Chương 24

Đám đông chen chúc tệ hơn dự đoán, Kỷ Tích Thời thấy Ôn Đại bị xô dần ra xa, đến khi cô nhón chân lên cũng không còn thấy bóng dáng Ôn Đại nữa.

Sở Hoài: “Đi thôi.”

Anh nhận ra sự bất an của Kỷ Tích Thời, bàn tay đang giơ giữa không trung siết lại, cuối cùng vẫn không nắm tay cô: "Hội học sinh đang tuần tra, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Kỷ Tích Thời: "A... được rồi."

Sở Hoài không thích náo nhiệt.

Ba năm cấp hai anh ấy đều học tại Atlan, các mối quan hệ cũng chủ yếu ở vương quốc đó, nhưng thực sự có thể gọi là bạn bè thì không nhiều, phần lớn là những người đi theo anh — và cả những “đôi mắt" giám sát.

Bị theo dõi soi mói rất khó chịu, nhưng lâu dần cũng thành quen.

Sở Hoài dẫn Kỷ Tích Thời leo lên bậc thang của tháp chuông ở quảng trường trung tâm. Nơi này không mở cửa cho học sinh bình thường, cấp S là ngoại lệ.

Khung cảnh từ trên cao rất đẹp.

Kỷ Tích Thời tò mò nhìn xuống dưới, cô cảm thán: "Lippos thật lộng lẫy."

"Ừm," giọng Sở Hoài vẫn không cảm xúc, nhưng vẫn hưởng ứng Kỷ Tích Thời, "ở đây rất yên tĩnh."

Để Sở Hoài giới thiệu quả thực là làm khó anh, giao diện UI có chuyên mục riêng của thiết kế sư và ý tưởng thiết kế, không cần phải giải thích thêm.

Nhưng khi xung quanh không có ai, dường như Sở Hoài nói nhiều hơn một chút. Kỷ Tích Thời tựa vào lan can, vừa nghe cậu nói vừa nhìn xuống quảng trường trung tâm bên dưới, nơi đám đông đang tấp nập nhưng có trật tự.

Đoàn diễu hành nhộn nhịp, xe hoa lộng lẫy, Kỷ Tích Thời nhìn đến hoa cả mắt, quay đầu lại chợt nhận ra Sở Hoài đang nhìn mình.

Ánh nắng chiếu vào mắt cô khiến nó lấp lánh, đôi mắt ấy bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Sở Hoài.

Đồng tử anh không kìm được khẽ run.

Kỷ Tích Thời hỏi: "À đúng rồi! Nhà cậu không sao chứ?"

Sở Hoài lấy lại nhịp thở: "Chỉ là gần đây có chút rắc rối thôi."

Suýt nữa thì không giữ được hình tượng, bàn tay đặt trên lan can của anh nắm chặt lại, hơi chán nản.

"Bọn họ đúng là gió chiều nào theo chiều ấy," Kỷ Tích Thời thở dài, "Lippos thật là một nơi rất thực tế."

Xã hội của tầng lớp thượng lưu quá phức tạp.

Dù Sở Hoài là nam chính tiểu thuyết, tương lai của anh chắc chắn sẽ có kết thúc tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa cả cuộc đời đều xuôi gió xuôi nước.

... Nhưng nhìn chung! Kỷ Tích Thời lại đổi ý, cô thấy người giàu vẫn sống tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến đây cô lại thở dài.

Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, Sở Hoài nhận ra điều đó. Anh chống khuỷu tay lên lan can, lẳng lặng nhích lại gần hơn. Làn gió nhẹ thổi qua đỉnh đầu cuốn vài sợi tóc bay bay, anh vô thức giơ tay muốn chạm vào.

Trong tương lai, cơ hội họ có thể ở riêng thế này rất ít... chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Quan hệ giữa Kỷ Tích Thời và Ôn Đại thân thiết hơn, Ôn Đại thì nhìn anh với ánh mắt không khác gì nhìn thú dữ.

Ở một mức độ nào đó, anh cũng đúng là vậy.

Nghĩ đến điều mình muốn làm, Sở Hoài cúi đầu, kìm nén cảm giác khát khô trong cổ họng.

Sở Hoài đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại giúp Ôn Đại?"

Ban đầu, dường như không có lý do gì bắt buộc phải giúp cô ấy.

"Hả? Cậu nói lúc khai giảng à?" Kỷ Tích Thời vươn tay khỏi lan can, huơ huơ lung tung trong không khí, nửa người gần như nhoài ra ngoài.

Sở Hoài: "Ừ."

Hai lần Sở Hoài chứng kiến Kỷ Tích Thời làm anh hùng cứu mỹ nhân, mức độ dung hợp ký ức khác nhau, cảm xúc mỗi lần cũng khác.

Anh không muốn Kỷ Tích Thời gặp nguy hiểm vì Ôn Đại. Trong ký ức, có người từng muốn cắt đứt tình bạn gắn kết giữa Kỷ Tích Thời và Ôn Đại.

"Có lẽ vì cậu ấy trông như cần giúp đỡ chăng...?" Cô hơi ngập ngừng trả lời.

Nếu không phải vì hệ thống, gặp tình huống này, Kỷ Tích Thời cũng vẫn giúp thôi.

Cô đếm từng ưu điểm của Ôn Đại: "Hơn nữa, cậu không thấy cậu ấy rất, rất, rất giỏi sao? Mình từng xem bài thi của cậu ấy, gần như đạt điểm tuyệt đối, lại còn rất xinh đẹp..."

Sở Hoài đột ngột nói: "Cậu cũng vậy."

Kỷ Tích Thời giật mình, cảm động: "Cảm ơn cậu."

Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ giả vờ chơi với ba nam chính khác thôi, chơi với cậu mới là thật lòng!

Cô trả lời quá ngay thẳng, không khí lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra tan biến ngay lập tức.

Sở Hoài đã quen.

Kỷ Tích Thời đặc biệt giỏi phá tan bầu không khí, khả năng né tránh của cô mạnh đến kỳ lạ.

Kỷ Tích Thời bỗng nhiên cảm thấy đầy trách nhiệm: "Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu với Ôn Đại!"

Trước khi Sở Hoài kịp nói gì, Kỷ Tích Thời lại lên tiếng: "Chỉ cần cậu cần mình, mình sẽ không rời đi."