Vị trí vẫn ở trong khuôn viên học viện, chỉ là cách khá xa dãy phòng học hiện tại.
Kỷ Tích Thời có chút hoang mang gửi lại biểu cảm chấm hỏi, nhưng bên kia không trả lời.
Cô nhìn Ôn Đại đang đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị đi thư viện, rồi lại cúi xuống nhìn khung chat với Sở Hoài, hay là đi thử xem sao?
Kỷ Tích Thời nghĩ là làm, cô gom sách vở rồi chạy ra cửa sau.
Càng đi theo định vị, cảnh vật xung quanh càng lạ lẫm.
Lippos quá rộng, thường ngày cô không có thời gian đi tham quan, còn học sinh nội trú có thể đi dạo buổi tối. Học viện không có giờ tự học buổi tối, sau khi tan học là thời gian tự do, muốn ra khỏi trường cũng được, chỉ cần quay về trước giờ đóng cổng là được.
Giống trường đại học ở kiếp trước của Kỷ Tích Thời.
Điểm đến có vẻ đang xây dựng một cơ sở mới, hẳn là phòng thí nghiệm gì đó, công trình ngổn ngang chưa hoàn thiện, trông không hề ăn nhập với không khí xa hoa của Lippos.
Hoàng hôn dần buông, ánh chiều rọi lên tòa nhà khiến nó càng thêm phần hoang tàn.
Kỷ Tích Thời đứng trước cổng, có chút do dự.
Không phải ai đó đã hack tài khoản của Sở Hoài rồi dụ cô đến đây để “xử lý” chứ?
... Nhưng tường lửa của UI chắc không kém đến mức đó đâu nhỉ?
Kỷ Tích Thời quyết định không đi cổng chính.
Cô lén lút vòng qua bên hông, chui vào một khung cửa sổ chưa lắp kính, động tác vô cùng linh hoạt.
Trưởng thành ở khu phố kém an ninh cũng có lợi, nếu mở cuộc thi parkour, Kỷ Tích Thời nghĩ chắc mình cũng có thể giành được chút thứ hạng.
(*parkour: kiểu vận động thể thao nhảy vượt chướng ngại vật trong không gian mạo hiểm) Kỷ Tích Thời ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang, cô không để ý có một bóng người đang đứng trong góc tối.
Kỷ Tích Thời suýt vấp chân người đó, giật thót tim.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Lục Hành Dã.
Cậu thiếu gia tựa vào tường, ánh hoàng hôn phủ lên nửa gương mặt cậu, góc độ này càng làm nổi bật đường cằm sắc nét... nếu bỏ qua ánh mắt âm trầm, thực sự có thể khiến tim người khác rung động.
Sao cậu ta lại ở đây?
Bình thường thiếu gia không thấy tăm hơi, giờ đi loanh quanh lại đυ.ng phải.
Kỷ Tích Thời vội vàng chớp mắt muốn lách qua, nhưng không ngờ Lục Hành Dã lại nhích một bước làm cô đâm sầm vào người cậu.
Cú va khá mạnh, Lục Hành Dã hít một hơi: "Hự."
Kỷ Tích Thời ngẩng đầu lên thấy cậu ta lạnh lùng nhìn mình, cô lập tức lùi ra sau hai bước, định lui lại nhưng Lục Hành Dã đã nhanh tay tóm lấy tay cô.
Anh nghiến răng: “Cậu gặp ai cũng chạy trốn vậy hả?”
Kỷ Tích Thời nhỏ giọng đáp: “Không phải, tại tôi hơi sợ cậu.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến Lục Hành Dã im lặng vài giây.
L*иg ngực anh phập phồng, như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Bình thường anh không bao giờ hạ thấp mình nắm tay một học bổng sinh như Kỷ Tích Thời, nhưng mấy giấc mơ liên miên gần đây khiến tâm tính anh thay đổi.
Dưới ánh đèn, mái tóc ngắn đỏ sẫm hơi xoăn của cậu thiếu niên trông càng thêm tối màu. Anh kéo Kỷ Tích Thời về phía mình: “Sở Hoài đang ở phía trước, giờ tốt nhất đừng qua đó.”
Kỷ Tích Thời: “?”
Tại sao Sở Hoài ở đó thì cô không được tới?
Lục Hành Dã nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, không biết vì lý do gì anh bỗng đổi ý, giữ chặt tay kéo cô đi về phía cầu thang.
Kỷ Tích Thời lắp bắp: “…Đi đâu vậy?”
Đừng bảo là định thủ tiêu cô nhé.
Lục Hành Dã: “Không muốn bị phát hiện thì đừng mở miệng.”
Kỷ Tích Thời: “Rõ thưa thiếu gia, tuân mệnh thiếu gia.”
Lục Hành Dã: “…”
Anh kéo Kỷ Tích Thời lên tầng hai, tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện, xung quanh đầy chỗ ẩn nấp.
Từ đây nhìn xuống, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Người đã mất tích nửa ngày đang đứng ở đó.
Trước mặt Sở Hoài quỳ vài người, tay họ bị trói ra sau. Chàng trai tóc đen mắt xanh đứng thẳng, chậm rãi tháo đôi găng tay dính máu.
Áo sơ mi trắng được cố định bằng đai da đen, ôm sát dáng người rắn rỏi. Cậu nhấc chân tung một cú đá khiến người đàn ông đang quỳ dưới đất ngã nhào, ho khan mấy tiếng rồi phun ra máu.
Dáng vẻ thiếu niên Kỷ Tích Thời vốn quen thuộc bỗng tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự lạnh lùng nguy hiểm của một kẻ săn mồi.
Người đàn ông mặc đồ vest đứng sau Sở Hoài thì thầm gì đó vào tai cậu. Ánh mắt Sở Hoài lại chuyển về phía người đang quỳ còn lại, khoảng cách quá xa, Kỷ Tích Thời không thể nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ thấy cậu ta khẽ hất cằm.
Mấy người đàn ông mặc vest tiến lên, giơ tay chém xuống.
Kỷ Tích Thời: …
Cô cố gắng dời ánh mắt khỏi cảnh tượng đó.
Khoan đã… có phải là quá bạo lực rồi không? Lần này thật sự phải bị thủ tiêu sao!
Lục Hành Dã khẽ hừ: “Nhìn phát ngốc?”
Trong đầu Kỷ Tích Thời chỉ còn lại tấm lưng được thít chặt bởi dây da lúc Sở Hoài đá người, cô thất thần không kịp trả lời lại. Biểu cảm của cô như vậy, Lục Hành Dã lại hiểu lầm cô “không muốn tin”.
Thiếu niên cắn chặt răng, hỏi ẩn ý: “Cậu đừng nói với tôi cậu cho rằng Sở Hoài không cùng một thế giới với chúng ta nha?”
Đột nhiên tiếp xúc với cảnh tượng vượt quá thế giới quan, Kỷ Tích Thời hít sâu một hơi, quay đầu xem tiếp.
Phía dưới, Sở Hoài lấy điện thoại ra gõ tin nhắn. Kỷ Tích Thời đột nhiên thấy điện thoại trong túi rung lên.
Cô lập tức có linh cảm không lành.
… Cô quên tắt chuông điện thoại!
Kỷ Tích Thời cuống quýt lấy điện thoại ra, tin nhắn từ Sở Hoài hiển thị trên màn hình khóa.
Cậu ta viết:【Không sao, không cần tới.】
Tiếng nhạc chuông trong trẻo vang vọng giữa những khối bê tông sắt thép.
Kỷ Tích Thời cứng đờ cúi xuống, bắt gặp ánh mắt Sở Hoài.
---
Cám ơn bạn Lyyyy đã đề cử! Cám ơn tất cả mọi người đã comment cho truyện nha!
Mình có 1 cái lấn cấn... Vì nam chính là nam chính nên mình muốn giữ xưng hô "anh", nhưng vì nam chính cũng là bạn học bằng tuổi nữ chính nên khi ở góc nhìn của nữ chính mình sẽ để xưng hô là "cậu". Ủa có ai hiểu toy nói gì ko v ToT.
Đại khái là xưng hô đang bị loạn. Mình ko biết có nên thống nhất không. Thực sự lâu lắm rồi ko đọc bộ thanh xuân vườn trường nào đầu óc lú lẫn ko biết làm sao. ToT
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Sở Hoài sắp tạm xuống sân khấu nhường sàn diễn cho Lục Hành Dã nha. Nam hệ cún con truy thê hỏa táng tràng. xD