Kỷ Tích Thời chớp chớp mắt.
Cô cúi đầu tìm số điện thoại của Sở Hoài. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định giả vờ như chưa từng thấy gì, nhắn:【Sao cậu không đến trường vậy? Cậu ổn chứ?】
Không ngờ Sở Hoài lại trả lời gần như ngay lập tức:
【Tôi ổn, chút việc gia đình thôi.】
【Xử lý xong tôi sẽ quay lại.】
Ngữ khí khá bình thường, có vẻ sự lạnh nhạt hôm đó chỉ là lý do khó nói.
Kỷ Tích Thời không che điện thoại, để Ôn Đại xem.
Ôn Đại tiếp tục: "Gần đây đã dẫn độ vài sát thủ của Atlan. Đó là nội chính của nước cậu ta, chuyện của Sở Hoài không thuộc thẩm quyền cảnh sát trong nước... Ừm, nhưng cậu ấy hẳn sẽ xử lý được thôi."
Ôn Đại không bắt Kỷ Tích Thời phải kể mọi chuyện, cô dùng cách của mình để giúp bạn an tâm hơn.
Kỷ Tích Thời cất điện thoại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô vui vẻ khoác tay Ôn Đại: "Cảm ơn cậu đã an ủi mình! Đại tỷ tỷ tri kỷ!"
Ôn Đại: "Thực ra mình còn có một em trai, nhưng hơi nghịch ngợm."
Tâm trạng tốt hơn, Kỷ Tích Thời khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Nhưng từ khi Sở Hoài không đến trường, những bạo lực bị đè nén lại có dấu hiệu bùng nổ.
Rất nhiều lần Kỷ Tích Thời định bắt chuyện với học bổng sinh bàn trên nhưng cậu ta luôn ấp úng lảng tránh. Cô cũng dần quen với việc trong lớp chỉ có một người bạn là Ôn Đại.
Trong hoàn cảnh đó, họ cùng nghênh đón đại hội thể thao vào cuối tháng Chín.
Năm nay, hạng mục thú vị nhất được tổ chức ngay sau khi bắt đầu: rút thăm chọn năm mươi người trong tổng số học sinh toàn trường, chia thành các đội hai người để tham gia truy đuổi, địa điểm diễn ra ngay tại lâu đài thường dùng cho hoạt động câu lạc bộ.
Mỗi đội sẽ nhận một thẻ của đội mình và một thẻ của đội khác để săn đuổi. Ví dụ, đội A nhận thẻ của đội B, nếu bắt được B thì sẽ tiếp tục săn đuổi mục tiêu của B, tức là đội C.
Cuối cùng, đội còn lại duy nhất sẽ chiến thắng và nhận phần thưởng ba vạn tệ, xem như một khởi đầu đầy may mắn cho đại hội.
Màn hình lớn dùng để rút thăm được đặt tại sân trường, cử hành cùng nghi lễ khai mạc.
Hội học sinh mời các nhóm nhạc nam nữ và ca sĩ nổi tiếng đến khuấy động bầu không khí, biến sân trường thành sân khấu biểu diễn đầy sôi động.
Màn hình rút thăm lóe sáng, từng cái tên lần lượt xuất hiện.
Tin vui là: Ôn Đại không bị chọn.
Tin xấu là: Kỷ Tích Thời bị chọn!
Vừa thấy tên Kỷ Tích Thời, Ôn Đại nắm chặt tay cô, sau đó tên đồng đội của cô cũng hiện lên, toàn sân trường tĩnh lặng.
MC cũng cứng họng, chỉ có tiếng trống dồn dập làm không khí càng thêm quỷ dị.
Kỷ Tích Thời: "..."
Tên cô đi kèm với một hạng S - Lục Hành Dã.
Dưới khán đài, Chu Thi Vũ dán chặt mắt vào Kỷ Tích Thời. Những người khác cũng bắt đầu xôn xao, không biết có phải đang cảm thán về "vận may" của Kỷ Tích Thời hay không.
Ôn Đại nhìn người của hội học sinh đến định dẫn Kỷ Tích Thời đi: “Có thể từ chối tham gia không?”
Hội học sinh từ tốn cự tuyệt: “Đây là truyền thống của Lippos, học bổng sinh tốt nhất vẫn nên tuân thủ thì hơn.”
Kỷ Tích Thời khẽ kéo tay Ôn Đại.
Cô bước lên sân khấu dưới sự chú ý của cả trường, trợn mắt nhìn MC lấy ra một cái còng tay giới thiệu với khán giả.
Tổ đội thì tổ đội, sao còn phải bị còng chung nữa, họ không bận tâm đến sự sống chết của cô sao!
Lạc Dịch - cũng vừa được chọn - nuốt nước bọt, ngập ngừng quay sang Lục Hành Dã bên cạnh: “Hành thiếu, hay là anh đổi chỗ với em đi?”
Đồng đội của cậu là nam, ít ra cũng là người trong giới, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không.
Lục Hành Dã lạnh lùng liếc Lạc Dịch.
Lạc Dịch tim đập thình thịch, cảm thấy nhất định Hành thiếu đang khó chịu: “Hay là dứt khoát không chơi, để em đi thương lượng với hội học sinh...”
Mấy hoạt động này cũng chỉ để giải trí, học bổng sinh không thể từ chối nhưng Lục Hành Dã thì khác, anh có quyền lựa chọn.
Ánh mắt Lục Hành Dã di chuyển đến chỗ Kỷ Tích Thời.
Thiếu nữ có vẻ muốn hủy diệt chiếc còng tay, biểu cảm đau đớn như thể gặp phải chuyện gì khốn khổ lắm vậy.
Lục Hành Dã bỗng thấy bực bội, không vui nhấn lưỡi sau răng.
Nếu là Sở Hoài, cô có làm biểu cảm như vậy không?
“Cứ thế đi.” Anh quyết định tìm ra nguồn gốc bực bội rồi loại bỏ nó.
Màn hình lớn vẫn đang nhấp nháy, Kỷ Tích Thời quay lưng nhìn về phía khán đài, đột nhiên MC hét lên cái tên cuối cùng, tiếng reo hò vang lên.
Cô ngẩng đầu.
Cái tên cuối cùng, Sở Hoài.