Chương 28: Nữ phó tướng của tướng quân (7)

Edit+ Beta: Kỳ Vân

Tề Vân Sơ hít một hơi thật sâu, nơi đó của cô quá nhỏ, hắn lại quá lớn, nếu bây giờ hắn tiến vào, thì cô chắc chắn sẽ bị thương, áp xuống du͙© vọиɠ bức thiết muốn vọt vào bên trong cơ thể cô của chính mình, ngón tay sờ tới âm đế hơi dựng thẳng ở phía trước, chậm rãi vuốt ve…

“A ~” Sở Ca nhịn không được run run, dưới thân tức khắc có thứ gì đó tràn ra bên ngoài cơ thể, lúc trước không gặp Tề Vân Sơ thì còn tốt, nhưng không biết vì sao một khi đã gặp hắn, thân thể cô liền rất dễ mẫn cảm, nhẹ nhàng chạm vào, cũng đã mềm thành một đoàn.

Cảm nhận được cô đang động tình, Tề Vân Sơ chậm rãi đem du͙© vọиɠ của mình để ở trước miệng hoa huyệt cô, nhưng không có vội vã tiến vào, mà ngược lại lấy nước ái dịch bôi trơn, ở giữa hai chân cô chậm rãi thọc vào rút ra.

“Ưʍ...”

Sở Ca không tự giác động thân tiếp xúc sâu vào với hắn, côn ŧᏂịŧ cực nóng một chút lại một chút cọ qua đỉnh đậu đỏ, đỉnh đầu côn ŧᏂịŧ cọ ngang qua miệng hoa huyệt rồi vào trong, thịt mềm non mịn bao bọc côn ŧᏂịŧ, bao bọc đến mức hắn có loại xúc động muốn tự ngược, kɧoáı ©ảʍ bén nhọn từ nơi hai người kết hợp nhanh chóng lan khắp toàn thân.

“Ưʍ... ngươi tên gì?”

“Ngô... Sở… Sở Sở, khuê danh nô gia là Sở Sở.”

Sở Ca cắn răng, bị hắn đưa lêи đỉиɦ, Tề Vân Sơ tuy nói đã làm một lần, nhưng du͙© vọиɠ ở hạ thân lại hoàn toàn không mềm xuống, vẫn giương cung bạt kiếm chống ở trên miệng hoa huyệt như cũ.

Đôi tay Sở Ca vòng lên cổ hắn, híp mắt ma sát mép tóc phía sau đầu hắn, thừa dịp hắn còn chưa từ trong du͙© vọиɠ tỉnh táo lại, tay dùng sức một cái, làm hắn hôn mê bất tỉnh.

Đem hắn đỡ lên bờ, mặc quần áo vào cho hắn, trong lòng lại yên lặng nói xin lỗi, cô biết không nên đánh ngất hắn, nhưng chỉ là bây giờ không phải lúc để cô bại lộ thân phận, hơn nữa, cô cũng không thể nói cho hắn biết, nếu làm vậy khi trở về kinh thành, cô không thể có công đạo của mình, từ xưa đã có câu cưới hỏi làm vợ, vụиɠ ŧяộʍ làm thϊếp.

Cái cô muốn là quang minh chính đại làm phu nhân hắn, chứ không phải là người thϊếp không biết liêm sỉ.

Sở Ca đem hắn đỡ đến cửa quân doanh, sau đó nhanh chóng chạy về doanh trướng, rồi tiến vào một đêm không mộng.

Khi Tề Vân Sơ khôi phục ý thức, tay hắn sờ qua bên cạnh, nhưng lại không thấy gì, mở mắt ra mới phát hiện hắn đang nằm trên giường của doanh trướng.

“Tê ~”

Tề Vân Sơ duỗi tay sờ vào sau cổ, sao cổ hắn có chút đau? Ngày hôm qua hình như hắn uống nhiều quá, sau đó đi xuống dòng sông, sau đó nữa là đυ.ng phải... Sở Sở?

Vậy bọn họ xảy ra một hồi lăn lộn ái muội kia là mơ sao? Hay đó là hiện thực? Sau đó xảy ra chuyện gì? Hắn giống như là bị… Hôn mê? Vì sao?

Tề Vân Sơ đứng dậy xoa thái dương còn đang trướng đau, ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều, nên ký ức có chút hỗn loạn, hắn hoàn toàn không nhớ rõ ngày hôm qua hắn trở về như thế nào.

“Tướng quân, ngài tỉnh rồi, nhanh rửa mặt thôi! Đúng rồi, ngày hôm qua tại sao ngài lại nằm ngoài cửa ngủ vậy?”

Người tiến vào là tiểu binh lính, nghe thấy hắn nói vậy, động tác mặc quần áo của Tề Vân Sơ chậm lại.

“Ngủ ngoài cửa? Vậy… Chỉ có một mình ta thôi sao?”

Tiểu binh nghe vậy kỳ quái nhìn về phía Tề Vân Sơ.

“Đúng vậy! Tiểu nhân vừa đi ra ngoài một lát, khi trở về đã thấy ngài nằm ở đó, chỉ có một mình ngài thôi. Chẳng lẽ trước đó còn có người nằm bên cạnh ngài?”

“…Không có, ta nhớ lầm thôi, ngươi ra ngoài đi!”

Tề Vân Sơ xua tay kêu hắn đi ra ngoài, chỉnh sửa lại cổ áo ở nơi đang đau, hắn nghi ngờ đi đến trước gương, vén cổ áo ra, nơi đó lộ ra một vết trảo thon dài.

Tề Vân Sơ duỗi tay xoa vết thương, mắt phượng hơi híp lại, xem ra chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ, nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại nằm ở bên ngoài, phía sau cổ lại nhức mỏi...

Rất tốt! Sở Sở! Nàng dám ở dưới tình huống như vậy đánh ngất ta! Chờ đi! Đợi đã... Tại sao hắn lại cảm thấy Sở Sở có một cảm giác quen thuộc như vậy?

“Hắt xì!”

Sở Ca bực bội xoa chóp mũi, thật là tự làm bậy không thể sống mà, ngày hôm qua một hai phải ở nơi đó thân mật, khí lạnh tràn vào, bây giờ bị cảm rồi đó!

Sáng mai đội quân sẽ khởi hành hồi kinh, căn cứ theo nguyên cốt truyện ghi lại, trên đường trở về sẽ gặp lưu quân Phong Quốc đánh lén, Tề Vân Sơ bị trọng thương, Thạch Vân cứu hắn, sau đó vì y thuật tinh thông mà lưu lại bên người hắn.

Hai ngày nay, Sở Ca cũng đã chuẩn bị một chút, ngày hồi kinh đã định, cô không có khả năng và cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể phòng bị mà thôi. Cô đã đổi thuốc giải độc và thuốc trị thương từ chỗ Ngọc Đồng, hiện tại chỉ chờ xuất phát.

Sáng sớm ngày hôm sau, đội quân đúng giờ khởi hành hồi kinh, dọc theo đường đi Sở Ca thờ ơ lạnh nhạt nhìn Thạch Vân tìm mọi cách đi phía trước, có lẽ là lúc trước Tề Vân Sơ lãnh đạm kí©h thí©ɧ tới nàng ta, biểu hiện bây giờ của nàng ta quá mức vội vàng, không cần Sở Ca nhắc nhở, Tề Vân Sơ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Chỉ là đang hành quân, cũng không thể làm gì.

Ngày thứ tư đội quân tiến vào sơn cốc, lưu quân Phong Quốc đã đúng hạn chờ ở đây.

Chỉ là làm cho Sở Ca ngoài ý muốn là, đội lưu quân này không chia năm bè bảy mảng, ngược lại là đã qua huấn luyện, giống như là… Ám vệ chuyên môn đã được huấn luyện!

Trong lòng Sở Ca chấn động, vội vàng quay đầu tìm kiếm Thạch Vân, quả nhiên, ở xung quanh nàng ta, không có lưu quân Phong Quốc nào, đương nhiên là không làm nàng ta bị thương.

30/4/2019

---oOo---

Vân: Là Dân đây, Dân nhớ mn vl QAQ có ai nhớ Dân khônggg? QAQ