Ôn Đại mất một khoảng thời gian rất lâu không thể nghĩ được gì.
Tiếng xì xào của đám đông, tiếng dòng nước cuộn chảy, tiếng bước chân dồn dập, tất cả hòa lẫn vào nhau, sau đó, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Ôn Đại đã quen với việc bị nhắm đến.
Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, những người từng muốn tiếp cận đều nghĩ cô kiêu ngạo, khó gần.
Con người là sinh vật phức tạp, khi họ thích bạn, họ có thể tỏ ra vô cùng tốt bụng, nhưng khi đã ghét, họ chỉ muốn bạn biến mất khỏi thế gian.
Ôn Đại bất lực, hờ hững nghĩ: Ai sẽ đến cứu mình đây?
Một giọng nói vang lên: "Đừng sợ."
Khi Ôn Đại kịp nhận ra, Kỷ Tích Thời - người đã cứu cô - đã bị Ngô Việt kéo xuống nước lần nữa, chỉ còn lại những vòng nước lăn tăn trên mặt sông.
Đám học sinh vây quanh vẫn chưa giải tán, tiếng ồn ào dần lớn hơn, Ôn Đại quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ - nhưng khi đối diện với những ánh mắt chế giễu kia, cô biết sẽ không một ai quan tâm.
Ai lại muốn cứu hai học bổng sinh không có gì đặc biệt mà còn nằm trên lệnh truy nã như họ?
Ôn Đại mặc kệ bộ quần áo ướt sũng, loạng choạng bước đến bên bờ sông, quỳ xuống hốt hoảng tìm kiếm Kỷ Tích Thời.
... Kỷ Tích Thời là người duy nhất có thiện ý với cô, Ôn Đại thà mình chết đuối còn hơn để cô gặp chuyện vì cứu mình.
Đột nhiên, đám đông hét lên kinh hãi, chiếc áo khoác đồng phục bị ném xuống bãi cỏ, một bóng người mạnh mẽ lao xuống nước không chút do dự.
... Là Sở Hoài.
Khi thiếu niên kéo được Kỷ Tích Thời lên bờ, cô gái đã tạm thời mất ý thức.
Kỷ Tích Thời nằm yên trong vòng tay Sở Hoài, trông khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày. Mái tóc đen ướt sũng bết vào hai bên mặt, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ, hơi thở nhẹ đến tưởng như sắp tắt.
Ôn Đại đưa tay muốn đón lấy Kỷ Tích Thời nhưng thiếu niên đã rụt tay lại, khiến đầu ngón tay Ôn Đại sượt qua, lỡ mất.
Anh phủ chiếc áo khoác khô ráo của mình lên người Kỷ Tích Thời, ôm cô chặt hơn. Tay áo đồng phục buông thõng, đung đưa, đường thêu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sở Hoài nhanh chóng lướt qua Ôn Đại.
Ôn Đại lùi lại một bước, đưa tay chặn đường Sở Hoài, giọng cường ngạnh: "Cậu định đưa cậu ấy đi đâu?"
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, đáy mắt đầy vẻ u ám khiến tim Ôn Đại đập thình thịch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Cậu muốn cậu ấy không thể học tiếp ở đây sao?"
Vừa dứt lời, đèn flash từ đám đông lóe lên.
Ôn Đại hạ thấp giọng: "Cậu ấy vẫn đang có lệnh truy nã, cậu không thể đưa cậu ấy đi một mình."
Sở Hoài ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn flash phát ra, người chụp trộm vội vã giấu điện thoại, ánh mắt lúng túng lảng tránh.
Sở Hoài xoay đầu: "Đi theo tôi."
*
Kỷ Tích Thời đang mơ.
Cô mơ thấy mùi thuốc sát trùng trong phòng y tế, mẹ cô đang nằm trên giường bệnh, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Con phải biết yêu bản thân hơn," người mẹ xinh đẹp nhưng xanh xao dịu dàng nói, "Đừng hy sinh bản thân vì mẹ. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con."
Kỷ Tích Thời không biết mình đã nói những gì, có lẽ là những lời an ủi thường ngày, nhưng ánh mắt lo lắng của mẹ cô tràn đầy nỗi buồn.
"Con... phải cẩn thận..."
Hình ảnh và ký ức nhạt dần. Ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt nước, eo, đầu được ai đó đỡ nhẹ, đưa cô trở lại mặt đất vững vàng.
Cô nhìn thấy đôi mắt của Sở Hoài.
Đôi mắt xanh nhạt sáng lạ thường. Anh cúi xuống, môi mím chặt, giọt nước chảy dọc theo mái tóc ngắn mềm mại, theo đường nét hoàn hảo của gương mặt, nhỏ xuống mặt Kỷ Tích Thời.
Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc như muốn nuốt chửng cô. Bàn tay đang đỡ sau đầu khẽ dùng lực, hơi thở hai người đan hòa, một nụ hôn dường như sắp diễn ra.
Trong tình huống đuối nước, phải thực hiện hô hấp nhân tạo...