Vào ban đêm, cục khí tượng đã phát cảnh báo mưa bão cấp độ cam.
Tại khu phố nghèo hẻo lánh nhất thủ đô, hệ thống thoát nước cũ kỹ bị nghẹt, nước mưa nhanh chóng dâng lên, đọng lại thành từng vũng nước lớn trong con hẻm nhỏ hẹp. Dây điện đan xen trên cao chao đảo trong mưa.
Trong bóng tối lờ mờ, Kỷ Tích Thời nhảy qua một vũng nước, nhẹ nhàng chạy vào một tòa nhà. Đứng ở cửa, cô lắc đầu rũ nước giống chú cún con, lục lọi chìa khóa mở cửa.
Khi nhìn thấy chú mèo đang ngồi ở hành lang, cô chột dạ chớp mắt.
"Kỷ Tích Thời tiểu thư," con mèo với giọng thiếu niên nghiêm nghị trách mắng, "Ngày mai là khai giảng rồi. Cô có thể cho tôi biết tại sao lại về muộn thế này không?"
Kỷ Tích Thời đáp: "Trên đường gặp chút phiền phức, tôi đã cứu một người... Không sao đâu! Ngày mai tôi sẽ không trễ đâu."
Con mèo hừ một tiếng: "Phí điều trị của mẹ cô và số nợ không phải chỉ làm việc bán thời gian là trả được đâu! Nếu cô không nghiêm túc làm nhiệm vụ, thật sự sẽ phải ăn đất đấy!"
Kỷ Tích Thời nhanh chóng gật đầu.
Cô là người xuyên không, hiện đang sống nương tựa với người mẹ mắc bệnh nặng. Con mèo này chính là hệ thống mà cô bị buộc phải liên kết vài tháng trước. Theo lời của nó, thế giới này là một quyển tiểu thuyết học đường cổ điển.
Nữ chính Ôn Đại là học sinh xuất sắc đạt học bổng nhập học tại học viện quý tộc Lippos, còn có bốn ứng cử viên nam chính, mỗi người đều xuất thân cao quý, tính cách khác biệt, đầy khí chất "Bking."
(*Bking: Viết tắt của cụm từ 逼king. Trong đó 逼 (bī) có nghĩa là làm màu, king là vua. Cả cụm chỉ người rất ngầu, hay làm màu - mang giọng điệu trêu đùa. Nguồn: Yappa)
Nhiệm vụ của Kỷ Tích Thời không liên quan gì đến yêu đương, không đóng vai phản diện, không chinh phục nam phụ, cũng không cảm hóa nhân vật phản diện, mà chỉ cần giúp nữ chính được hạnh phúc.
Con mèo cằn nhằn: "Tôi nói trước, nếu cô thất bại, tôi sẽ không sống nghèo khổ với cô đâu!"
Kỷ Tích Thời xoa đầu nó: "Yên tâm! Đợi tôi mang pate mèo về cho cậu."
Ba trăm vạn và năm căn nhà sẽ thuộc về cô!
*
Đồng phục của học sinh có học bổng khác với đồng phục của học sinh bình thường – được thêu chỉ màu đỏ.
Học sinh bình thường sẽ thêu chỉ xanh, còn một số người có thân phận tôn quý thì dùng chỉ vàng sang trọng.
Kỷ Tích Thời là học bổng sinh
(học sinh có học bổng), thành tích của cô rất tốt, trước khi hệ thống buộc cô tham gia nhiệm vụ, cô cũng đã định nhập học Lippos vì được miễn học phí hoàn toàn, cộng thêm học bổng cao ngất ngưởng.
Kỷ Tích Thời cắn bữa sáng, cẩn thận tránh từng chiếc xe sang trọng trước cổng học viện, quan sát xung quanh.
Dù đứng cách xa như vậy, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên ở cổng trường tráng lệ, như thể tiếng động cơ trực thăng đang hạ cánh, sau đó là tiếng hô hoán gọi tên nhau.
Cứ như đang ở concert.
Bị dòng người cuốn đi, Kỷ Tích Thời suýt ngã vào vòng tay của ai đó phía sau.
Đứng vững lại, cô nhỏ giọng cảm thán: "Thế giới của người giàu thật đáng sợ."
Không hổ là học viện quý tộc, một chuyến trực thăng như thế cũng đủ chi trả phí chữa bệnh cho mẹ cô cả năm.
Một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh: "Ừ, cũng khá đáng sợ."
Kỷ Tích Thời không ngờ tiếng lầm bầm của cô bị nghe thấy, cô quay đầu lại nhìn.
Dù giọng nói nghe rất hay, nhưng Kỷ Tích Thời cảm thấy cách phát âm hơi kỳ quặc, như thể nối từ có chút khó khăn.
Người đó không mặc đồng phục, đeo khẩu trang, mang kính râm và đội mũ, chỉ để lộ chiếc cổ với làn da trắng sáng và đường nét nam tính. Thấy Kỷ Tích Thời quay lại, cậu ta lười biếng chỉ tay.
"Có thể vào từ cổng bên kia, gần hơn đấy," cậu nói.
Kỷ Tích Thời lịch sự gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."
Chàng trai kéo thấp mũ hơn rồi quay người bước về phía khác.
Kỷ Tích Thời nhìn dòng người ùn tắc phía trước, cô nhanh nhẹn len qua đám đông, kịp thời đến lớp trước khi có ai đó vào.
So với những trường trung học khác, học viện Lippos thực sự quá rộng.
Dãy lớp học, hội trường, sân điền kinh, sân tennis, bể bơi, thậm chí cả sân golf — nơi đây có đủ mọi thứ phục vụ cho các hoạt động học tập và ngoại khóa của học sinh.
Nhưng những thứ này chẳng liên quan gì đến Kỷ Tích Thời, vì sau giờ học cô còn phải đi làm thêm, không có nhiều thời gian để “tu thân dưỡng tính”.
Bước vào lớp học, Kỷ Tích Thời thấy một nữ sinh đã ngồi từ trước.
Cô ấy đến sớm hơn Kỷ Tích Thời. Gương mặt cô rất xinh đẹp, mái tóc đen như tơ lụa buông xõa sau lưng, dáng người và vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức khó có thể ca ngợi bằng lời, tựa như ánh trăng lạnh lẽo, trong trẻo, không thể chạm đến trong màn đêm.
Không cần ai giới thiệu, Kỷ Tích Thời cũng đoán được đó chính là Ôn Đại.
Ánh mắt của Kỷ Tích Thời dừng lại trên người cô khá lâu khiến Ôn Đại có chút hoang mang quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm: Cần giúp đỡ gì sao?
Kỷ Tích Thời nói: “Mình thấy cậu thật xinh đẹp.”
Ôn Đại hơi giật mình: “Hả? Cảm ơn.”
Kỷ Tích Thời mỉm cười, lúm đồng tiền làm nụ cười của cô đầy cuốn hút.
Nữ chính là người thế này, Kỷ Tích Thời cảm thấy rất tốt.
Ôn Đại có chút ngại ngùng, mỹ nhân cũng khẽ cười với Kỷ Tích Thời, hai người trao đổi tên cho nhau.
Lớp học dần trở nên ồn ào.
Ở cửa, mấy nam sinh cười đùa ầm ĩ. Rõ ràng chỉ vừa nhập học nhưng trông họ như huynh đệ đã thân quen nhiều năm.
Nam sinh tóc vàng đi đầu bước vào lớp, trước tiên mắt quét một lượt, rồi dừng lại chính xác trên người Ôn Đại.
Kỷ Tích Thời thấy cậu ta quay đầu nói gì đó với mấy cậu bạn, sau đó cả nhóm cùng phá lên cười, hùa nhau tiến đến.
“Hey, mỹ nữ.” Cậu ta huýt sáo, tỏ vẻ điệu bộ, “Trao đổi thông tin UI không? Nhà tôi làm trong ngành sắt thép.”