Chương 12

Ôn Đại đang bắn, cả ba phát đều trúng hồng tâm.

Kỷ Tích Thời và cô bị phân về hai khu vực khác nhau, ánh mắt Ôn Đại đầy lo lắng.

Kỷ Tích Thời nói: "Đều cùng một sân mà, đừng lo."

Hơn nữa khu vực bên kia cũng gần Sở Hoài, có khi cô không ở đó cản trở họ sẽ tiến triển thêm được một chút!

Nét mặt lành lạnh nhiễm chút sầu lo của Ôn Đại khiến không ít người để ý, cô nói: "Vậy lát gặp lại, nếu cần lập tức gọi mình."

Kỷ Tích Thời gật đầu lia lịa.

Cô có thể cầm được súng, nhưng vì lần đầu tiếp xúc nên tư thế không quá chuẩn. Mấy học bổng sinh đứng bên cạnh đều lảng tránh khi chạm mắt Kỷ Tích Thời, bước nhanh ra xa.

Trông như họ rất sợ cô sẽ nhờ họ dạy.

Không có ai thuộc cấp A hay B muốn đứng ở đây, học bổng sinh tụ lại với nhau là điều bình thường, phân chia giai cấp tàn khốc như thế đó - huống hồ cô đang nằm trên bảng truy nã, cô chính là tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn.

Kỷ Tích Thời thầm thở dài.

Khi cô đang cố điều chỉnh tư thế, một giọng nói vang lên sau lưng: "Hey, cần giúp không?"

Kỷ Tích Thời mờ mịt quay lại, nhìn thấy người vừa đến, cô giật mình vội vàng hạ súng xuống cảnh giác, ánh mắt đề phòng của cô khiến Lạc Dịch không nhịn được bật cười.

"Đừng căng thẳng, tôi không đến để đuổi cậu đi."

Là một trong các lâu la của nam chủ, tiểu thiếu gia họ Lạc cũng khá ưa nhìn, mái tóc nâu nhạt khiến cậu trông vô hại, nhưng ánh mắt lại săm soi Kỷ Tích Thời không kiêng nể gì.

Những học bổng sinh đứng hai bên cô đều ôm súng chạy hết.

Kỷ Tích Thời không trả lời, đang định bước qua một bên nhưng phía đó cũng lập tức có người khác chặn lại.

Cậu ta ôm súng, vẻ mặt lạnh lùng, trông rất quen, có lẽ cũng là tùy tùng của Lục Hành Dã cô đã thấy ngày hôm qua.

Lạc Dịch nhướng mày: "Sợ tôi lắm à?"

Kỷ Tích Thời bị kẹp giữa hai người, bắt đầu lùi dần lại: "Không, chỉ là không quen học cùng thiếu gia thôi."

Cô nghĩ khi nào về cô phải than khổ với Tây Sâm mới được: Chỉ trong hai ngày đã gặp nhiều chuyện như vậy... ba năm mà có từng đó phần thưởng thật quá thiệt thòi!

Lạc Dịch: "Vậy lần sau cậu sẽ có kinh nghiệm."

Ánh mắt soi mói của cậu ta khiến Kỷ Tích Thời thấy khó chịu, cô kiếm cớ đi vệ sinh, nhưng không biết Lạc Dịch tiếp tục bám theo để làm gì.

Kỷ Tích Thời dừng bước, nghiêm giọng: "Tôi xin nghỉ rồi."

Lạc Dịch nhún vai: "Tôi biết, tôi không cần xin."

Cậu vốn không đăng ký lớp này, giáo viên trong trường cơ bản đều biết cậu. Một người có gia thế tốt đến mức có thể quyên tiền xây dựng cả tòa nhà cho trường học, ai mà ngăn nổi?

Kỷ Tích Thời thầm mắng: "Đúng là nhà giàu gian ác," rồi vội vã đi về phía nhà vệ sinh.

"Nói thật, tôi chưa từng thấy ai làm Hành thiếu khó chịu mà vẫn lành lặn cả, cả cô và bạn cô..."

Không ngờ cậu ta lại là loại thích lảm nhảm, Kỷ Tích Thời đi nhanh nhưng Lạc Dịch chân dài, ba bước thành hai bước nhanh chóng đuổi kịp cô:

"Đúng là Ôn Đại ấy, cô ta gan thật, Hành thiếu đối xử với cô ấy không tệ đâu."

Dù nói vậy nhưng giọng điệu của Lạc Dịch cũng không giấu được hảo cảm dành cho Ôn Đại, vô tình tiết lộ không ít thông tin về Lục Hành Dã.

Kỷ Tích Thời nghĩ: Mặc dù Lục Hành Dã luôn tỏ ra bị xúc phạm bởi học bổng sinh, nhưng chỉ cần cậu ta tốt với Ôn Đại là đủ.

Đó là suy nghĩ trong lòng cô, còn miệng thì không thèm đáp lại Lạc Dịch. Cô trốn vào nhà vệ sinh năm phút sau mới ra, nhưng vẫn gặp Lạc Dịch đang cười rạng rỡ, dựa tường chờ sẵn.

Kỷ Tích Thời: "..."

Thôi được rồi, theo thì theo đi.

Họ quay về lối cũ, khi chuẩn bị đi qua một ngã ba thì nghe thấy tiếng vọng từ hành lang.

"Tránh ra, tôi phải quay lại học." Là giọng Ôn Đại.

Kỷ Tích Thời phanh gấp.

Giọng nam đầy ngạo mạn: "Học? Nghỉ học thì đúng hơn."

Trong tình huống này, có phải nên đợi Sở Hoài hay ai đó ra tay giúp không? Lần trước đã can thiệp một lần rồi... Kỷ Tích Thời đau đầu, nhưng nếu Ôn Đại bị thương thì sao?

Lạc Dịch hỏi: "Không đi giúp cô ấy à?"

Kỷ Tích Thời: "Chờ thêm chút đã."

Giọng nữ kiêu ngạo vang lên: "Bất kể cô có ý gì hay không, tránh xa Hành thiếu ra."

"Nếu Hành thiếu tiếp cận cô, cô phải cút khỏi tầm mắt của cậu ta, chuyển lớp hay rút học bạ gì cũng được.”

"Còn nữa, cảnh cáo bạn cô, sau này tốt nhất nên cẩn thận, Sở Hoài..." Cô ta không giảm âm lượng, Kỷ Tích Thời đứng trong góc cũng nghe rõ mồn một, "Cậu ta cũng đã có người chấm trước rồi."

Giọng Ôn Đại lạnh nhạt: "Cô có thể tự nói với Sở Hoài."

Giọng nữ không vui: "… Đánh nó."

Kỷ Tích Thời lo sốt vó, nam chính rốt cuộc sao vậy! Sao lần nào cũng xuất hiện chậm thế chứ?!

Cô phóng tới rồi lại phanh gấp, sửng sốt trước cảnh tượng trong kho.

Nữ sinh tóc đen lãnh đạm dùng một đòn túm đối thủ qua vai vật xuống đất, tên kia đau đến vặn vẹo, cuộn mình lại trên sàn. Cô gái tóc xoăn lùi hai bước, vừa sợ vừa giận.

Xưa nay vốn dĩ chỉ có đại thiếu gia đại tiểu thư mới được phép ra tay, học bổng sinh nào dám phản kháng.

Sự lạnh lẽo trong mắt Ôn Đại vẫn chưa tan, hoàn toàn khác với dáng vẻ Kỷ Tích Thời từng thấy. Kỷ Tích Thời ngơ ngẩn, Sở Hoài không biết xuất hiện ở bên kia từ lúc nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Lạc Dịch hoang mang thò đầu ra: "?"

Kỷ Tích Thời quay người bụm miệng Lạc Dịch, dứt khoát lưu loát kéo cậu ta vào góc.

Đừng quấy rầy bọn họ!