Phục vụ nâng khay rượu len lỏi giữa đám đông, tiếng nhạc dồn dập, một nhóm thanh niên trạc tuổi đang tụ tập bên bể bơi.
“Tình hình Atlan căng thẳng vậy sao?”
“Quân phiến loạn đã tiến sát hoàng cung, tôi đoán kết cục đã định rồi.”
“Vậy còn Sở Hoài? Lippos trước đây chưa từng có tiền lệ tước bỏ cấp S đúng không?”
Dù sao những gia tộc được Lippos công nhận cấp S vốn mang thế lực không thể lay chuyển.
Bọn họ cùng thử tưởng tượng về cảnh tượng đó.
Kẻ từng ngồi cao hơn họ lại ngã xuống, càng nghĩ càng thấy thú vị.
Một thiếu nữ đang ngâm nửa người trong nước chầm chậm nói: “Nhưng cho dù Sở Hoài gặp chuyện, Tô Nghiên cũng sẽ hỗ trợ mà?”
Nhắc đến Tô Nghiên, cả nhóm lại sôi nổi lên.
Tô Nghiên - phó hội trưởng hội học sinh Lippos - nữ thần nổi danh trong giới thượng lưu thủ đô, cầm vô số giải thưởng từ nhỏ đến lớn, đúng nghĩa tài sắc vẹn toàn.
“Tôi nói chứ, mấy người tung tin đồn trên UI đầu óc có vấn đề.” Một người nói, “Sở Hoài mà lại bỏ mặc Tô Nghiên đi thích con nhỏ học bổng sinh… Ừm, cả mặt cả dáng đều không có gì đặc biệt kia á?”
“Ai da, bọn họ chỉ chơi đùa thôi, cậu còn không biết sao?”
Lệnh truy nã năm nào cũng có, đôi khi nhắm đến học bổng sinh hạng C, cũng có khi hạng B, chẳng qua là cách để công kích những ai họ ngứa mắt thôi.
Có người tinh ý thấy Lục Hành Dã đang đứng trên tầng hai, lập tức kéo anh nhập cuộc: “Hành thiếu đến rồi! Không có anh party chả vui vẻ gì hết!”
Một mỹ nhân tựa vào thành bể bơi, quyến rũ giơ ly rượu lên: “Hành thiếu, cạn ly?”
Lục Hành Dã không trả lời.
Cô nàng bị bẽ mặt, nhưng họ cũng chẳng bận tâm, dù sao chỉ cần được tham dự party của vị thiếu gia này đã là một vinh hạnh rồi.
Nhìn đám người đang náo nhiệt bên dưới, Lục Hành Dã lại chỉ thấy chán.
Gần đây anh hay mơ, giấc mơ hỗn loạn như đang dây dưa với ai đó, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ được hình dáng hay khuôn mặt người kia.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ cẩn thận nói có thể do áp lực quá lớn. Sau đó vài người theo anh đã sắp xếp ngay mấy cái party.
Giờ xem ra cũng không có tác dụng gì.
Sự bực bội đè nặng trong lòng anh, như một bản án treo chưa được định đoạt. Lục Hành Dã rất phiền muộn, ra lệnh cho đám tùy tùng không được đi theo nữa, quay người bước sang hướng khác.
Và rồi, bên hồ bơi riêng, anh nhìn thấy Kỷ Tích Thời.
Thiếu nữ tóc đen vẫn còn mặc đồng phục đang bồn chồn đi qua đi lại, thở dài khó hiểu.
Thường thì Lục Hành Dã sẽ lập tức gọi người tống cổ học bổng sinh kiểu này ra ngoài, nhưng tối nay không hiểu sao anh lại tò mò muốn biết xem cô định làm gì.
Giống những lúc thỉnh thoảng ngồi không nhìn lũ kiến chuyển tổ, Lục Hành Dã lãnh đạm nghĩ.
Không ngờ, “con kiến nhỏ” lại ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ đột ngột chạm nhau, Lục Hành Dã vô thức siết chặt ly rượu trong tay, yết hầu chuyển động, đang định lên tiếng thì Kỷ Tích Thời lại nhanh chóng cúi đầu.
Cô dứt khoát quay người, bước đi như thể chưa có gì xảy ra.
Lục Hành Dã nhếch nhếch môi: “Đứng lại.”
Kỷ Tích Thời bị anh gọi lại, không dám cử động.
Dù sao đây cũng là nhà cậu ta, lỡ lát nữa có một đám vệ sĩ lao tới ném cô ra khỏi biệt thự thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy bi ai. Danh sách bạn bè của cô thậm chí không có ai đủ sức leo lên ngọn núi này để cứu… À! Có Sở Hoài!
Nhân lúc vẫn đang quay lưng về phía Lục Hành Dã, Kỷ Tích Thời lập tức gửi định vị kèm một tin nhắn cầu cứu “help” cho Sở Hoài.
Lục Hành Dã bị cô phớt lờ suốt một lúc lâu, tâm trạng càng lúc càng kém. Giọng anh vang lên, Kỷ Tích Thời nghe vào tai chẳng khác nào bùa đòi mạng.
“Xoay lại.”
Kỷ Tích Thời lưỡng lự quay người, đầu cúi gằm, cố gắng không để Lục Hành Dã nhìn rõ khuôn mặt mình.
“Dám vào đây mà không dám để tôi nhìn thấy?” Lục Hành Dã chậc lưỡi, “Ngẩng đầu.”
Anh thản nhiên ra lệnh.
Kỷ Tích Thời: “...”
Cô đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
Lục Hành Dã nhìn cô.
Một gương mặt bình thường, đường nét không mấy tinh xảo, mũi không đủ cao, đôi mắt chỉ được xem là dễ thương, nhưng so với mấy mỹ nhân trong làng giải trí thiếu gia anh đã gặp thì cũng không có gì nổi bật.
Thế mà anh lại vô thức nhìn cô lâu hơn dự tính. Không nghe thấy lời nào, Kỷ Tích Thời nghi hoặc, hơi nghiêng đầu.
Lục Hành Dã lướt ngón tay dọc theo ly rượu.
Trong góc vang lên tiếng bước chân, Lạc Dịch nhanh chóng chạy tới bên Kỷ Tích Thời: “Hành thiếu, bên kia đang đợi cậu, ở đây để tôi lo!”
Kỷ Tích Thời liếc qua, hạ giọng hỏi: “Người đâu?”
Lạc Dịch khẽ đáp: “Nhận nhầm rồi... Nhưng thật sự trông rất giống.”
Kỷ Tích Thời sốc nặng, quá hoang đường, cô trợn trừng mắt với Lạc Dịch.
Ít nhất cũng phải xác nhận rõ ràng chứ?! Giờ thì người cần được cứu lại là cô!