Hỗn loạn bên đây đã thu hút sự chú ý của không ít học sinh.
Trước câu lạc bộ kịch có một khu vực tương đối rộng dùng để biểu diễn kịch ngắn, vốn có tầm nhìn rất thoáng.
Giờ kịch ngắn đã bị học tỷ tạm dừng để nhường chỗ cho “màn kịch” này. Chị cầm tờ rơi đứng một bên, háo hức như đang thực sự xem diễn kịch.
Sức hút còn lớn hơn cả họ tự quảng bá nữa.
Học tỷ cười rạng rỡ đến mức khóe miệng sắp nhếch lên tận trời, ánh mắt nhìn Kỷ Tích Thời và Ôn Đại chẳng khác gì đang nhìn cây rụng tiền.
“Nếu câu lạc bộ hoạt động tốt,” người vừa rồi đâm sầm vào Kỷ Tích Thời đang mỉm cười dịu dàng. Dù mới ngã nhưng chị ta đã nhanh chóng chỉnh lại tóc tai trang phục, rồi giải thích với Kỷ Tích Thời, “có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn từ Hội học sinh, mặc dù với họ có lẽ cũng chẳng là bao.”
Kỷ Tích Thời vừa gật đầu thì nghe chị ta tiếp tục: “Cỡ bốn mươi năm mươi vạn gì đó.”
Kỷ Tích Thời: “!”
Dù là bao nhiêu tiền, từ khi đến Lippos, Kỷ Tích Thời cũng có cảm giác chẳng đáng gì thật.
Biểu cảm ngạc nhiên của cô khiến học tỷ không nhịn được bật cười, chị lấy tay che miệng, ngượng ngùng.
“Xin lỗi, trông em đáng yêu quá.”
Nghe vậy, Kỷ Tích Thời có chút xấu hổ.
Học tỷ của câu lạc bộ kịch nghĩ không sai, mâu thuẫn giữa học sinh lớp 10 hạng S và đàn anh lớp 11 thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý.
Kỷ Tích Thời và Ôn Đại vốn đã vướng nhiều tranh cãi, không thích hợp tiếp tục dính vào chuyện này.
Kỷ Tích Thời bị nện đến có chút choáng váng, suýt nữa đi ngược hướng, Ôn Đại phải nắm tay cô kéo sang phía khác.
Học tỷ vừa rồi cũng lảo đảo tập tễnh theo sau họ.
Ở Lippos, học bổng sinh có tụ lại với nhau cũng không có tác dụng gì. Bất kỳ ai có gia thế đều có thể dễ dàng đánh tan tập thể yếu ớt của họ.
Kỷ Tích Thời nghĩ, cái này gọi là: Khi bạn yếu đuối, sự phản kháng chỉ khiến người khác cười nhạo!
Họ chủ yếu muốn gây rắc rối cho Sở Hoài, không quan tâm mấy đến tôm tép nhãi nhép như Kỷ Tích Thời.
Đợi đến nơi không còn quá thu hút sự chú ý, Ôn Đại mới buông tay Kỷ Tích Thời.
Sở Hoài ưu việt đến mức chỉ cần đứng đó thôi, người khác cũng tự động cảm thấy thấp hơn anh một cái đầu.
Dù có là một đám đàn anh đi nữa, khí thế vẫn không bằng một mình Sở Hoài.
Tên dẫn đầu cười nham hiểm liếc ra sau lưng Sở Hoài, hắn đút tay vào túi, hất cằm.
“Nghe nói cậu đánh nhau với Lục Hành Dã?”
Là Lục Hành Dã bị Sở Hoài đấm một quyền mới đúng, Kỷ Tích Thời thầm chỉnh lại trong bụng.
Sở Hoài: “Ừ.”
Anh đưa lưng về phía Kỷ Tích Thời, toàn bộ cảm xúc trên mặt đều biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt khó gần.
Bất kể có bao nhiêu người ở đây, đối với Sở Hoài vừa có thêm ba năm ký ức mà nói, đều không đáng bận tâm.
Xung quanh loáng thoáng có tiếng thảo luận: "Vẫn là Sở Hoài đẹp trai... gen lai thật sự quá xuất sắc."
"Còn ngầu nữa, bỗng cảm thấy kém tuổi cũng không phải không ổn, làm công tước phu nhân cần điều kiện gì nhỉ?"
"Nghĩ gì vậy, có học tỷ Tô ở đó làm sao đến lượt cậu."
"Haha, đùa thôi mà!"
Xung quanh chỉ tập trung vào Sở Hoài, vị học trưởng kia hết sức bực bội.
Hắn ra hiệu cho người phía sau, nói nhanh với Sở Hoài trước khi người của Hội học sinh đến: "Nghe nói quân đội Atlan đã làm phản... chắc công tước tiên sinh không bị ảnh hưởng đâu nhỉ."
Kỷ Tích Thời nghe vậy, có chút lo lắng.
Atlan hình như đang không ổn, nhưng cô không hiểu rõ tình hình quốc tế, chỉ biết một ít thông qua internet, không biết Sở Hoài có cần quay về giải quyết rắc rối không.
Nếu cậu ta phải đi, có lẽ sẽ rất lâu không gặp mặt được.
Nghĩ đến đây, cô có chút phiền muộn.