- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
- Chương 24: Nam chủ, ngươi thực khả ái
Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
Chương 24: Nam chủ, ngươi thực khả ái
Lý Dật đứng một lúc mới ổn định lại được. Sau khi có thể đi lại, Lý Dật ngay lập tức đi tới chỗ nam chủ theo chỉ dẫn của hệ thống.
Chỗ nam chủ đang ở cũng khá là đông người, nhưng đa phần đều là các cô nương. Tại nơi này có một con sông, lễ hội hàng năm nơi đây là chỗ thả hoa đăng. Bởi vậy xung quanh có rất nhiều xạp bán hoa đăng. Các cô nương cũng tới nơi đây để mua hoa đăng, viết ước nguyện của mình lên rồi thả xuống sông, mong điều ước thành sự thật.
Theo hệ thống nói thì nam chủ chính là đi theo mẫu thân mà đến, song vì tò mò nên cũng theo mẫu thân cùng thả hoa đăng.
Đến thì cũng đến rồi, nhưng nam chủ ở nơi nào? Lý Dật nhìn biển người trước mắt mà tâm phiền. Làm sao y tìm được nam chủ đây? Lý Dật hỏi hệ thống, hệ thống nói rằng nó chỉ biết vị trí bao quát của nam chủ thôi, không thể biết chi tiết, bảo y từ từ tìm.
Haizz, hệ thống đúng là nửa điểm cũng vô dụng. Vì hệ thống vô dụng nên Lý Dật phải tự mình đi tìm. Nhưng lúc đi qua một xạp bán hoa đăng...
"Vị công tử này, ngài mua hoa đăng đi, mỗi bông hai mươi lăm đồng. Còn có cả bút và mực chuẩn bị sẵn nữa." Chủ xạp nhiệt tình chào hàng.
"Ta không có gì để ước cả." Lý Dật nói.
"Không sao, công tử ngài mua thả cho vui cũng được, trải nhiệm một chút không khí lễ hội. Ta xem ngài cũng không phải dân thành này phải không?" Chủ xạp vẫn bám chặt không tha.
Lý Dật suy nghĩ một lát thấy mua một cái thả cũng không sao, liền nói với chủ quán.
"Cho ta một bông đi."
"Đây đây, của ngài đậy." Chủ xạp đưa cho Lý Dật một bông hoa đăng màu bạch ngọc. Hắn cảm thấy bông hoa đăng màu này rất hợp với vị công tử đây.
"Cảm ơn." Lý Dật đưa tiền cho chủ xạp rồi tiếp nhận hoa đăng. Y cũng không viết gì mà đem ra bờ sông thả luôn.
Hoa đăng đầu màu sắc cùng ánh lửa nhỏ nhoi trôi trên sông trong đêm tối. Làm chúng lung linh, đẹp đẽ, lấp lánh như sao trời.
Nhưng Lý Dật cũng không có tâm đi thưởng thức, bây giờ y cần nhanh chóng đi tìm nam chủ rồi hoàn thành nhiệm vụ. Không là hệ thống lại cho một phát điện dật thì toi.
Đang lúc Lý Dật định đứng lên thì một dọng nói non nớt vang lên kèm theo đó là tiếng thông báo của hệ thống.
"Ca ca thật đẹp."
"Tinh, nam chủ xuất hiện."
Nam chủ? Y tìm mãi thì không thấy, mà ngồi một chỗ thì lại tìm tới cửa, đây là gì? Lý Dật phun tào.
"Ca ca...?" Mộ Dung Huyền thấy y không có phản ứng, thử lên tiếng gọi.
"A... Tiểu đệ đệ, mặt ta bị che đi rồi, đệ cũng không nhìn thấy dung nhan của ta. Vậy... làm sao đệ nghĩ ta đẹp?" Lý Dật bị giọng nói non nớt làm giật mình. Y ngẩng đầu lên thì thấy là một cậu bé với khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to, tròn, làn da mềm mịn, ngũ quan chưa nẩy nở mấy. Mái tóc đen, trông thật mền mại, được chải buộc gọn gàng. Này quả thực làm Lý Dật hò hét trong lòng. Thiên a, quá khả ái rồi! Sau đó phải một lúc nữa Lý Dật mới phản ứng lại, nhẹ nhàng đối nam chủ nói. Giọng nói ôn nhu, kèm theo chút ý cười cùng yêu chiều.
"Tuy mang mặt nạ nhưng khí chất cùng dáng người của ca ca làm đệ cảm thấy rất đẹp. Vậy nên nhất định sau tấm mặt nạ kia là một dung nhan cực kì mĩ lệ, mê người!" Mộ Dung Huyền chém đinh chặt sắt nói.
"Haha, vậy phải làm đệ thất vọng rồi, dung nhan sau mặt nạ của ta cũng không mĩ lệ như đệ nghĩ đâu." Lý Dật cười nói. Thiên a, nam chủ quả thực rất khả ái đâu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia kìa, muốn ôm quá!!! o(≧∇≦o)
"Không thể thế được, ánh mắt của đệ luôn rất chuẩn." Mộ Dung Huyền thốt lên.
"Sự thật chính là như vậy đấy, tiểu đệ đệ." Lý Dật cười nói. Trong lòng thì như đánh trống. Thiên a, dáng vẻ mộng bức này của nam chủ cũng thật khả ái nữa. Chọc người muốn trêu ghẹo a.
"Hừm... Chẳng lẽ thật sự là sai?" Một Dung Huyền lẩm bẩm tự hỏi.
Lý Dật thấy vậy chuyển đề tài nói. Y còn rất muốn nói chuyện cùng nam chủ khả ái đây.
"Người nhà đệ đâu? Trẻ con đi đêm một mình nguy hiểm lắm đó." Lý Dật giả nghiêm túc nói. Nhưng quả thực trẻ con đi đêm rất là nguy hiểm.
"Mẫu thân đệ đang thả hoa đằng ở kia. Ca ca vừa rồi cũng thả hoa đăng sao? Ca ca viết gì trên đó vậy?" Mộ Dung Huyền hỏi.
"Ta không viết gì." Lý Dật nhìn Mộ Dung Huyền tâm mềm nhũn.
"Ca ca không có điều ước sao?" Mộ Dung Huyền nghi hoặc hỏi.
Lý Dật nhìn thấy vậy tâm là muốn hóa thủy rồi. Thật muốn mang về nuôi.
"Ca ca không có." Lý Dật kiềm chế tâm tình nói.
"Vậy ạ..." Mộ Dung Huyền nói, âm thanh nhỏ dần, sau đó mày bỗng nhiên nhăn lại. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi liên tục chảy xuống, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, không để cho âm thanh nào phát ra.
Lý Dật nhìn thấy cảnh này cũng biết là linh khí trong cơ thể nam chủ bạo động rồi. Trong lòng y cũng là đau chết, nam chủ đáng yêu thế này lại đang phải chịu đựng đau đớn, vậy mà lại vẫn kiên cường không phát ra âm thanh.
Lý Dật nhanh chóng đưa tay đặt vào l*иg ngực nho nhỏ của nam chủ, bắt đầu phong ấn thuật. Một bên ôm lấy nam chủ động viên.
"Không sao, chịu đựng một chút, đau đớn sắp biến mất rồi." Giọng nói của Lý Dật chứa đầu ôn nhu cùng trấn an.
"Ừm..." Mộ Dung Huyền bị Lý Dật ôm vào ngực, l*иg ngực ấm áp cùng ôn thanh của y làm giảm bớt cơn đau của hắn. Dựa vào ngực Lý Dật, Mộ Dung Huyền cảm thấy mình bị bao trùm bởi khí tức của y, ôn nhu, ấm áp. Hắn còn có thể ngửi thấy mùi trúc thoang thoảng trên người y, thật dễ chịu.
Lý Dật nghe thấy Mộ Dung Huyền trả lời tâm cũng là mềm nhũn thành một bãi thủy. Giọng nói non nớt còn có một chút run, làm đầu quả tim y ngưa ngứa. Tâm tình tốt, tự nhiên là hiệu xuất làm việc tăng. Chẳng mấy chốc, phong ấn đã hoàn thành.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Huyền cảm thấy đau đớn biến mất, không còn tăm hơi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
- Chương 24: Nam chủ, ngươi thực khả ái