Đầu óc loạn xạ làm cô không ngủ được cả đêm, sáng dậy có thêm một quầng thâm nhạt dưới mắt.
Do tối qua tránh né co kéo nên một chiếc khuy ở cổ tay áo cô bị rơi mất, Kỷ Tích Thời chỉ có thể tạm thời dùng một chiếc cúc đen khác thay thế.
Cô nhìn vào gương, phiền muộn thở dài.
Lúc ra khỏi nhà, cô tình cờ gặp hàng xóm. Ôn Ngạn vừa khéo mở cửa vào nhà, Kỷ Tích Thời chỉ kịp thấy bóng lưng cậu ta khuất sau cửa.
Dù Kỷ Tích Thời đã dậy sớm nhưng vẫn suýt muộn học vì kẹt xe buýt. Sau khi vào lớp, cô hoàn toàn không nhìn sang Sở Hoài ngồi gần ngay bên cạnh.
Kỷ Tích Thời phớt lờ quá rõ ràng. Sở Hoài liếc cô, cúi xuống gõ tin nhắn trên điện thoại.
Kỷ Tích Thời nhận được tin: [Trước kia đã nói giúp tôi, giờ vẫn giữ lời chứ?]
Sở Hoài trong tin nhắn không lạnh lùng ít nói như ngoài đời. Kỷ Tích Thời nhìn dòng chữ vài giây, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
Câu này chắc là về lời hứa giúp cậu tạo cơ hội tiếp cận với Ôn Đại.
Như vậy, là do cậu cần cô giúp, nên tối qua mới hỗ trợ đến cùng.
May quá may quá, quả nhiên không như cô nghĩ.
Kỷ Tích Thời thở phào nhẹ nhõm, áp lực đè nặng suốt đêm lập tức giảm đi nhiều.
Cô dịch người về phía Sở Hoài, nói nhỏ: "Vậy sau này, bữa trưa cậu ăn cùng bọn mình nhé?"
Sở Hoài từ trước đến nay vẫn luôn một mình, nghe nói cậu ta thích lên tầng thượng — cũng là nơi rất được nam chính tiểu thuyết yêu thích.
Sở Hoài khẽ cúi đầu: "Được."
Phản ứng của Kỷ Tích Thời quá rõ ràng, vui vẻ, lo lắng, buồn bã... hiện rõ trên mặt.
Được anh thích khiến cô áp lực đến vậy sao?
Sở Hoài thầm siết chặt tay, anh lặng lẽ nhìn Kỷ Tích Thời chạy ngay đến chỗ Ôn Đại sau khi hết tiết, Ôn Đại lập tức nghi ngờ liếc sang anh.
Ôn Đại vẫy tay, Kỷ Tích Thời cúi người.
Biểu cảm sinh động tràn đầy sức sống đã thay thế hoàn toàn vẻ u sầu ban sáng.
Sở Hoài im lặng, những ánh mắt ẩn ý của bạn học xung quanh đồ dồn về phía anh.
Sự việc xảy ra tối qua tại party của Lục Hành Dã mới chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ.
Lục Hành Dã đã kết thúc party đột ngột, nghe nói còn tức giận đến mức phải gọi bác sĩ riêng ngay trong đêm.
Tin Sở Hoài đột nhập vào biệt thự riêng, đưa đi một nữ sinh mặc đồng phục học bổng sinh dần dần lan ra.
Không ai xác nhận, nhưng chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán được nữ chính vụ lùm xùm này là ai.
Đến giờ ăn trưa, Kỷ Tích Thời xếp khác hàng với Ôn Đại, Sở Hoài muốn theo sau cô thì bị Ôn Đại gọi lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Sở Hoài vừa ngước lên đã thấy Kỷ Tích Thời ánh mắt lấp lánh, gật gật đầu với mình.
Sở Hoài: "..."
Ôn Đại: "Cậu đã thấy tin đồn về cậu trên UI rồi đúng không?"
Sở Hoài khẽ nâng mí mắt: "Ừm."
Ôn Đại nhíu mày: "Tình hình có nghiêm trọng không?"
Thế cục Atlan nghiêm trọng đến mức liên tục lên hot search, thậm chí lấn át cả tin ngôi sao nổi tiếng Tống Thời Ngộ quyết định tạm rút khỏi giới giải trí.
Sở Hoài: "Cũng tạm ổn."
Cậu đã ra đối sách tương ứng, chỉ là không thể thấy hiệu quả rõ ràng ngay lập tức được.
Thiếu niên cúi đầu, kiệm lời.
Ôn Đại cảm thấy giao tiếp với cậu ta có chút khó khăn, nhưng ở Lippos lâu, đại khái cô cũng đã quen tính cách kiêu ngạo, thích coi trời bằng vung của công tử tiểu thư nhà giàu rồi: "Vậy cậu định làm thế nào? Cậu ấy rất lo cho cậu."
"Tôi sẽ không để cậu ấy bị cuốn vào." Sở Hoài hoàn toàn không có ý định nói với Kỷ Tích Thời về những chuyện liên quan đến Atlan.
Dù có thêm ba năm ký ức thì cũng không có nghĩa anh có thể dễ dàng né tránh mọi nguy hiểm. Phương án tốt nhất là tạm giữ khoảng cách với Kỷ Tích Thời.
Ôn Đại để ý thấy Kỷ Tích Thời thỉnh thoảng lại lén liếc về phía họ, thấy bọn họ trò chuyện bình thường thì vô cùng hài lòng.
"Cậu ấy chỉ coi cậu là bạn thôi." Ôn Đại nói, "Kỷ Tích Thời không có ý nghĩ gì khác với cậu đâu, Sở Hoài."
Cô rất nhạy bén, cô biết tình cảm của Sở Hoài có thể sẽ gây tổn thương cho Kỷ Tích Thời.
Sở Hoài, vốn chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu, đột nhiên liếc mắt nhìn cô.
Ánh mắt ấy rất lạnh lùng, thậm chí mang chút sát khí khiến gáy Ôn Đại lạnh toát, cơ thể bất giác căng cứng.
Ôn Đại dự cảm, nếu có cơ hội, Sở Hoài có vô số cách để khiến Kỷ Tích Thời và cô không bao giờ gặp được nhau nữa.
Cấp S luôn là tâm điểm của đám đông, ngay cả khi Sở Hoài luôn kín tiếng, nhưng học sinh xung quanh vẫn nhanh chóng tụ lại.
Đám đông che bớt tầm nhìn, khó có thể phát hiện ra những ánh mắt ác ý ẩn trong đó.
Ở khu sofa trên tầng hai căng tin, một nhóm người đang tụ cùng nhau.
Học sinh Lippos ngầm quy ước đây là khu vực dành riêng cho cấp A, thức ăn do các đầu bếp sao Michelin chế biến khác hẳn tầng một, tầm nhìn cũng đẹp hơn rất nhiều.
Nếu bắt họ ngồi cùng tầng với cấp B hay cấp C, bọn họ sẽ rất khó chịu.
Chu Thi Vũ ngồi giữa, chân bắt chéo, ánh mắt chuyển từ Ôn Đại Sở Hoài sang Kỷ Tích Thời.
"Chị Thi Vũ, vẫn đang để ý họ à?"
"Haiz, dù sao bây giờ Sở Hoài tự thân cũng không lo nổi... Nếu không phải Tô Nghiên không cho động đến cậu ta, tôi thực sự muốn xem cảnh thiên chi kiêu tử bị hạ bệ trông như thế nào."
Chu Thi Vũ cầm một chiếc cúc nhỏ trên tay, chỉ thêu đỏ biểu thị thân phận chủ nhân.
"Tối qua không đi pool party của Hành thiếu, bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị quá."
"Đúng rồi, không biết học bổng sinh nào dám lẻn vào tán tỉnh Hành thiếu nữa.”
Kẻ tung người hứng, kẻ xướng người họa.
"Nhưng mà là ai nhỉ..."
"Chỉ cần xem tay áo ai bị thiếu khuy là biết ngay thôi." Chu Thi Vũ thản nhiên nói, ánh mắt khóa chặt vào Kỷ Tích Thời vẫn chưa hay biết gì, như một con rắn độc sẵn sàng tung đòn chí mạng.
"Đại hội thể thao ở cuối tuần đúng không?"
"... Lệnh truy nã của chúng ta lại có thể dán lên rồi."
---
Định làm biếng mà thấy truyện được đề cử, toy lại phải bò lên edit haha.
Cám ơn bạn Lilyofthevaley đã đề cử 50k nha. Chương này tặng bạn. ^_^
Mình đang chạy deadline nên ko thể edit nhiều được, mỗi ngày cố định 2 chương, có tgian mình sẽ up nhiều hơn nha.
Cám ơn mọi người đã thích truyện. Thiệt vui khi truyện mình làm được nhiều người ủng hộ như v. You all are my motivation hihi. Love u ~