Chương 77: 101 cách âu yếm đất mẹ

Mộ Dung Huyền toàn thân đầy vết thương có lớn có nhỏ ngồi trong một căn lều vải đơn sơ. Bản thân hắn đang đang tự bôi dược lên vết thương.

Nói đến hắn đã tới đây được 4 ngày. Mỗi ngày đều là chiến đấu và chiến đấu.

Cũng không phải với ma tu...

Có hai ngày ma tu tiến tới bị đánh cho tổn thất rồi rút lui. 2 ngày sau đột nhiên có thú triều hướng tới, khiến bọn hắn trở tay không kịp.

Ma tu rút đi sau thú triều lại tới, không thể trùng hợp vậy được! Chuyện này không cần nói cũng biết là bọn tàn dư của nhóm ma tu tiến công đó giở trò.

Chống đỡ ma tu phía trước cũng đã tổn hại ít nhiều, thú triều tới không kịp trở tay làm bọn hắn tổn thất càng nặng.

Cũng không phải không đi gõ cửa bế quan của chân quân. Nhưng mà người thì tăng một đống kết giới, người thì đang chuẩn bị đột phá. Thế là cuối cùng chẳng gọi được ai.

Mộ Dung Huyền thở dài, hắn bắt đầu lo lắng về số phận, rồi cuộc chiến này sẽ đi đến đâu.

"Xin phép, Thiên Thu tiền bối. Mọi người đang họp bàn phương pháp chống đỡ thú triều. Bằng Quân tiền bối bảo tôi tới báo cho ngài biết." Bên ngoài một vị cô nương tu vi Trúc cơ đứng trước cửa lều nói.

Chất giọng mạnh mẽ, lưu loát vào tai Mộ Dung Huyền.

"Đã biết. Phiền vị tiểu bối này chuyển lời lại là ta sẽ tới ngay." Mộ Dung Huyền đứng lên đi ra ngoài lều lịch sự nói với tiểu cô nương.

"Vâng. Tôi sẽ truyền đạt lại. Làm phiền ngài rồi." Tiểu cô nương nói rồi đi. Chuyến này trở về truyền tin rồi.

Mộ Dung Huyền vén lều xuống. Hiện tại hắn cần thay y phục, chứ không để một thân quần áo rách rưới lại dính đầy đất với máu thế này thì khéo ấn tượng mất sạch, mặt mũi cũng chẳng còn.

Hắn động tác nhanh chóng lưu loát, thay xong y phục, đi lại giày liền cầm kiếm đi về lều trung tâm.

Lúc hắn tới mọi người đã có mặt đông đủ, dường như cuối cùng một người tới liền là hắn. Có chút ngại ngùng, hắn cười lịch sự một cái, chào hỏi mọi người đi về một chỗ.

Bằng Quân tiền bối, là người chủ trì thấy mọi người đã đến đông đủ liền bắt đầu nêu tình hình hiện tại. Sau đó cùng nhóm người bắt đầu bàn bạc kế sách. Mộ Dung Huyền ở một bên nghiêm túc nghe, từng cái đề án được đưa ra đều suy nghĩ cẩn thận, nhiều lúc hắn cũng đưa ra một vài ý kiến cá nhân.

Kết thúc, mọi người đều tản ra về lều của mình tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi thay ca.

Thú triều, linh thú chúng nó tâm trí đều không kiểm soát được loạn thành một đoàn tấn công không biết ngừng nghỉ. Mà tu sĩ dù sao sức lực vẫn có hạn, không thể không bị thương, bọn họ vẫn phải nghỉ ngơi. Vì vậy mà có các ca thay phiên nhau đổi chống thú triều cho ca khác nghỉ ngơi. Tuy gánh nặng nhưng cũng còn tiết kiệm được chút sức lực.

Hiện tại đã điều tra được nguyên do thú triều, đang trong quá trình điều chế thuốc khôi phục. Mất chút nhiều thời gian, chỉ mong chống đến được lúc đó.

Vẫn nói tu sĩ có thể hô phong hoán vũ, lợi hại vô cùng. Mà ai biết đâu, một nhóm thú triều liền khi dễ một đám tu sĩ như bọn hắn rồi. Vậy mới nói, tu tiên là không ngừng, nếu không hội sẽ bị đạp xuống.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Huyền thức dậy sớm để thay ca. Hắn cầm kiếm ngay tắp lự xông ra chiến đấu với đám thú triều. Thay những đạo hữu đã chống đỡ suất hôm qua. Những gương mặt đều mang mỏi mệt, vết thương trên người càng là hàng đống.

Hắn cùng hắn đạo hữu, tiền bối, tiểu bối hết sức mình xông pha. Từng chiêu thức liên tục xuất hiện, trông thật đẹp mắt, cũng thật gian khổ...

Máu và vết thương xuất hiện trên người hắn càng ngày càng nhiều. Động của hắn thụ ảnh hưởng càng ngày càng chậm đi. Máu khô trên mi dần dần cản trở tầm nhìn của hắn. Có máu bắn lên, có máu của chính hắn chảy xuống. Hắn vết thương cũ vết thương mới chồng lên nhai. Hắn càng ngày càng mơ hồ, thân thể dần tê mỏi, hắn...

Trung tâm tử vong sâm lâm, trong mộ, có một nam tử ngồi yên xếp bằng. Bên cạnh y có chút gió thổi nhè nhẹ, xung quanh đều bọc một đốm hào quang màu lam ngọc. Dung nhan thật sự quá mức đẹp đẽ, ngồi yên cũng khiến người ta tim đập thình thịch.

Đột nhiên y mở mắt ra, đôi mắt nhìn về phía xa. Như là xuyên qua lớp rừng rậm cùng sương đen nhìn đến gì đó.

Y thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt ngồi yên bất động. Hào quang xung quanh một lần nữa luân chuyển.

Lúc này, một giọng nói vang lên. Không phải xung quanh, là trong đầu.

"Ngươi không định đi xem?" Hệ thống hỏi.

Nam tử kia là ai mọi người cũng đoán được, là Lý Dật.

Y vẫn luôn tu luyện. Nghe hệ thống nói, y một lúc sau mới đạm mạc nói.

"Vẫn là thôi đi, Thiên Đạo tự có nó sắp xếp sẵn. Bù lại ta đi chỉ có làm hỏng nó sắp xếp thôi. Lúc ấy lại ra đống việc."

Hệ thống nghe vậy cũng không nói, nó trầm mặc chấp nhận câu nói này. Nó cũng không nói gì nữa. Nó đã nhận ra tâm trạng Lý Dật thay đổi đi.

Cứ như vậy cả hai rơi vào yên tĩnh.

Ở Tử Vong sâm lâm, giao giữa bìa rừng và trung tâm rừng. Nơi hắc khí nhiều cũng không nhiều, ít cũng cẳng ít.

Một cái thi thể nam tử tư thế ôm đất mẹ nằm ở đó. À mà không thể gọi là xác chết được, hắn chưa chết. Nhưng với đống viết thương nặng nhẹ, nghiêm trọng đều có kia, cộng thêm hắc khí xung quanh, bản thân hắn lại tu tiên đối ngược. Sớm muộn, sớm muộn cũng sẽ trở thành cái thi thể.

Cũng may cho hắn, chu kì chiếu sáng tới, đám ma thú, ma vật đều đi tị nạn cả. Nếu không hắn vừa ôm đất mẹ xong một đám thú, vật bu lại xẻ hắn tan đàn xé nghé rồi.

Nhưng cũng không phải không có.

Một cái rễ cây trồi trên mặt đất tiếp túc đến hắn một hơi liền bắt đầu trói đưa hắn đi vào sâu trong sâm lâm. Cả hành trình hắn đều là thân mật cọ xát đất mẹ.

______________________________________

Một góc phía sau hậu trường:

Tiêu Thanh/ Lý Dật: Ta trở về rồi! *hoan hô*

*vỗ tay**vỗ tay*

Lý Dật: Lần này trở về đúng mỗi mấy dòng. Văn không phải nói chủ thụ sao? Sao liền 1 chương(cộng cả chương này chương trước) đều không do ta kể? Biết là lâu lâu sẽ đổi, nhưng sao dài vậy?

Tiêu Thanh: Aiz, ngươi còn nói. Suốt ngày chỉ bế quan bế quan. Ta tả ngươi kể cái mao lông gì? Tả ngươi tu luyện hả? Ta tu luyện quỷ đâu. Hơn nữa Dung Huyền đã gần 80 chương chẳng có cùng ngươi chính thức qua lại. Mấy chương kia cùng sau cho hắn chút đền bù đi. Còn để độc giả nhớ còn có hắn này vai chính.

Lý Dật:...

Mộ Dung Huyền: *chấn kinh**khóc* Cư nhiên lão ma tác giả còn nhớ tới cho ta phúc lợi. Nhưng cần gì này bù đắp a, sớm cho ta cùng A Dật gặp mặt đối với ta đã là thiên ân vạn nghĩa, rồi! Ta tin độc giả cũng đồng ý như vậy!

Tiêu Thanh: Aiz, Vậy...

"... Độc giả thân yêu, ai đồng ý/ phản đối Dung Huyền ý kiến liền liền đánh ta một tiếng nga~ Để ta lão ma này sắp xếp cho họ sớm ngày đoàn tụ~

*Lam ngọc màu tựa thế nàyNam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa - Chương 77: 101 cách âu yếm đất mẹĐêm khuya kí©h thí©ɧ thị giác tí hì hì

Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa - Chương 77: 101 cách âu yếm đất mẹ