"Sở Hoài không phải hạng S sao?" Ôn Đại bước lên chắn giữa Kỷ Tích Thời và học bổng sinh lớp trên, "Sao họ lại có thái độ như vậy."
Học tỷ câu lạc bộ kịch đang vui vẻ hóng chuyện, tốt bụng giải thích cho họ.
"Vì bọn họ thuộc phe Lục Hành Dã, các thiếu gia tiểu thư cũng có bè phái của mình mà.”
Sở Hoài và Lục Hành Dã mâu thuẫn, dù Sở Hoài là con trai duy nhất của công tước, thân phận tuy cao quý nhưng thế lực trong nước lại không nhiều.
Nói chung, ở thủ đô này, Lục Hành Dã chiếm ưu thế hơn.
"Với lại, em gái không thấy ai cũng quen biết Lục Hành Dã sao? Ngoại trừ Sở Hoài, các thiếu gia khác đều có mạng lưới quan hệ rộng khắp thủ đô... Độc hành hiệp dù có thân phận cao quý cũng không dễ áp chế bọn họ nha."
(*Độc hành hiệp: Ý chỉ Sở Hoài chỉ một mình, không giao lưu mở rộng mối quan hệ với các thế gia khác)
Học bổng sinh kia không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sở Hoài, dường như lo lắng cho cuộc xung đột mà cô đã gây ra, gương mặt đầy vẻ u sầu.
Kỷ Tích Thời thở dài: "Không ngờ lại đấu đá căng thẳng như vậy." Cứ như phim cung đấu, quá phức tạp.
Học tỷ thẳng thắn: "Đúng rồi, dù sao cũng là hào môn mà."
Tính cách hào sảng của đàn chị khiến Kỷ Tích Thời thấy rất thoải mái. Chị tiếp tục: "Hơn nữa, thân phận hạng S của Sở Hoài cũng chưa chắc giữ được... còn phải xem công tước có thể ngồi vững chức vị không nữa."
Người xung quanh tụ tập lại quá đông, học tỷ nhanh chóng vỗ tay vài cái, mấy diễn viên đã chuẩn bị sẵn lập tức chiếm vị trí trung tâm sân khấu.
Trước khi người của Hội học sinh đến, học tỷ khéo léo dùng cách này để tách họ ra.
Ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Tích Thời khiến đàn chị rất thỏa mãn, sau đó như làm ảo thuật, chị “biến” ra mấy tờ đơn đăng ký.
"Điền không em gái?"
Ôn Đại muốn tham gia cùng Kỷ Tích Thời. Thật ra cô không có thói quen vào hội nhóm nào, nhưng vì tín chỉ cần nên chọn gì cũng được.
Sở Hoài quay lại bên Kỷ Tích Thời, anh liếc học tỷ với vẻ mặt không cảm xúc, chị le lưỡi: "Đến cũng đến rồi, cùng tham gia đi?"
Trước giờ Sở Hoài luôn từ chối những lời mời kiểu này.
Anh không cần tích lũy tín chỉ, mấy tòa nhà công tước quyên góp đủ giúp anh học hết trung học dễ dàng mà không cần phải lên lớp một tiết nào.
Nhưng khi thấy Kỷ Tích Thời nháy mắt liên tục với mình, lời từ chối lăn qua lăn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một từ: "Được."
Ôn Đại khẽ nhếch môi, băng mỹ nhân làm động tác này vẫn rất quyến rũ. Cô liếc mắt ra sau, tình cờ thấy học bổng sinh lớp 11 kia đang nhìn Sở Hoài.
Đối phương phản ứng rất nhanh, chị ta ngượng ngùng mỉm cười với Ôn Đại, chống tay lên bàn bước về phía cô, cứ như ánh mắt Ôn Đại vừa thấy chỉ là ảo giác.
Học tỷ câu lạc bộ kịch đột nhiên gọi Kỷ Tích Thời.
Chị vẫy tay, phớt lờ ánh mắt sắc lạnh của Ôn Đại và Sở Hoài, ra hiệu cho Kỷ Tích Thời đến gần mình.
Kỷ Tích Thời không mảy may đề phòng, ngoan ngoãn tiến lại.
Học tỷ nghiêng người lại gần một chút: "Vì em đã dẫn một hạng S và một đại mỹ nhân vào câu lạc bộ kịch, chị sẽ cho em một lời khuyên."
Chị buông tay xuống, ngón tay khẽ lướt qua họa tiết thêu trên tay áo Kỷ Tích Thời, đôi mắt nheo lại chứa đầy nét cười ranh mãnh: "Đừng tưởng cùng một hạng là cùng một loại nha."
Kỷ Tích Thời hoang mang ngước mắt nhưng đàn chị chỉ nghiêng đầu ra dấu.
Ánh mắt của chị rõ ràng hướng về phía nữ sinh lớp trên đang cố gắng bắt chuyện với Ôn Đại.