Chương 8

— Không được!

Lý trí bỗng quay trở lại, Kỷ Tích Thời mở to mắt.

Cảm giác ngạt nước vẫn chưa tan hẳn, cô hít sâu một hơi, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà màu trắng.

Cô vuốt vuốt ngực cho bớt sợ hãi, chợt nhận ra bộ đồng phục ướt đẫm của mình đã được thay.

Giờ cô đang mặc một chiếc váy đen đơn giản, dây buộc eo màu xanh đậm, chất liệu cực kỳ cao cấp.

Kỷ Tích Thời xốc chăn, nhớ lại cảnh Sở Hoài truyền hơi thở dưới nước và số lượng học sinh vây quanh lúc đó.

Hỏng rồi. Không chết đuối, nhưng sau này có lẽ sẽ bị fan của Sở Hoài dìm chết bằng nước bọt.

Sở Hoài là một trong những ứng cử viên nam chính! Không lẽ cô đã cắt ngang khoảnh khắc thân mật giữa nam nữ chính rồi sao?

Biết vậy đã không nhảy xuống rồi!

Kỷ Tích Thời đau khổ lăn qua lăn lại trên giường, không để ý đến khoảng cách giữa mình và mép giường nên đã rất “thuận lợi” lăn thẳng xuống đất, "bịch".

Kỷ Tích Thời: "Ngao!"

Cái giường này cũng hơi cao, ngã kiểu này đau thật sự.

Vừa nghe tiếng, cánh cửa lập tức bị đẩy ra, phỏng chừng là lo Kỷ Tích Thời xảy ra chuyện nên không kịp gõ cửa.

Kỷ Tích Thời ngồi bệt dưới đất, lúng túng đối diện với ánh mắt của Sở Hoài.

Sở Hoài mặc áo sơ mi xanh đậm và quần dài đen. Tóc đã được gội sạch, sấy khô, xõa tung một cách lười biếng. Thấy Kỷ Tích Thời chỉ là lăn xuống giường, bờ vai căng cứng của anh thả lỏng lại.

Không biết có phải ảo giác của Kỷ Tích Thời hay không, nhưng khóe môi vốn ít biểu cảm của anh dường như khẽ nhếch lên.

Kỷ Tích Thời nhanh nhẹn bò dậy, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Xin lỗi, làm cậu giật mình."

Sở Hoài khoanh tay trước ngực, thấy Kỷ Tích Thời ngượng ngùng nhưng vẫn đứng tựa vào khung cửa, không bước vào phòng.

Kỷ Tích Thời vẫn còn bối rối: "Hôm nay cảm ơn cậu đã cứu mình." Nhưng lần sau đừng truyền hơi dưới nước nữa, dù rất lãng mạn nhưng một hơi cũng không hớp được.

Hiện tại, so với Lục Hành Dã, Kỷ Tích Thời có thiện cảm với Sở Hoài hơn. Nhưng Sở Hoài vẫn là người xa lạ, đứng riêng với cậu ta ở đây khiến cô không khỏi lúng túng.

Cô nhanh chóng đưa mắt quanh căn phòng một lượt, giọng gượng gạo: "Xin hỏi đây là đâu vậy?"

Dù Lippos có giàu đến mấy thì phòng y tế cũng không thể trang trí thành kiểu châu Âu sang trọng thế này, rõ ràng đây là không gian sinh hoạt cá nhân.

"Phòng của tôi." Anh đáp.

Nụ cười Kỷ Tích Thời càng gượng hơn, cô lo lắng siết chặt gấu váy—không lẽ mấy người khác đều thấy cô đến đây rồi sao?

Ánh mắt Sở Hoài dừng trên người Kỷ Tích Thời, nhưng chưa lưu lại lâu đã dời đi, anh giải thích, "Quần áo là do bạn cậu thay."

Kỷ Tích Thời hỏi theo phản xạ: "Ngao, vậy cậu ấy bây giờ thế nào rồi?"

Sở Hoài ngừng một lát: "Về thay quần áo."

Không sao là tốt rồi, Kỷ Tích Thời bình tĩnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng được hạ xuống.

Nhưng… cô nhìn Sở Hoài, khi cậu nói câu ngắn thì không nghe rõ, nhưng cách phát âm tiếng Trung của cậu ấy có vẻ không trôi chảy lắm…?

Hình như còn có chút quen thuộc.

Kỷ Tích Thời dè dặt mở lời: "Ngoài lần đầu gặp mặt, hôm qua chúng ta có phải đã gặp ở cổng trường không? Lúc đó cậu đã chỉ đường cho mình."

Sở Hoài vẫn kiệm lời như trước: "Ừ."

Anh không nói đó là lối đi riêng của anh, vì thế trên đường mới không gặp ai.

Vài giây sau, Sở Hoài cúi xuống: "Tôi lớn lên ở Atlan, có một nửa huyết thống Atlan."

Atlan cách nơi này cả đại dương, ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Trung.

Kỷ Tích Thời à à hai tiếng.

Atlan theo chế độ quân chủ lập hiến, dân cư chủ yếu là người da trắng. Cha của Sở Hoài hình như là một công tước, chẳng trách ngũ quan cậu ta lại sắc nét hơn người phương Đông.

"Không sao, mình giỏi tiếng Anh mà." Kỷ Tích Thời nhân cơ hội nâng giá trị bản thân, "Nếu cần thì cứ tìm mình phiên dịch, dù sao chúng ta cũng coi như vào sinh ra tử với nhau rồi… phải không?"

Sở Hoài đã cứu mạng cô, ba năm tới cô có thể giúp cậu ta theo đuổi Ôn Đại, dù sao thiếu gia cũng không thiếu quà đáp lễ quý giá nào.

Vật chất không thể đáp ứng, tinh thần có lẽ có thể giúp được một chút?

Kỷ Tích Thời nói xong, Sở Hoài không trả lời, đứng trong căn phòng lớn hơn cả nhà mình, cô có chút lúng túng: “Vậy mình đi trước …”

Sở Hoài khẽ nhếch môi.

Lúc mới mở cửa, tâm trạng anh khá tốt, nhưng nói chuyện xong lại không được vui vẻ lắm.

Sở Hoài ra hiệu cho Kỷ Tích Thời đi theo mình nhưng chợt dừng chân trước cửa. Kỷ Tích Thời vốn chạy chậm theo, suýt chút nữa đâm đầu vào lưng anh.

Sau khi đứng vững, cô nhón chân nhìn ra ngoài.

Trước cửa là Lục Hành Dã.

Anh vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Cơ thể cân đối, cơ bắp rõ ràng, giọt nước chảy dọc theo đường nét cơ thể, cuối cùng lăn xuống biến mất vào chiếc khăn tắm.

Ánh mắt anh chuẩn xác bắt gặp Kỷ Tích Thời đang thò đầu ra từ sau lưng Sở Hoài.

Gương mặt Lục Hành Dã tối sầm lại rõ rệt. Giọng anh thoát ra từ kẽ răng, cảm xúc tựa như núi lửa sắp phun trào.

“Cậu dẫn nữ sinh đến đây?”

---

Hôm nay còn 4 chương ^_^