Đứng trước một trong số ít học sinh cấp S của học viện, Ôn Đại không hề tỏ ra yếu thế.
“Thời gian cậu quen biết cô ấy chắc không lâu.”
Ôn Đại bình tĩnh trình bày sự thật, ánh mắt cô nhìn Sở Hoài không chút cảm xúc.
“Tôi không rõ tại sao cậu lại thấy hứng thú với Tích Thời. Nhưng đối với học bổng sinh, sự để tâm tùy ý của cậu có thể dễ dàng hủy hoại cô ấy.”
Những cuộc bàn luận sôi nổi trên UI, ánh nhìn soi mói khóa chặt vào bọn họ, sự phớt lờ, khó xử của người xung quanh khi cần hợp tác… bạo lực lạnh trong trường học không chỉ có thế.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên xuất hiện trên lệnh truy nã, những nguy hiểm tiềm tàng vẫn chưa lộ diện.
Ôn Đại không tin vào tình yêu sét đánh. Cô chắc chắn cuộc gặp gỡ giữa Sở Hoài và Kỷ Tích Thời vào ngày khai giảng chưa thể đạt đến mức thích nhau.
Còn Kỷ Tích Thời… ánh mắt cô dành cho Sở Hoài cũng không phải rung động. Không biết vì lý do gì, Kỷ Tích Thời lại rất muốn cô có mối quan hệ tốt với Sở Hoài.
Nhưng sự chú ý của Sở Hoài sẽ mang đến nhiều rắc rối, chẳng hạn như Lục Hành Dã.
“Tất nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã cứu cô ấy lúc đó.” Ôn Đại ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng để tốt cho cả hai, đừng làm phiền nhau nữa.”
Nói xong, cô liếc nhìn Lạc Dịch, ánh mắt lướt qua rồi quay lưng bước về phía Kỷ Tích Thời đang chờ.
… Lại chóng mặt.
Sở Hoài đứng nguyên tại chỗ, ánh nắng dịch chuyển theo thời gian đổ dài hỗn loạn trên hành lang của dãy lớp học. Mắt anh dõi theo bóng lưng Kỷ Tích Thời đến khi cô khuất sau góc tường.
Hơi thở có phần… không ổn định.
Lạc Dịch đứng bên cạnh, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Cậu nhìn hai học bổng sinh nổi tiếng khắp UI bước đi dứt khoát, rồi lại quay đầu nhìn Sở Hoài.
Trong giới của họ, vị thiếu gia mang huyết thống quý tộc Atlan này được coi như có tính khí tốt. Không giống Lục Hành Dã luôn thể hiện rõ cảm xúc trên mặt, Sở Hoài thường im lặng, không thích tham gia vào các hoạt động xã giao.
Chuyện gia tộc của anh còn phức tạp hơn Lục Hành Dã nhiều. Vương quốc Atlan sở hữu tài nguyên khoáng sản phong phú, công tước còn giữ nhiều vai trò khác, gần như chi phối cả hoàng gia.
Từ nhỏ, Sở Hoài đã học được cách kìm nén cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ, đôi mắt hẹp dài của anh lại sắp mất kiểm soát như cuồng phong bão tố, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang siết chặt.
Kể từ lần đầu gặp Kỷ Tích Thời trong cơn mưa đêm đó, anh thường không khống chế nổi bản thân.
Lại một lần nữa, những ký ức chưa từng trải nghiệm lướt qua trong đầu, cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến Sở Hoài loạng choạng, anh giơ tay chống lên tường.
Lạc Dịch có chút lo lắng về trạng thái của anh: “Anh Hoài, hay để em liên lạc với bác sĩ gia đình cho anh nhé?”
Sở Hoài hít sâu một hơi, ký ức và cảm xúc cùng lúc tràn ngập.
Anh thấy mình tỏ tình với Kỷ Tích Thời vào ngày tốt nghiệp, biểu cảm của cô khi đó giật mình như gặp phải ma, cô lùi lại vài bước, nụ cười gượng gạo cứng đờ.
“… Cậu đang đùa tôi phải không?”