UI là mạng nội bộ đặc quyền của Lippos, chỉ học sinh được xác thực mới có thể vào.
Ôn Đại không thèm để ý đến cậu ta.
Cô cúi đầu sắp xếp sách vở, hoàn toàn xem đối phương như không khí.
“Haha! Ngô Việt, thấy gái xinh là không kìm nổi hả?”
“Đừng mới nhập học đã gây họa nhé, coi chừng về nhà bị bố cậu quất cho đấy.”
“Ô kìa, cô nàng không thèm để mắt đến cậu rồi.”
Kỷ Tích Thời không thích cảnh này.
Bàn tay đặt dưới bàn của cô có chút ngứa ngáy, nhìn Ôn Đại vẫn bình tĩnh, cô phải cố kiềm chế lại.
Nữ chính còn chưa lên tiếng, cô ra tay trước có vẻ không ổn?
Lúc này, Ôn Đại liếc sang hỏi: “Muốn đi vệ sinh không?”
Sợ mình không nhịn được nữa, Kỷ Tích Thời lập tức gật đầu, đứng dậy. Nhưng vừa định ra cửa, Ngô Việt đã nhanh chân chắn đường.
Cậu ta thấy bọn họ lờ đi, khó chịu nói: “Anh đây đang nói chuyện với hai cô đấy! Điếc à?”
Ôn Đại mặt không biểu cảm: “Tránh ra.”
Thái độ thờ ơ của cô khiến bọn con trai không vui, nụ cười trên môi họ vụt tắt, trong mắt dần nhen nhóm ác ý.
Cậu ấm được nuông chiều đều như vậy, không coi học sinh nghèo ra gì — Kỷ Tích Thời cắn răng tự nhủ mình không có tiền đền, định xem thử Ôn Đại phản ứng ra sao.
Nếu cô ấy cần giúp đỡ, Kỷ Tích Thời sẽ ra tay.
Ngô Việt liếc xuống, thấy đường thêu đỏ ở cổ tay áo Ôn Đại, ánh mắt lập tức đổi thành khinh thường.
“Hóa ra là học bổng sinh, chắc nghĩ mình không xứng với anh đây đúng không.” Cậu búng ngón tay, tự cho rằng mình rất ngầu: “Đi theo anh, ít nhất học kỳ này... không, trong một tháng tới anh sẽ nhẹ nhàng với cưng.”
Nói xong, Ngô Việt đưa tay định chộp lấy cổ tay Ôn Đại.
Kỷ Tích Thời giật giật thái dương.
Nói năng đã khó chịu lắm rồi, giờ còn muốn động tay động chân? Nếu chỉ ngăn lại thôi... chắc sẽ không đến mức phải trả tiền viện phí đâu nhỉ?
Ý nghĩ lóe lên trong tích tắc, Kỷ Tích Thời giơ tay túm tay áo Ngô Việt, chậm rãi cảnh báo: “Bạn học, đừng bất lịch sự như vậy.”
Cô ra tay quá nhanh khiến cả đám đều sững sờ. Ngô Việt chưa kịp phản ứng, tay cậu ta khựng giữa không trung.
Sau đó, cậu ta tỉnh táo lại.
Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, từ tai đỏ lan đến tận cổ, nghiến răng kèn kẹt, rõ ràng đã bị chọc giận.
Ôn Đại hơi ngây người trước hành động bảo vệ của Kỷ Tích Thời, cảm thấy áy náy vì liên lụy đến cô. Cô đưa tay định kéo Kỷ Tích Thời - người thấp hơn mình một cái đầu - ra sau lưng.
Ngô Việt tức điên.
Học bổng sinh, vẻ ngoài bình thường, miễn cưỡng có thể xem như đáng yêu thôi, mọi khi cậu ta còn chẳng thèm để ý đến.
Cô dám chống lại cậu ta sao?
Ôn Đại phớt lờ đã làm cậu mất mặt, hiện giờ nữ nhân vật chính còn chưa nói gì, cô ta lại nhảy ra ngăn cản!
Ngô Việt muốn lấy lại thể diện, càng lúc càng bực bội.
Cậu vung tay định đẩy Kỷ Tích Thời ra, nhưng cô phản xạ cúi người xuống làm cậu lỡ đà đạp trúng chân của một người khác, bị kéo theo ngã ngửa ra sau.
Bàn ghế va chạm loảng xoảng.
Mọi hành động diễn ra liền mạch đến mức Kỷ Tích Thời chưa kịp phản ứng. Âm thanh trong lớp học đột nhiên như bị nhấn nút tạm dừng.
Không phải vì Ngô Việt ngã, mà vì cậu ta đổ vào người vừa bước vào.
Ngô Việt cúi đầu, nắm chặt lấy lớp thêu vàng trên áo người kia. Ánh mắt cậu run rẩy, trọng tâm không ổn định, khi sắp ngã lần nữa lại bị một người khác đá văng ra.
Người đá cậu rút chân cười nói: “Hành thiếu, để tôi xử lý.”
Người được gọi là “Hành thiếu” mặt không cảm xúc, phủi phủi tay áo, cau mày đầy chán ghét.
Cậu ta có làn da rất trắng, đường nét tinh tế như một vị thần được tạc tỉ mỉ, ánh nắng li ti phủ một lớp vàng lấp lánh lên gương mặt cậu.
Mày kiếm mắt sáng, nhưng thần sắc uể oải. Dưới mắt phải có hai nốt ruồi nhỏ đặc trưng, mái tóc nâu đỏ chẻ ngôi giữa xoăn nhẹ, đen dần về phía đuôi tóc, toát lên vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo.
Khi cặp mắt xanh thẫm lướt qua người khác, không giống như đang nhìn người, mà như... đang nhìn đám mèo chó ồn ào, hoặc đám cỏ dại hoa dại ven đường.
Thiếu niên vừa đá Ngô Việt quay lại dặn: “Lấy áo khoác mới ra đây.”
Kỷ Tích Thời cảm thấy khó hiểu, có vẻ cậu ta là kiểu thích dùng cằm để nhìn người khác.
Khi ánh mắt e dè và hiếu kỳ của mọi người trong lớp vô thức tập trung lên người cậu, thiếu niên mím môi, rũ đôi mắt xanh nhạt xuống, giọng lạnh lùng băng giá.
“Cút ra ngoài.”
Câu nói đó như tối hậu thư, mặt Ngô Việt lập tức trắng bệch. Cậu ta chồm tới nắm chặt vạt áo Kỷ Tích Thời, hét lên.
“Không phải lỗi của tôi!”
“Là cô ta! Cô ta đẩy tôi!”
Kỷ Tích Thời trở thành tiêu điểm, nét mặt đờ đẫn: “...”
Cứu! Tôi bị oan!