Cô lập tức giãy hai cái, khuỷu tay thụi thẳng ra sau, người tập kích cô đau đến bật chửi thề, là giọng một thiếu niên.
Cậu ta phản xạ buông tay ra, Kỷ Tích Thời xoay người cảnh giác thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Cô nhanh chóng thu thế thủ, lùi lại vài bước, đề phòng hỏi: "Lạc Dịch?"
Lạc Dịch ôm bụng nhăn nhó: "Cậu lộn xộn gì vậy!"
Kỷ Tích Thời bực mình: "... Thế cậu nắm áo tôi làm gì!"
Làm sai lại còn la làng trước, không thể lịch sự gọi tên người ta một tiếng sao!
Lạc Dịch hừ hừ: "Tình thế khẩn cấp, lên xe rồi nói, tôi đưa cậu đi cứu Ôn Đại."
Cậu cao hơn cô khá nhiều, cơ thể còn rèn luyện rắn chắc, muốn khống chế cô không phải việc khó, Kỷ Tích Thời không phản kháng vô ích mà ngồi xổm xuống lần nữa.
"... Cậu làm gì vậy?"
Kỷ Tích Thời: "Khóa xe đạp."
Theo luật pháp hiện tại, từ 16 tuổi trở lên đã được coi là người trưởng thành, bằng lái xe của họ hoàn toàn hợp lệ, Kỷ Tích Thời không cần lo cho tính mạng của mình.
Chiếc xe của Lạc Dịch trông có vẻ rất đắt tiền, chỉ đỗ đó thôi đã thu hút sự chú ý của người qua đường rồi.
Kỷ Tích Thời liếc nhìn thân xe bóng loáng, thầm nghĩ "khi nào có tiền, mình cũng phải tậu một cái".
Lạc Dịch nhét cô vào ghế phụ, nhắc cô thắt dây an toàn.
Mọi thứ đều bình thường, chỉ là lúc lái xe thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu liếc cô, khiến Kỷ Tích Thời cực kỳ bất an!
Nhân lúc đường vắng, cô liền nói: "Cậu có thể lái xe tử tế không? Mặt tôi có đèn xanh đèn đỏ chắc!"
Lạc Dịch lập tức xoay đầu, ho khan lầm bầm: "Ai nhìn cậu chứ... Cậu không giận sao?"
Kỷ Tích Thời ngả người ra sau, khoanh tay, cười xã giao: "Ha hả, sau này cậu tốt nhất nên cẩn thận khi ra đường vào ban đêm."
Lạc Dịch lại lầm bầm gì đó, Kỷ Tích Thời không nghe rõ nên quay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của cô khiến Lạc Dịch thấy ngứa ngáy khắp người.
Cậu bực bội: "Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Hoài ca và Hành thiếu, tôi cũng không thèm giúp mấy người đâu."
Chắc Lạc Dịch đã quen biết Sở Hoài và Lục Hành Dã từ lâu. Kỷ Tích Thời gật gù, tỏ vẻ mình hiểu cậu không có lòng từ thiện gì.
Bị cô nói vậy, Lạc Dịch muốn giải thích nhưng lại thôi.
Chiếc xe chạy qua con lươn, men theo đường núi vòng quanh. Đây là một khu danh thắng cấp 5A nổi tiếng của thành phố. Kỷ Tích Thời nhớ nó không mở công khai, nghe nói là tài sản tư nhân.
"Hành thiếu có một căn biệt thự ở đây." Cậu ta cố gắng bình tĩnh lại, nói tiếp: "Hôm nay có một buổi tụ họp, tôi cũng không biết tại sao Ôn Đại lại làm nhân viên phục vụ ở đó nữa."
Nhưng không phải Ôn Đại đang ở ký túc xá sao?
Kỷ Tích Thời nén nghi hoặc xuống, tiếp tục nghe Lạc Dịch nói.
Học bổng sinh xuất hiện ở party của cấp S và A… Mặc dù tuần vừa rồi đã có Sở Hoài áp chế, tin đồn trên UI cũng ít đi phần nào, nhưng không có nghĩa đã hoàn toàn an toàn.
“Cậu ấy chắc chắn sẽ không đi theo tôi, nên tôi đưa cậu đến đây. Tóm lại, mối quan hệ của họ không thể tiếp tục xấu thêm nữa.”
Kỷ Tích Thời thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghe qua thì cũng không nhận ra có vấn đề gì, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
... Rất rõ ràng, căn biệt thự này thuộc về tập đoàn Lục Thị.
Cánh cổng lớn cổ kính mở ra, ánh sáng rực rỡ đập vào mắt. Trong sân đậu đầy siêu xe khiến Kỷ Tích Thời choáng ngợp.
Lạc Dịch đỗ vào bãi. Cậu xuống xe vòng qua bên kia để mở cửa cho Kỷ Tích Thời nhưng cô đã tự nhảy xuống.
Tiếng cười đùa hất nước vọng đến, Kỷ Tích Thời liếc qua, hình như cô thấy một idol nổi tiếng đang đút nho cho ai đó. Cô vội thu ánh mắt lại.
Cô nhỏ giọng: “Tôi không thấy gì cả...”
Lạc Dịch đã quá quen, “Không sao đâu, trong giới ai cũng biết.”
Cậu ra hiệu cho Kỷ Tích Thời đi theo mình, vòng qua khu vực hồ bơi đông đúc dẫn cô đến một khu bể bơi khác bên hông biệt thự, bảo cô ở đây chờ một lát.
“Đừng đi lung tung, nửa tiếng nữa tôi đưa mấy người về.” Cậu chàng vò đầu, có vẻ rất khó xử, “Tôi đi tìm Ôn Đại đã.”
Kỷ Tích Thời gật đầu.
Cảnh tượng vừa rồi khiến cô có phần choáng váng. Cô nhớ nam idol đó luôn giữ hình tượng thanh lãnh cao quý trong mắt công chúng.
Thế giới nhà giàu đúng là quá xa hoa đồi trụy!
Lạc Dịch rất quen thuộc với nơi này, Kỷ Tích Thời nhìn theo đến khi bóng cậu khuất khỏi tầm mắt.
Cậu vừa đi, khu vực trống trải lập tức trở nên yên tĩnh. Đây là một bể bơi hình chữ nhật, có lẽ không phù hợp để giải trí nên party không tổ chức bên này.
Kỷ Tích Thời đứng yên một lúc, cô chợt nhận ra mình chưa xin thông tin liên lạc của Lạc Dịch, rất có thể sẽ rơi vào cảnh bị lạc ở đây.
Cô im lặng.
Cô buông xuôi!
Thật sự hết cách thì bắt xe xuống núi vậy... nhưng hình như cũng không gọi được xe ở đây.
Kỷ Tích Thời ưu sầu ngồi xuống thành hồ bơi, chân thả xuống vô thức đung đưa. Ánh trăng chiếu rọi, tia sáng bạc trải rộng khắp mặt nước.
Biệt thự có thiết kế rất ấn tượng. Dù không biết nhiều về kiến trúc, nhưng Kỷ Tích Thời vẫn biết thưởng thức cái đẹp.
Ưu nhã, quý khí.
Giống như chủ nhân của nó, căn biệt thự này cũng là thứ người thường không thể mơ đến được.
Kỷ Tích Thời chợt có trực giác, cô ngẩng đầu lên.
Lục Hành Dã đang tựa nửa người vào lan can kính trên tầng hai, tay cầm một ly rượu nhiều màu, trên vai chỉ vắt hờ một chiếc khăn tắm trắng tinh.
Hồ bơi lấp lánh gợn sóng, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính như hòa quyện giữa trời và đất, mái tóc đỏ rực sáng như ngọn lửa trong đêm, nóng bỏng, kiêu hãnh.
Âm nhạc và tiếng ồn dần xa, những gợn nước bị gió đẩy tràn qua mép hồ chạm vào đế giày, làn nước lạnh buốt cùng nhiệt độ không khí đan xen.
Đêm rất tĩnh lặng, Lục Hành Dã đứng đó nhìn cô.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.