Trang Yến giả vờ ung dung cười, đổi đề tài: "Kỳ, tôi cho người tra xét chuyện gần đây của Y Nhạc Tâm. Chỉ là chuyện tra được có chút kì quái, làm cách nào mà Y Nhạc Tâm lại gặp được người vừa mới về nước không bao lâu là Diệp Như Tuyết?" Nói đến Diệp Như Tuyết, Trang Yến cẩn thận liếc nhìn Diệp Kỳ. Không ngoài dự đoán phát hiện gương mặt cậu không có một chút biến hóa nào, hắn không khỏi thất vọng lần hai.
Diệp Kỳ cũng nghi hoặc nhướng mi, nữ chính và nữ phụ tập hợp lại một chỗ?
Thời gian Diệp Kỳ trầm ngâm có chút lâu, mỗi lần có việc dính dáng đến nội dung sách mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Trang Yến nhìn Diệp Kỳ chìm trong tự hỏi, đáy lòng khó chịu, sự chú ý của Kỳ bị hai người phụ nữ kia câu đi mất rồi! "Kỳ, đừng xem những thứ này, không có liên quan gì với em hết, hà tất phải để ý tới." Trang Yến nói một cách vô tình.
Diệp Kỳ ngẩng đầu lên, liếc chéo Trang Yến một chút, từ đáy lòng không biết là nên khen Trang Yến quả quyết không dây dưa hay là nói tâm địa hắn sắt đá nữa? Cả hai người phụ nữ đều ít nhiều có quan hệ với hắn, không nói đến phát triển trong nguyên văn, nói đến hiện tại đi. Nữ nhân bên cạnh thay đổi liên tục, nhưng mỗi người đều ít nhiều có điểm tương tự với Diệp Như Tuyết. Vậy mà bây giờ Diệp Như Tuyết trở lại rồi, Trang Yến nói buông liền buông, cảm tình với cô ta cũng trở nên nhạt nhòa đến mức không thể phát giác, cứ như người xa lạ vậy.
(Thất Thất, cậu không hiểu. Đây chính là điểm sáng của mấy nam chính khốc huyễn cuồng bá duệ đó! Cậu còn chưa thấy trong văn nam chính vì nữ chính mà nổi giận gì đó, trời lạnh rồi Vương thị phá sản đi gì đó cũng nhiều lắm. Thảm nhất chính là sau khi nam chính biết được những việc nữ phụ đã làm để hãm hại nữ chính, lập tức ném nữ phụ cho thuộc hạ tùy ý làm nhục! Cậu có thấy nam chính niệm tình cũ bao giờ chưa?) Tiểu cầu trắng đen sau khi tiếp thu đả kích quá lớn, thật vất vả mới khôi phục như cũ, bồng bềnh nổi bên tai Diệp Kỳ sâu kín nói.
Diệp Kỳ gật đầu: "Theo ý của anh." Nói xong cậu quay người lên lầu, về phòng.
Trang Yến nhìn theo bóng lưng của Diệp Kỳ, suy nghĩ chuyện Y Nhạc Tâm mang thai có bao nhiêu phần trăm liên quan đến Diệp Như Tuyết? Y Nhạc Tâm không có đầu óc, nói đơn thuần không bằng nói là ngu xuẩn, thế nhưng thêm Diệp Như Tuyết nữa thì không nhất định. Trước đây, lúc hắn còn yêu thích Diệp Như Tuyết đương nhiên sẽ bỏ qua những điểm không tốt, bây giờ không thích nữa, tùy tiện tìm một chuyện để điều tra thì lập tức bắt được dấu vết mà Diệp Như Tuyết chưa kịp xử lí.
Diệp Như Tuyết cũng không thiện lương như hắn vốn nghĩ, làm hắn có chút thất vọng nhưng cùng lúc cũng thấy bình thường.
"Hệ thống, từ một số ám chỉ trong truyện cũng có thể suy ra được nữ phụ và nam phụ hình như có quan hệ máu mủ?" Diệp Kỳ ôm gối, dựa vào đầu giường, nhìn tiểu cầu lấp lóe trên không trung nói rằng: "Diệp Như Tuyết có khuôn mặt rất giống tôi, nếu chỉ đơn thuần là giống sơ sơ thì không nói, giống đến như vậy thì phải trùng hợp cỡ nào mới có thể xuất hiện?"
(...) Tiểu cầu trắng đen yên lặng nhìn chằm chằm kí chủ của mình, không nói gì.
"Vì vậy, việc trùng hợp cũng chỉ có 20% là cao nhất, dư lại 80%... Khuôn mặt của tôi và nữ phụ... Độ khả thi của việc chúng tôi là họ hàng gần tương đối cao, nhưng cũng không thể trừ bỏ được khả năng là họ hàng xa."
(...)"Tôi với nữ phụ giống nhau sáu phần, nữ phụ và nữ chính giống nhau bốn phần, nữ chính giống tôi hai phần..." Tay ôm gối của Diệp Kỳ chậm rãi nắm lại: "Phải thu nhỏ phạm vi một chút nữa. Tôi tới sớm hơn Hệ thống một chút, từng xem qua một ít bức ảnh có mẹ của thân thể này. Tướng mạo của tôi hẳn là giống cha hơn."
"... Tôi khá nghiêng về khả năng là họ hàng gần mà không phải họ hàng xa, trong kí ức của thân thể này thì thân thích cũng không có bao nhiêu người, nhưng mỗi người đều giữ quyền cao chức trọng, cuộc sống riêng không quá mục nát cũng không quá sạch sẽ. Không thể không có tình nhân, bạn giường các loại được. Họ hàng gần..."
(...) Nó lui ở một bên góc, nhìn Diệp Kỳ đang lâm vào trầm tư, toàn bộ thân hình của tiểu cầu trắng đen đều: "..."!
Ở trong đầu cân nhắc một phen, Diệp Kỳ mở miệng nói: "Diệp Như Tuyết hẳn là kết quả từ tình một đêm của bác cả."
(Thất Thất à cậu nghĩ đến chuyện này để làm gì?) Tiểu cầu trắng đen bị lời của Diệp Kỳ làm cho sợ ngây người, nó không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên lưu ý đến thân thế của Diệp Như Tuyết.
Diệp Kỳ mở mắt, ngước nhìn tiểu cầu, đáy mắt một mảnh thanh minh: "Tôi không muốn làm gì hết, chỉ là có chút hiếu kì mà thôi."
(Hả... Vậy à.) Hệ thống lầm bầm một câu, bay đến chiếc gối mà Diệp Kỳ đang ôm.
Diệp Kỳ sờ sờ tiểu cầu: "Diệp Như Tuyết có lẽ đã biết thân thế của bản thân, cô ta muốn mượn Trang Yến làm cầu nối nhận thân."
(Cái gì??? Cái quỷ gì vậy??)"Kỳ thực dấu hiệu này trong sách cũng có ám chỉ." Diệp Kỳ bỗng dưng lấy ra một quyển sách da đỏ, lật xem một lượt. "Từ đầu tôi đã suy nghĩ, sau khi nữ phụ trở về tìm được nam chính, thái độ của cô ta đối với nữ chính lúc ban đầu và sau này không đồng nhất. Nếu lúc đầu nhắm vào nữ chính là do đố kỵ, muốn nữ chính phải chết, thì lúc sau giống như đang dụ ai đó xuất hiện."
"Hơn nữa mỗi lần nam phụ đều biết tin nữ chính gặp nguy hiểm trước nam chính. Một lần thì là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì sao?"
Tiểu cầu trắng đen nghẹn nửa ngày, cuối cùng nuốt xuống điều nó muốn nói.
Không, Thất Thất à cậu vẫn còn trẻ lắm, quá ngây thơ! Nam phụ lúc nào cũng tích cực cứu nữ chính hơn nam chính hết, chủ yếu là do tác giả muốn diễn tả một người đàn ông tốt thâm tình với nữ chính mà thôi. An ủi trái tim đau đớn vì nam chính của độc giả! Bởi vì tác giả muốn cho nam phụ xoát hảo cảm của độc giả, nam phụ là để người đọc yêu đó! Thất Thất cậu còn non lắm!
Nhưng nhìn bộ dáng bình tĩnh phân tích của Diệp Kỳ, tiểu cầu trắng đen không nói lời nào... Đứa trẻ này quá thật thà, nó không đành lòng đả kích đối phương. (Tuy rằng cũng không đả kích được.)
Thế nhưng nghĩ quá nhiều là bệnh... Lúc nào đó phải mang Thất Thất đi chữa trị mới được...
Từ khi Diệp Như Tuyết bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết mình là kết quả ngoài ý muốn.
Sinh ra cô cũng không phải là mong muốn của người phụ nữ đó. Mới đầu bà ấy muốn bỏ cô đi, đáng tiếc mạng cô lớn, cũng bởi vậy, ông ngoại bà ngoại biết được sự tồn tại của cô, bức bách người phụ nữ kia sinh ra cô.
Khi còn bé cô bị người ta bắt nạt, bị nói là đồ không có cha, đồ con hoang. Lúc đó cô còn chưa hiểu con hoang là cái gì, nhưng càng lớn, cô cũng không còn cách nào dừng lại ở cái tuổi đơn thuần đó nữa. Người, cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Theo những lần bị nhục mạ cười nhạo, trái tim nằm ở khu vực màu xám kia cũng dần dần bị nhiễm đen.