới tận bây giờ."

Lý Dật trong lòng tự trách. Nhưng y không hối hận vì đã mất não cứu nam chủ một cách ngu ngốc. Ít nhất, nó thể hiện chân tâm cùng hảo cảm của y với hắn. Rốt cuộc sau một hồi yên tĩnh.

"'Nó' chuẩn bị là gì?" Lý Dật nghi hoặc.

"Là 'deng deng deng', hả, che âm? Ta không nói ra được?" Hệ thống bối rối. Trong lúc Lý Dật định hỏi thì hệ thống đã lên tiếng. Xem ra là đã biết nguyên nhân.

"Đúng rồi, là bởi vì chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả những tình tiết ẩn, không ẩn của cốt truyện về sau không được tiết lộ hay nhắc tới. Đây là điều thứ 103 của bộ luật xuyên qua. Ta không thể nói với ngươi được, xin lỗi."

"Không có gì đâu. Là luật mà." Lý Dật tuy có chút tò mò nhưng y không cố moi ra điều đó. Bởi vì đã là luật, mà (từng) là công dân ba tốt của xã hội. Y cũng sẽ tuân thủ luật.

Lại nghĩ đến điều gì, mặt y toát ra vẻ nặng nề. Một lúc sau y nói.

"Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ chia tay ở đây sao?"

Nghe thấy câu hỏi, hệ thống cũng trầm mặc. Nó kí kết với nhiều kí chủ như vậy, gà bay chó sủa, yên bình tĩnh lặng đều có. Chỉ có lần này, vị kí chủ này làm nó trải qua đủ loại cảm xúc không tả được. Cũng vì thế mà lại làm nó lưu luyến. Nhưng nó không thể ở đây, nó còn có công việc riêng của nó, y cũng có cuộc sống của y. Nó và y không thể vĩnh vĩnh đồng hành bên nhau. Bởi vì bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Nó sẽ chia tay kí chủ của nó từ đây. Sớm muộn cũng phải đi, nó không muốn ở lại cùng y lâu. Bởi vì nó biết, nếu ở lại lâu thêm mấy ngày, nó sẽ không thể dứt khoát rời đi.

"Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành." Nó nói.

"Chúc mừng kí chủ Lý Dật hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (cuối). Ngài nhận được...... Vì cảm ơn ngài đã cố gắng, chúng tôi gửi cho ngài một phần quà nho nhỏ, mong ngài sẽ thích nó."

Hệ thống vừa dứt lời thì thông báo đã vang lên.

"Xem ra khoảnh khắc chia tay mau đến gần rồi, haha." Hệ thống nghe xong cười.

"Tốt, đừng cười nữa. Ngươi không hợp với điệu cười này đâu, hệ thống ZXzCA114." Một nụ cười ôn nhu hiện ra trên khuôn mặt y.

"Ngươi cũng còn nhớ a. Ta còn tưởng ngươi quên rồi." ZXzCA114 trêu ghẹo nói.

"Haha.." Lý Dật cười. Sau đó bỗng nhiên khuôn mặt y nhăn nhó lại, nụ cười bị vặn vẹo.

"Ngươi, làm sao vậy?" Hệ thống thấy Lý Dật biến đổi, lo lắng hỏi.

"Ta chỉ là nhớ đến, ta không thể cười. Cái skill chết tiệt! Khoan khoan, nó không có tác dụng với hệ thống? Nãy giờ ta cười với ngươi mà ngươi vẫn không bị ảnh hưởng." Lý Dật làm giả động tác đẩy kính mắt nói.

"Ngươi nói ta mới để ý, quả thực là không có hiệu quả. Chú ý là skill đều có tác động tới hệ thống." Ngừng một chút, nó nói tiếp. "Nhưng có vẻ skill của ngươi mắc phải lỗi nào đó, vì vậy nó không hoạt động ngay cả khi ngươi đủ điều kiện kích hoạt. Chúng ta không thể sửa ngay được, nhưng có thể cho ngươi đổi một cái, ngươi cần không?" Hệ thống hỏi.

Lắc đầu.

"Không không, ta không cần. Bị lỗi cũng rất tốt, không hoạt động cũng rất tốt, nó, hoàn, toàn, không, là, gì, hết, với, ta, cả!" Còn khuya y mới muốn đổi một cái mới a. Trời ban phước mới được nó bị lỗi, y ngu mới đi đổi. Mang cái quả bom chỉ cần y lơ đãng là có thể nổ. Ai chịu được.

"Tốt, đáng tiếc. Cơ mà nếu ngươi muốn cũng không được đâu. Đổi cái mới cần một chút tích phân làm phí. Ngươi bây giờ nghèo kiết xác, không có đủ mà đổi."

Không đổi được, tốt. Nhưng mà hệ thống vừa nói gì? Y, không có một tích phân?

"Này này hệ thống, không có một tích phân là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại không có gì? Ta nhớ là vẫn còn một khoản kha khá cơ mà?"

"Uầy, cái này..." Hệ thống do dự.

"Ngươi nói."

"Thật ra thì chúng ta sắp chia tay."

"Vậy nên?"

"Vậy nên ta nghĩ mua một món quà chia tay. Ta thấy một món rất tốt với ngươi. Nhưng mà ta không đủ nhiều để mua nó."

"Vì lẽ đó ngươi dùng tích phân của ta? Dùng ta tích phân mua đồ tặng cho ta?" Lý Dật day trán nói.

"Đâu có, trong đó cũng có gần một nửa là của ta bỏ ra mà. Hơn nữa đồ này thật sự tốt, ngươi là người biết xem hàng, ta cho ngươi xem ngươi sẽ rõ thôi." Hệ thống đưa một cái màn hình lên cho Lý Dật xem thứ nó mua. Là một cái nhanh hết hàng thiên phẩm đan dược, tác dụng là dưỡng hồn, chữa trị nội thương ngoại thương do thiên kiếp. Giá khá là chát, nhưng chất lượng tốt. Đây đúng là món đồ Lý Dật cần lúc này.

Lý Dật nhìn vào màn hình, thật lâu sau y hít hơi một cái nói.

"Được rồi, ta không truy cứu nữa."

Hệ thống nghe vậy vui vẻ. Nó đưa một chiếc hộp cho Lý Dật. Nhưng hiện tại Lý Dật thân thể đang hôn mê, không thể cầm được. Vì vậy nó chuyển vào nhẫn trữ vật của y. Quà chia tay đã trao xong, đến lúc rời đi rồi.

"Chúng ta phải tạm biệt từ đây rồi. Ngươi nhớ bảo trọng đấy..." Hệ thống nói.

"Khoan đã! Hệ thống, ngươi có thể vào không gian trữ vật của ta, lấy một cái một cái hộp gỗ đen trong đó đi ra không?"

"Hả, để làm gì?" Hệ thống nghi hoặc, tuy hiên nó vẫn lấy ra theo lời Lý Dật.

"Quà chia tay. Một món quà nhỏ, hi vọng ngươi sẽ thích."

Hệ thống thông qua hộp gỗ cảm giác được một luồng năng lượng quen thuộc. Đương nhiên rồi, đây là mùi vị của năng lượng nó tiêu hao hàng ngày a. Nằm trong hộp gỗ được, vậy chắc chắn chỉ có thể là đá kết tinh. Nhưng Lý Dật làm sao biết? Đúng rồi, có một lần nó từng nói với y. Tìm chúng mà khiến nó không biết, chắc chắn là lợi dụng lúc đó nó treo máy mà lén đào. Ở thế giới này, đá năng lượng cho hệ thống sử dụng rất hiếm. Số lượng trong đây phải phải đến 10 viên đi. Đào được nhiều thế này, Lý Dật vất vả rồi.

"Hài lòng không?" Lý Dật hỏi.

"Hài lòng!" Siêu cấp hài lòng luôn. Hệ thống gật đầu đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Lý Dật cũng gật đầu nói.

"Đúng vậy. Lý Dật, ngươi nằm hết ngày hôm nay là có thể điều khiển lại thân thể rồi. Ngươi bị trọng thương phải phối hợp với viên đan kia. Chăm chỉ bế quan dưỡng thương. Còn nữa, lúc trước ta mang ngươi đi phát hiện linh hồn ngươi có nhiều chỗ thiếu hụt. Hiện tại đều đã được tập hợp đủ. Là một cái tin tức tốt. Ngươi nhớ ôn dưỡng linh hồn và sống thật tốt a. Còn bây giờ thì... tạm biệt." Hệ thống dặn dò đủ thứ.

"Cảm ơn ngươi. Và tạm biệt. Mong ngươi sẽ tiến xa hơn, gặp được những kí chủ tài giỏi, ZXzCA114. Ta rất vui được gặp ngươi."

"Ta cũng vậy."

Bộ phận của hệ thống trong cơ thể y bị rút đi. Hệ thống đã đi rồi. Khế ước bởi vì hoàn thành nhiệm vụ cũng đã mất đi hiệu lực. Ngày hôm nay Lý Dật y, bắt đầu một cuộc sống của riêng y rồi.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Chương này 1727 từ. Một con số khá khủng để kết thúc một nửa mạch truyện. Viết ngay trong đêm luôn. Tay cầm điện thoại mỏi quá.

Thông báo từ tác giả: Bởi vì đã kết thúc giai đoạn đầu của bộ này rồi. Để đánh dấu một mốc này, Thanh Thanh sẽ mở một chương trả lời câu hỏi của mọi người về bộ truyện hay gì đó liên quan. Mọi người có gì cứ cmt ở chương này nha. Yêu mọi người.