Chương 31: Kẻ săn mồi

Trong kỳ thi nhỏ giữa tháng, Ôn Đại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sóng gió lệnh truy nã, ung dung giành “vòng nguyệt quế” đứng đầu khối.

Còn Kỷ Tích Thời lại bị môn tiếng Anh đánh bại.

Lippos hội nhập sâu rộng với quốc tế, đề đọc hiểu lần này không biết tìm đâu ra hai bài báo khoa học mới nhất làm Kỷ Tích Thời khổ sở vô cùng. Mặc dù tỉ lệ trả lời đúng khá cao, nhưng bài luận cuối cùng cô lại không kịp viết hết.

Bảng xếp hạng thành tích được công bố, cô miễn cưỡng chen vào top 10 toàn khối.

Kỷ Tích Thời chống cằm trên bàn, ủ rũ.

Học sinh nằm trong top 10% sẽ được nhận học bổng. Nhờ sự đóng góp hào phóng từ phụ huynh, tiền học bổng của Lippos đã đạt đến con số vô cùng kinh khủng.

Kỷ Tích Thời vốn dĩ nhắm đến học bổng top 5, một năm gần mười vạn.

Ba trăm vạn hệ thống hứa thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thoạt nhìn có vẻ nhiều, nhưng ở phòng chăm sóc đặc biệt chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết. Kỷ Tích Thời không thể bỏ mặc mẹ mình.

Ôn Đại đứng cạnh, đưa tay xoa đầu Kỷ Tích Thời: “Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ giữa tháng thôi, đừng lo lắng quá. Có gì không hiểu cứ hỏi mình.”

Kỷ Tích Thời ngẩng lên cọ cọ, Ôn Đại thành thạo vuốt ve an ủi: “Lúc không có tiết có thể cùng đến thư viện… Mình thường đến đó mỗi tối, nhưng cậu là học sinh bán trú, về quá muộn không tiện.”

Kỷ Tích Thời: “Ừm ừm!”

Sở Hoài ngồi cạnh quan sát, lọn tóc đen của Kỷ Tích Thời quấn lấy ngón tay Ôn Đại, tay anh đang đặt dưới bàn cũng nắm lại.

Khoảng thời gian gần đây mọi thứ đều khá yên ả. Lục Hành Dã vẫn không mấy khi đến trường, hai nam chính lớp 11 còn lại tạm thời chưa có dấu hiệu xuất hiện, thông tin về họ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên UI.

Đôi khi cô gặp Chu Thi Vũ và đám bạn xấu của cô ta trong trường, nhưng vì khoảng cách quá lớn giữa hai cấp bậc, cơ hội tiếp xúc gần như bằng không.

Quá yên bình, đến nỗi khiến Kỷ Tích Thời lo lắng.

Tiểu thuyết lẽ ra phải có xung đột mâu thuẫn mới đúng chứ? Nếu không làm sao thúc đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính được? Chẳng lẽ đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão…?

Lớp trưởng bước lên bục giảng. Cô nàng là cấp A, khá có tiếng nói trong lớp.

Lúc Kỷ Tích Thời và Ôn Đại bị dán lệnh truy nã, cô vẫn giữ thái độ thân thiện với họ.

“Hội thao sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau, kết thúc xong là được nghỉ dài. Các bạn có năng khiếu hãy chủ động đăng ký nhé~”

Lippos có nhiều hoạt động ngoại khóa đến mức không thể tham gia hết, nên Kỷ Tích Thời không mấy bận tâm.

Hội thao thì… có thể dành thời gian đọc thêm sách. Kỳ nghỉ vài ngày sau đó cũng phải đi làm thêm, thời gian làm bài tập cũng không nhiều…

Lớp trưởng tiếp tục nói: “Để xem nào. A, huy chương sẽ do nhà của hội trưởng hội học sinh tài trợ, là vàng thật.”

Tai Kỷ Tích Thời giật giật, ý định làm bài tập lập tức bị vứt xó, cô bật dậy.

Sở Hoài: “… Cậu định đăng ký à?”

Kỷ Tích Thời: “Mình chạy giỏi lắm!”

Ôn Đại có phần bất đắc dĩ, đoán được Kỷ Tích Thời đang nghĩ gì: “Tích Thời, lượng sức mà làm.”

Hội thao còn có một hoạt động rất thú vị.

Là một dạng đấu hỗn loạn, đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng. Vì tính hấp dẫn cao, đây cũng là tâm điểm mỗi năm.

Đáng nói là, học sinh tham gia sẽ được chọn ngẫu nhiên từ lớp 10 đến lớp 12, dù có đăng ký hay không thì vẫn nằm trong danh sách bốc thăm.

Kỷ Tích Thời nhìn thoáng qua: “Giải thưởng còn nhiều hơn cả học bổng!”

Sở Hoài liếc màn hình điện thoại của Kỷ Tích Thời: “Ừ, mỗi năm hội học sinh đều không dùng hết ngân sách.”

“Huy chương này ngoài thị trường có người thu mua làm kỷ niệm theo giá vàng đó nha.” Một giọng nói vang lên từ phía sau: “Nhất là huy chương của người nổi tiếng, có khả năng đội giá gấp mấy lần.”

Lớp trưởng không biết đứng cạnh họ từ khi nào, chắp tay sau lưng cười rạng rỡ.

Năm ngoái lúc idol Tống Thời Ngộ nhận huy chương rồi ném đi, có người nhặt được bán giá ba mươi vạn.

Kỷ Tích Thời quay đầu nhìn Sở Hoài, nhưng trước khi cậu ta kịp nhìn lại, cô đã nhanh chóng quay đi.

Cô nghĩ nếu Sở Hoài đoạt giải, số tiền đấu giá chắc chắn cũng không thua kém. Tất nhiên, cô tuyệt đối không bao giờ có ý định đem đồ của bạn mình ra bán.

Kỷ Tích Thời đăng ký chạy cự li ngắn 50 mét và cự li dài 800 mét. Cô mong chờ nhìn chằm chằm Ôn Đại, nhưng Ôn Đại chỉ muốn tham gia qua loa nên tùy ý báo danh thi bắn súng.

Sở Hoài không đăng ký.

Anh vốn dĩ không thích hoạt động nhóm, đại hội thể thao lại càng không.

Thấy số người đăng ký nhiều hơn tưởng tượng, lớp trưởng rất vui mừng: "Đợi thi xong mình sẽ mời mọi người đi ăn."

Đến gần trưa, Sở Hoài rời khỏi trường một lúc, tiết buổi chiều kết thúc vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Kỷ Tích Thời đã quen ăn trưa ba người, thiếu một người khiến cô cứ cảm thấy là lạ, không kìm được lại thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớp.

Ôn Đại an ủi cô: "Chắc không có gì đâu."

Ôn Đại nói cấp S có thể đi rất nhiều nơi trong trường, có thể cậu ta đã về phòng nghỉ - trước đây Kỷ Tích Thời từng “ngủ trưa” ở đó một lần.

Kỷ Tích Thời cũng nghĩ vậy, nhưng đến gần tan học, Sở Hoài gửi cho cô một định vị.